Đích Trưởng Nữ Phủ Trấn Quốc Công Vừa Đẹp Lại Vừa Ngầu

Chương 24: Ngoại Thất

Trước Sau
“Nhưng quân đội Bạch gia từ trước đến nay chỉ nghe lệnh người của Bạch gia! Tổ phụ, phụ thân bọn họ lành ít dữ nhiều, chỉ sợ người hại chúng ta còn có hậu thuẫn, tổ mẫu…… Hiện giờ người chính là chỗ dựa duy nhất của Bạch gia, đứng mũi chịu sào*!” Bạch Khanh Ngôn phân tích cho tổ mẫu.

*首当其冲:[đứng mũi chịu sào] nghĩa là đứng đầu sóng ngọn gió, xông pha đi đầu; đảm nhiệm vị trí quan trọng và khó khăn nhất. Ở đây ý muốn nói Bạch Khanh Ngôn hy vọng tổ mẫu, người có quyền cao đức trọng nhất Bạch gia, sẽ đứng ra lèo lái dẫn dắt Bạch gia trong thời kỳ khó khăn này.

“Bọn họ nằm mơ!” Trưởng công chúa cắn chặt khớp hàm: “Năm đó tiên hoàng trước khi ra đi đã để lại cho ta một đội ám vệ mà chỉ có đế hậu hoàng gia mới có. Nhiều năm qua ta đã nuôi dưỡng ở một thôn trang trong của hồi môn của ta, cũng chưa từng điều động, xem ra hiện giờ không thể không động.”

Bạch Khanh Ngôn có chút bất ngờ, nàng chưa từng nghe tổ mẫu nói qua, trong tay còn có một đội ám vệ như vậy, nếu thật như thế thì nàng cũng không lo lắng cho an nguy của tổ mẫu.

“Tổ mẫu, dù cho tổ phụ, phụ thân, thúc phụ cùng bọn đệ đệ đều không còn nữa! Thì vẫn còn có các tôn nữ!” Bạch Khanh Ngôn nắm lấy tay Trưởng công chúa, trịnh trọng nói: “Tổ mẫu ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể, bình an khoẻ mạnh! Chỉ cần có tổ mẫu ở đây, con có lòng tin, nhất định sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ Bạch gia ta chu toàn, sẽ không để cho nam nhân Bạch gia chết oan uổng……”

Trưởng công chúa bị lời nói của Bạch Khanh Ngôn làm cho rơi nước mắt, ôm nàng vào trong ngực nghẹn ngào nói không nên lời.

Một lúc lâu sau hai người bình tĩnh lại, Trưởng công chúa dùng khăn lau nước mắt, hỏi Bạch Khanh Ngôn: “A Khanh, có phải trong lòng con đã có chủ ý rồi đúng không?”



“Hoạ từ trong nhà, sợ là phải điều tra kỹ lưỡng một lần toàn bộ hạ nhân trong nhà, chẳng qua chuyện này phải làm bí mật, tôn nữ sẽ cùng mẫu thân thương lượng mà làm. Tổ mẫu tọa trấn là được, người không cần lo lắng!”

Trưởng công chúa gật đầu.

Bạch Khanh Ngôn nghĩ tới thứ gọi là nhi tử do ngoại thất của nhị thúc sinh ra sau này được Lương Vương tìm thấy, giương mắt nhìn về phía Trưởng công chúa: “Còn có một chuyện con muốn hỏi tổ mẫu, nhị thúc…… Có phải có ngoại thất?”

Nhị thúc trong miệng Bạch Khanh Ngôn, là đích thứ tử của trưởng công chúa, thân đệ đệ của phụ thân Bạch Khanh Ngôn.

Trưởng công chúa mím môi.

Thấy dáng vẻ của Trưởng công chúa, trong lòng Bạch Khanh Ngôn cũng trầm xuống, hóa ra người được Lương Vương nâng đỡ ở kiếp trước thật sự là nhi tử ngoại thất của nhị thúc.

“Không nghiêm trọng đến mức gọi là ngoại thất, nhưng đúng thật là nhị thúc con có lỗi với nhị thẩm con, năm đó nhị thúc con khi đi du học được một vị cô nương cứu, hai người đã nảy sinh tình cảm……” Trưởng công chúa muốn nói lại thôi, Bạch Khanh Ngôn dù sao cũng là cô nương chưa xuất giá có một số điều không thể nói rõ với nàng: “Sau này nhị thúc con hồi phủ, trước khi đi đã đem ngọc bội long văn mà tổ mẫu tặng hắn, đưa cho vị cô nương kia làm tín vật, dự định khi về sẽ thương lượng cùng với nhị thẩm nâng vị cô nương đó thành thiếp đón vào phủ. Nhưng lúc đó nhị thẩm con đang có thai, cho nên những lời này cũng không nói ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau