[Hp Đồng Nhân – Snarry] Huyết Thống Chiến Tranh

Chương 221: Huyết thống nội ngoại

Trước Sau
EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Ellen

- o0o-

Hai tay Harry đặt trên đầu gối, ngồi đàng hoàng, bầy hươu trong văn phòng đã được dọn sạch sẽ, con sinh vật không rõ kia cũng vậy. Lucius tao nhã bưng ly nước như đang thưởng thức cà phê, hết sức khống chế bản thân không nghĩ đến cái thứ trên đầu Snape lúc hắn đi ra khỏi phòng ngủ kia.

Áp suất thấp của Snape càng quét hết phòng làm việc, bởi vì tối qua ngủ không ngon, sáng nay còn bị Harry đánh thức, huyết áp thấp mở cửa trong khi chưa đeo vòng, mà cái con công lông trắng kia không bao giờ báo trước kia lại rất đúng dịp đến!

"Khụ, cái đó, có ai có thể giải thích cho tôi biết, rốt cuộc chuyện này là sao không?" Lucius buông ly nước được mình giả vờ là cà phê trong tay xuống.

Harry thận trọng nhìn Snape hoàn toàn không có ý muốn nói, dưới ánh mắt tức giận của hắn, y đành nhàn nhạt giải thích nguyên nhân cho Lucius.

"Wow..." Lucius chớp chớp mắt, lúc này mới nhìn nhẫn gia chủ trên tay, vừa rồi giật mình quá, không chú ý đến nhắc nhở của nó "Cho nên, Severus, hiện tại là...cái gì?"

"Là con người giống anh, nhưng trong não nhiều hơn anh một thứ người ta gọi là IQ."

Lucius thuần thục ngó lơ châm chọc trong đấy "Ừm...cậu Potter, nếu tôi nhớ không lầm thì huyết thống của cậu là griffin..." Lucius còn nhớ rõ cái hôn khế chết toi kia "Nói thế...." Lucius cố gắng nhớ lại mấy tập tính của griffin.

"Thật ra..." Harry ấp úng, bị ánh mắt chết chóc của Snape doạ run rẩy "Con hình như biết huyết thống của giáo sư là cái gì rồi..."

"Peryton!" Lucius đột nhiên bừng tỉnh, giống hươu, trên người có lông vũ, cánh và hai chân sau của chim, đồng thời còn có quan hệ thế này với griffin, vậy chỉ có mỗi peryton. Tính lại quan hệ của peryton và griffin, Lucius nhìn Harry ngồi ngoan ngoãn hai tay trên gối, còn Snape cứ dùng ánh mắt chết chóc nhìn Harry...Hợp nhờ.

"Peryton?" Snape nhíu mày, hoàn toàn chưa nghe qua loài sinh vật này.

"Khục..." Lucius che lấp cái sự muốn cười của mình ho khan "Peryton, nửa người trước là hươu, nửa người sau là chim, trên lưng là cánh, nghe nói peryton không phải nửa người nửa chim, mà là hình người." Lucius bưng ly nước lọc lên, ưu nhã uống một miếng "Quan hệ của peryton với griffin rất tốt, còn lý do thì vẫn nên để cho cậu Potter giải thích đi, hơn nữa peryton rất ít khi xuất hiện trước mặt thiên hạ, cho nên cũng không rõ năng lực của peryton lắm, nhưng mà có thể xác định được peryton là hoá thú trời sinh." Lucius vừa nói vừa liếc lên đầu Snape.



"Severus, anh đi trước, chiều nay quay lại, anh cần em giúp một thứ, rất nhỏ thôi." Lucius cầm gậy của mình lên, bước nhanh vào lò sưởi, vứt bột floo về trang viên Malfoy.

"Giáo sư, con cũng đi trước, sáng nay con có tiết, con sắp muộn rồi ạ." Nhìn thời gian, Harry đã bỏ qua ý tưởng ăn sáng.

"Potter, một tuần lao động phục vụ, tự tìm Flich." Snape không muốn thấy Harry nữa, còn cái gì mà tư vấn tâm lý, bỏ qua đi.

Harry rụt rụt cổ, nhanh chóng phắn ra khỏi văn phòng, lúc ra cửa còn liếc qua cái cửa, Medusa cảm nhận được tầm mắt của Harry nên run lẩy bẩy, khoá cửa. Harry cười xin lỗi, sau đó mới đánh giá cái cửa, cửa không sao hết, chức năng tự chữa của Hogwarts thật siêu phàm mà. Ngẫm lại kết quả của hai lần nhậu xỉn, Harry quyết tâm....từ giờ không uống quá lố như vậy nữa!

Hôm nay Snape không có tiết, cho nên đi tìm vài cuốn sách mình cần trong thư viện, quả nhiên thông tin về peryton ít đến đáng thương, Snape gấp xuống sách vĩ đại lại, cuốn sách to đừng thế mà chỉ có một tờ nói về peryton, đã thế còn nói sương sương. Sau khi xem xong, khóe miệng Snape giật nhẹ, cảm giác quả nhiên là thế tự nhiên xuất hiện.

Quan hệ của peryton và griffin phải nói là tốt vô cùng, sinh vật nhọc lòng không cho griffin xem trứng hay con mình là đồ chơi, quan tâm lo lắng xem griffin mù đường có lạc đường hay không, lo lắng không biết griffin có phá hư trứng trước khi mấy đứa con mình nở không, dùng một từ thôi, bảo mẫu của cái đám griffin.

Snape xem xong cái giới thiệu này, cảm thấy hình như mình tìm được lý do vì sao bản thân lại thức tỉnh huyết thống, cứ lo Potter mạo hiểm tìm đường chết, lo lắng linh hồn Potter thế có khi nào y đi đoàn tụ với thằng ba nó không, lo lắng Potter có khi nào tự sát vì tâm lý có vấn đề hay không. Trong lòng hắn tự nhiên hiện ra một cái phương trình: Potter = Griffin mà bảo mẫu của Griffin = Peryton = hắn....trò đùa quái gì vậy, nếu đây thật sự là nguyên nhân thức tỉnh huyết thống thì hắn nhất định sẽ đi chết quách cho rồi! Hắn ngày nào cũng phải đi theo Potter giải quyết cục diện rối rắm, giờ thức tỉnh huyết thống chẳng nhẽ để dễ giải quyết hơn!

Snape tức giận đi qua hành lang, và thế là đá quý nhà Gryfindor thấy đáy, đá quý Ravenclaw giảm hơn phân nửa, Hufflepuff còn một phần ba, hơn phân nửa học sinh nhà Slytherin phải lao động phục vụ.

"Oái! Merlin!" Tan học, Hermione hốt hoảng hô lên khi nhìn đồng hồ cát trong đại sảnh đường "Rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này!" Hermione – điểm là nhất – Granger nữ vương nhìn xung quanh, khiến dân chúng run như cầy sấy.

"Granger, bọn tôi cũng không biết vì sao Snape lại kiếm chuyện với bọn này, nhưng mà không phải chỉ mình nhà chúng ta, nhà nào cũng vậy." Một nam sinh chỉ vào ba cái đồng hồ cát còn lại, Hermione nhìn nhìn, biểu cảm vẫn không tốt như cũ, tại vì đá quý nhà Gryffindor ít nhất.

Harry đứng sau lưng Hermione nhìn cô nàng chèn ép mọi người, ngượng ngùng, chắc lần này là tại y đấy "Hermione, hôm qua tớ thấy Ron thiết kế vòng cổ á, vẽ sắp xong rồi."

Hành vi ban phát cơm chó hằng ngày của Ron và bạn gái mình đã kéo đủ thù hận trong lòng các nam sinh, còn hành vi đổi trang sức ba ngày một lần của Hermione lại nhận được không ít ánh mắt hâm mộ của nữ sinh.

Khoảng vài ngày trước lúc Zabini theo đuổi một nữ sinh Ravenclaw, nữ sinh kia thậm chí gặp tận mặt cậu ta chỉ để quẳng quà về "Vật phẩm biến hình à! Có ngon thì đi học Weasley kìa, tự mày mò ôm sách học luyện kim chỉ vì muốn tặng cho bạn gái mình món trang sức độc nhất vô nhị!"

Biểu cảm của Zabini khi ấy phải nói là nứt toát ra, không ngờ được cậu trong lòng nữ sinh còn không bằng một Weasley!



Hermione sờ sờ kẹp tóc bằng bạc tinh xảo của mình, tâm trạng lập tức tăng lên 10%, Harry thở dài nhìn cái hành động đó, trong mắt người khác thì đó chỉ cho đẹp thôi, chứ Harry nhớ rất rõ Ron đã từng nói trong một lần say xỉn "Nếu Hermione còn sống, tớ nhất định phải cho cậu ấy đeo trang sức luyện kim phòng hộ từ đầu đến chân, tớ phải cho khả năng phòng hộ của Hermione cao như Hogwarts ấy!"

Cái kẹp này tuy không bằng Hogwarts, nhưng phòng được cỡ ba cái Avada liên tục lận.

————————( ˊˋ)————————

Ăn tối xong, Harry đi lao động công ích, nhìn nhóm công tử tiểu thư Slytherin đang cầm giẻ lau trước cửa phòng Filch, số lượng nhiêu đây mỗi đứa một viên gạch chắc cũng đủ khiến cho cái tầng này sạch boong.

Nhìn biểu cảm ấm ức của nhóm Slytherin, Harry cảm thấy cái nồi này chắc chắn y phải đội rồi, thành thành thật thật cầm giẻ lau lau hết toàn bộ khung tranh trong tầng, mấy người trong tranh thậm chí còn lớn tiếng oán giận khi y đi lại gần khung tranh của bọn họ, oán xong rồi chạy đến chỗ khác mới ghê chứ.

Đến khi y chuẩn bị dời các bộ giáp trước bức tranh đi, thì cái bộ giáp ấy nắm chặt vũ khí của mình, quay đầu.

Harry nhìn bộ giáp kêu kẽo kẹt kia, đột nhiên nhớ đến chuyện mình từng đóng Moni lên trước cửa ký túc xá Gryffindor.

"Potter."

Giọng nói của Snape bỗng truyền từ sau lưng làm Harry hú hồn, quay đầu nhìn lại không thấy cái gì hết. Đứng tại chỗ, Harry chắc chắn rằng mình không nghe lầm, đi lên trước hai bước, đột nhiên bả vai bị ai đó túm, Harry hết hồn, trực tiếp ném người phía sau lên, sau đó Harry như thấy được nghĩa trang của bản thân, trong nghĩa trang có một cái bia mộ, mặt trên ghi là: Mộ của Harry Potter, lý do chết, hất bay rắn chúa.

CHÚ THÍCH: PERYTON

PERYTON – SINH VẬT ĐẶC HỮU CỦA ATLANTIS

Theo như mô tả trong cuốn sách The Book of Imaginary Beings của Jorge Luis Borges, Peryton là một sinh vật lai giữa chim và nai. Chúng từng sống trên lục địa Atlantis cho tới khi lục địa này bị các vị thần nhấn chìm do dám "gây sự" với nhà nước cộng hòa Athen. Loài Peryton đã thoát khỏi hòn đảo đang sụp đổ bằng cách bay khỏi nó để di cư vào đất liền. Tuy có tạo hình xinh đẹp như thế, nhưng Peryton được cho là sinh vật mang lại điềm họa. Một nhà tiên tri từng nói rằng chính Peryton là những sinh vật đã đem đến những điều không may mắn gây ra sự sụp đổ của đế quốc La Mã.

HẾT CHƯƠNG 228

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau