Đích Trưởng Nữ Phủ Trấn Quốc Công Vừa Đẹp Lại Vừa Ngầu
Chương 12: Lương Vương Tới
Nhìn thấy bộ dáng chau mày khó chịu sau khi uống xong chén thuốc của Bạch Khanh Ngôn, Tần ma ma cũng đau lòng không chịu được, vội vàng rót một cốc nước ấm cho Bạch Khanh Ngôn súc miệng: “Đại tiểu thư cố gắng chịu đựng một chút, Hồng đại phu nói rằng uống phương thuốc này một tháng, bệnh sợ lạnh của tiểu thư sẽ đỡ hơn!”
Bạch Khanh Ngôn dùng khăn lau nhẹ khóe môi, lấy một viên mứt từ trong hộp mứt hoa quả Xuân Đào đang cầm bỏ vào trong miệng mới dễ chịu hơn một chút.
“Ngày mai nhị muội muội xuất giá, mẫu thân còn nhiều chuyện phải lo. Tần ma ma là cánh tay đắc lực của mẫu thân, chỗ mẫu thân không thể thiếu ma ma. Ma ma không cần chạy đến viện của ta bốn năm lần một ngày như vậy, nhờ ma ma chuyển lời với mẫu thân rằng người không cần quá lo lắng cho ta.”
Tần ma ma gật đầu: “Đại tiểu thư yên tâm, nô gia nhất định sẽ chuyển lời cho phu nhân.”
Thấy Bạch Khanh Ngôn đã cầm lấy cuốn binh thư trên bàn lên, Xuân Đào vô cùng hiểu lòng người mà đặt hộp mứt trên tay xuống, cười nói: “Ma ma, để Xuân Đào tiễn ma ma.”
Tần ma ma hành lễ với Bạch Khanh Ngôn, lại xua tay với Xuân Đào: “Ngày mai trong phủ có hỉ, tối nay khó tránh khỏi việc nha hoàn bà tử lo náo nhiệt mà quên việc. Quản sự ma ma bên người đại tiểu thư ngày mai mới có thể hồi phủ. Ngươi nhớ phải dặn nha hoàn đốt thêm than hồng, than trong các lò sưởi lúc nào cũng phải cháy! Đại tiểu thư sợ lạnh, nha hoàn gác đêm cũng phải chú ý thêm!”
“Tần ma ma yên tâm!” Xuân Đào vừa cười vừa vén rèm giúp Tần ma ma: “Xuân Đào sẽ tự mình để ý chuyện này.”
Mới vừa tiễn Tần ma ma đi, Xuân Đào đang ở dưới hành lang còn chưa kịp vào trong viện, đã thấy Xuân Nghiên trên đầu đầy tuyết hớt hải chạy tới, nàng phủi tuyết rồi hỏi Xuân Đào: “Đại tiểu thư thức chứ?”
“Thức, mới vừa uống thuốc, bây giờ tiểu thư đang đọc sách.” Xuân Đào phủi tuyết trên tóc hộ Xuân Nghiên: “Ngươi đi đâu mà cả người đều là tuyết thế này, không sợ nhiễm hàn khí lên tiểu thư sao!”
Xuân Nghiên cười thần bí: “Chuyện tốt, trước tiên ta sẽ vào bẩm báo cho tiểu thư đã, nhất định tiểu thư sẽ vui!”
Vừa dứt lời, Xuân Nghiên lỗ mãng hấp tấp mà vén rèm chạy vào nội các, Xuân Đào cũng chưa kịp ngăn lại.
“Tiểu thư!” Xuân Nghiên thấy Bạch Khanh Ngôn đang dựa vào gối thêu mây ngũ sắc đọc sách, nhún người hành lễ sau đó nói: “Tiểu thư, sáng sớm hôm nay Lương Vương điện hạ nghe được tin Hồng thái y nhập phủ, sợ cơ thể tiểu thư không thoải mái, nên lặng lẽ tới cổng sau phủ chúng ta. Nô tỳ nghe thấy tin nên đi qua xem, Lương Vương điện hạ ấp a ấp úng nói là tới lấy binh thư của Quốc công gia……”
Bạch Khanh Ngôn nghe thấy hai chữ Lương Vương, cả người cứng đờ, suýt nữa nín thở, siết chặt móng tay đến nỗi suýt đâm qua thành ghế. Kiếp trước, chính là vì vậy nên nàng đã cứ thể đem binh thư có bút kí của tổ phụ đưa đến tay Lương Vương.
Bạch Khanh Ngôn dùng khăn lau nhẹ khóe môi, lấy một viên mứt từ trong hộp mứt hoa quả Xuân Đào đang cầm bỏ vào trong miệng mới dễ chịu hơn một chút.
“Ngày mai nhị muội muội xuất giá, mẫu thân còn nhiều chuyện phải lo. Tần ma ma là cánh tay đắc lực của mẫu thân, chỗ mẫu thân không thể thiếu ma ma. Ma ma không cần chạy đến viện của ta bốn năm lần một ngày như vậy, nhờ ma ma chuyển lời với mẫu thân rằng người không cần quá lo lắng cho ta.”
Tần ma ma gật đầu: “Đại tiểu thư yên tâm, nô gia nhất định sẽ chuyển lời cho phu nhân.”
Thấy Bạch Khanh Ngôn đã cầm lấy cuốn binh thư trên bàn lên, Xuân Đào vô cùng hiểu lòng người mà đặt hộp mứt trên tay xuống, cười nói: “Ma ma, để Xuân Đào tiễn ma ma.”
Tần ma ma hành lễ với Bạch Khanh Ngôn, lại xua tay với Xuân Đào: “Ngày mai trong phủ có hỉ, tối nay khó tránh khỏi việc nha hoàn bà tử lo náo nhiệt mà quên việc. Quản sự ma ma bên người đại tiểu thư ngày mai mới có thể hồi phủ. Ngươi nhớ phải dặn nha hoàn đốt thêm than hồng, than trong các lò sưởi lúc nào cũng phải cháy! Đại tiểu thư sợ lạnh, nha hoàn gác đêm cũng phải chú ý thêm!”
“Tần ma ma yên tâm!” Xuân Đào vừa cười vừa vén rèm giúp Tần ma ma: “Xuân Đào sẽ tự mình để ý chuyện này.”
Mới vừa tiễn Tần ma ma đi, Xuân Đào đang ở dưới hành lang còn chưa kịp vào trong viện, đã thấy Xuân Nghiên trên đầu đầy tuyết hớt hải chạy tới, nàng phủi tuyết rồi hỏi Xuân Đào: “Đại tiểu thư thức chứ?”
“Thức, mới vừa uống thuốc, bây giờ tiểu thư đang đọc sách.” Xuân Đào phủi tuyết trên tóc hộ Xuân Nghiên: “Ngươi đi đâu mà cả người đều là tuyết thế này, không sợ nhiễm hàn khí lên tiểu thư sao!”
Xuân Nghiên cười thần bí: “Chuyện tốt, trước tiên ta sẽ vào bẩm báo cho tiểu thư đã, nhất định tiểu thư sẽ vui!”
Vừa dứt lời, Xuân Nghiên lỗ mãng hấp tấp mà vén rèm chạy vào nội các, Xuân Đào cũng chưa kịp ngăn lại.
“Tiểu thư!” Xuân Nghiên thấy Bạch Khanh Ngôn đang dựa vào gối thêu mây ngũ sắc đọc sách, nhún người hành lễ sau đó nói: “Tiểu thư, sáng sớm hôm nay Lương Vương điện hạ nghe được tin Hồng thái y nhập phủ, sợ cơ thể tiểu thư không thoải mái, nên lặng lẽ tới cổng sau phủ chúng ta. Nô tỳ nghe thấy tin nên đi qua xem, Lương Vương điện hạ ấp a ấp úng nói là tới lấy binh thư của Quốc công gia……”
Bạch Khanh Ngôn nghe thấy hai chữ Lương Vương, cả người cứng đờ, suýt nữa nín thở, siết chặt móng tay đến nỗi suýt đâm qua thành ghế. Kiếp trước, chính là vì vậy nên nàng đã cứ thể đem binh thư có bút kí của tổ phụ đưa đến tay Lương Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất