Đạo Quan Đóng Cửa! Tiểu Đạo Sĩ Bị Ép Xuống Núi
Chương 9: Châm Cứu
Thẩm Kiêu Hoành cúi đầu nhìn cô, bắt mạch? Châm cứu? Cô bé này biết Trung y à?
Hiện giờ sắp vào hè nên chàng trai này mặc rất ít quần áo, chỉ có một chiếc áo khoác bóng chày và một chiếc áo thun. Giản Hề khử trùng cho ngân châm, đồng thời gọi người bên cạnh cởi áo của chàng trai.
Thẩm Kiêu Hoành nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, mím môi nói: “Cô gái à, vô ích thôi, người bị bệnh hen suyễn cấp tính như cậu ấy, trong tình huống không có bất cứ loại thuốc nào thì không có cách nào giảm bớt tình trạng bệnh, chỉ còn cách hy vọng cậu ấy có thể kiên trì đến cùng. Cơ trưởng hẳn là đã liên lạc với bộ phận mặt đất, băng qua mặt biển này sẽ đến thành phố B, còn chưa đầy 30 phút nữa.”
Trong lúc Thẩm Kiêu Hoành lên tiếng, Giản Hề đã kéo cổ tay của chàng trai, đâm nhát kim đầu tiên vào vị trí trên lằn chỉ ngang của cổ tay, phía dưới ngón tay cái và ở chỗ lõm trên động mạch quay, huyệt thái uyên!
Giản Hề lại đứng dậy, tay giữ đầu chàng trai để cậu ấy cúi xuống, lộ ra phần gáy, tiếp tục ghim một mũi kim vào phần lõm xuống dưới khúc xương nhô cao nhất sau gáy, huyệt định suyễn!
Giản Hề khống chế chàng trai này cúi đầu, đồng thời cũng để lộ trọn vẹn phần lưng của cậu ấy. Lần này cô rút cùng lúc hai cây ngân châm, nhanh chóng đâm vào huyệt cao hoang và huyệt phế du trên lưng cậu ấy!
Thoạt nhìn rườm rà, nhưng từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ kéo dài trong vòng chưa đầy một phút!
Giản Hề nhẹ nhàng búng lên ngân châm một phát, đuôi kim run lên!
Sau một loạt hành động của Giản Hề, không ít người bắt đầu xôn xao.
“Cô bé này trông nhỏ xíu, thật sự biết châm cứu sao? Không phải là đâm vớ đâm vẩn đấy chứ?”
“Tôi không biết, nhưng mà tôi nghe nói châm cứu nếu không đúng cách thì sẽ bị tàn tật đấy!”
“Xong đời, xong đời, hồi trước tôi đi khám Trung y toàn là mấy ông bác sĩ lớn tuổi, cô bé này thoạt nhìn cũng chỉ mới đủ tuổi trưởng thành thôi, thế này thì khác nào hại người?!”
Tiến bàn luận càng ngày càng lớn, ngay cả đám tiếp viên hàng không cũng bắt đầu hoảng hốt, bởi vì chàng trai kia vẫn hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Thẩm Kiêu Hoành cúi đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường của Giản Hề, thật thú vị, cô bé này thật là to gan, nhưng thật đáng tiếc, cái mạng người này, cô nhất định sẽ bị kiện!
Giản Hề không để tâm đến người chung quanh, âm thầm đếm số trong lòng.
“3.”
“2.”
“1.”
Rút châm!
Khi Giản Hề rút nốt cây kim cuối cùng đâm trên người chàng trai, cảnh tượng thần kỳ xảy ra.
Chàng trai bỗng chốc ngẩng phắt đầu lên, há miệng hít thở hổn hển.
Cậu ấy đã tỉnh!
Đôi mắt Thẩm Kiêu Hoành trợn tròn, trong mắt dâng lên khiếp sợ, nhìn về phía Giản Hề bằng ánh mắt sâu xa.
Thoáng chốc, tất cả mọi người đều im lặng, toàn bộ khoang thường chỉ còn nghe thấy tiếng gầm rú của động cơ máy bay và tiếng hít thở nặng nhọc của chàng trai!
Giây lát, bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng vỗ tay, mấy giây sau, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên kèm theo tiếng khen ngợi, cứ như thể những lời dè bỉu và nghi ngờ lúc nãy chưa bao giờ tồn tại.
Các tiếp viên hàng không cũng thở phào nhẹ nhõm.
Giản Hề bình tĩnh sắp xếp lại túi vải của mình, tiếp tục cầm cổ tay của chàng trai để bắt mạch cho cậu ấy, xác nhận không có vấn đề gì thì mới đứng dậy: “Chứng hen suyễn của cậu rất nặng, xuống máy bay thì nhanh chóng đến bệnh viện khám bệnh đi.”
Hiện giờ sắp vào hè nên chàng trai này mặc rất ít quần áo, chỉ có một chiếc áo khoác bóng chày và một chiếc áo thun. Giản Hề khử trùng cho ngân châm, đồng thời gọi người bên cạnh cởi áo của chàng trai.
Thẩm Kiêu Hoành nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, mím môi nói: “Cô gái à, vô ích thôi, người bị bệnh hen suyễn cấp tính như cậu ấy, trong tình huống không có bất cứ loại thuốc nào thì không có cách nào giảm bớt tình trạng bệnh, chỉ còn cách hy vọng cậu ấy có thể kiên trì đến cùng. Cơ trưởng hẳn là đã liên lạc với bộ phận mặt đất, băng qua mặt biển này sẽ đến thành phố B, còn chưa đầy 30 phút nữa.”
Trong lúc Thẩm Kiêu Hoành lên tiếng, Giản Hề đã kéo cổ tay của chàng trai, đâm nhát kim đầu tiên vào vị trí trên lằn chỉ ngang của cổ tay, phía dưới ngón tay cái và ở chỗ lõm trên động mạch quay, huyệt thái uyên!
Giản Hề lại đứng dậy, tay giữ đầu chàng trai để cậu ấy cúi xuống, lộ ra phần gáy, tiếp tục ghim một mũi kim vào phần lõm xuống dưới khúc xương nhô cao nhất sau gáy, huyệt định suyễn!
Giản Hề khống chế chàng trai này cúi đầu, đồng thời cũng để lộ trọn vẹn phần lưng của cậu ấy. Lần này cô rút cùng lúc hai cây ngân châm, nhanh chóng đâm vào huyệt cao hoang và huyệt phế du trên lưng cậu ấy!
Thoạt nhìn rườm rà, nhưng từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ kéo dài trong vòng chưa đầy một phút!
Giản Hề nhẹ nhàng búng lên ngân châm một phát, đuôi kim run lên!
Sau một loạt hành động của Giản Hề, không ít người bắt đầu xôn xao.
“Cô bé này trông nhỏ xíu, thật sự biết châm cứu sao? Không phải là đâm vớ đâm vẩn đấy chứ?”
“Tôi không biết, nhưng mà tôi nghe nói châm cứu nếu không đúng cách thì sẽ bị tàn tật đấy!”
“Xong đời, xong đời, hồi trước tôi đi khám Trung y toàn là mấy ông bác sĩ lớn tuổi, cô bé này thoạt nhìn cũng chỉ mới đủ tuổi trưởng thành thôi, thế này thì khác nào hại người?!”
Tiến bàn luận càng ngày càng lớn, ngay cả đám tiếp viên hàng không cũng bắt đầu hoảng hốt, bởi vì chàng trai kia vẫn hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Thẩm Kiêu Hoành cúi đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường của Giản Hề, thật thú vị, cô bé này thật là to gan, nhưng thật đáng tiếc, cái mạng người này, cô nhất định sẽ bị kiện!
Giản Hề không để tâm đến người chung quanh, âm thầm đếm số trong lòng.
“3.”
“2.”
“1.”
Rút châm!
Khi Giản Hề rút nốt cây kim cuối cùng đâm trên người chàng trai, cảnh tượng thần kỳ xảy ra.
Chàng trai bỗng chốc ngẩng phắt đầu lên, há miệng hít thở hổn hển.
Cậu ấy đã tỉnh!
Đôi mắt Thẩm Kiêu Hoành trợn tròn, trong mắt dâng lên khiếp sợ, nhìn về phía Giản Hề bằng ánh mắt sâu xa.
Thoáng chốc, tất cả mọi người đều im lặng, toàn bộ khoang thường chỉ còn nghe thấy tiếng gầm rú của động cơ máy bay và tiếng hít thở nặng nhọc của chàng trai!
Giây lát, bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng vỗ tay, mấy giây sau, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên kèm theo tiếng khen ngợi, cứ như thể những lời dè bỉu và nghi ngờ lúc nãy chưa bao giờ tồn tại.
Các tiếp viên hàng không cũng thở phào nhẹ nhõm.
Giản Hề bình tĩnh sắp xếp lại túi vải của mình, tiếp tục cầm cổ tay của chàng trai để bắt mạch cho cậu ấy, xác nhận không có vấn đề gì thì mới đứng dậy: “Chứng hen suyễn của cậu rất nặng, xuống máy bay thì nhanh chóng đến bệnh viện khám bệnh đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất