Mạt Thế Thiên Tai: Ta Mang Theo Không Gian Trồng Trọt
Chương 5: Không Gian
Kiếp trước, lúc gia đình bác cả tới đây cướp vật tư, chị họ đã mang bức tranh ghép này về cho con trai chơi, sau này Tiêu Minh Nguyệt mới biết trong bức tranh ghép hình này còn có không gian.
Sau mạt thế, khi người khác phải ăn chuột, bắt sâu để sống sót thì gia đình bác cả lại có thể ăn rau tươi. Lúc người khác gầy trơ cả xương, không có một chút sức sống nào thì gia đình bác cả vẫn ăn mặc sạch sẽ, sắc mặt hồng hào.
Điều càng đáng hận hơn bọn họ đã cướp đi cuộc sống vốn nên thuộc về Tiêu Minh Nguyệt, lại còn không nỡ bố thí cho cô nổi một hạt gạo, trước khi chết, mụ chị họ mới nói cho cô biết rõ chân tướng khiến cô nộ hỏa công tâm, chết không nhắm mắt.
Tìm được rồi!
Tiêu Minh Nguyệt cẩn thận đặt bức tranh ghép hình dưới sàn, tranh ghép hoàn chỉnh là một cảnh thế ngoại đào viên trông vô cùng đẹp mắt.
Trên đồng cỏ rộng lớn có dòng suối nhỏ chảy từ đằng xa tới, nước suối trong vắt thấy đáy, có vài con tôm con cá đang vui vẻ bơi trong nước.
Cách con suối không xa có một ngôi nhà gỗ, trước của căn nhà gỗ có một mảnh sân không lớn, khoảnh sân được hàng rào gỗ bao quanh, trong góc có một cái giếng.
Mấy con gà mái dẫn theo gà con đi bắt giun, mà gà trống thì lại đứng trên nóc nhà nhìn ra đằng xa.
Phía sau căn nhà gỗ có hai mẫu ruộng, trước mẫu ruộng hình như còn có một con mèo nhỏ.
Tiêu Minh Nguyệt đổ mảnh ghép của bức tranh lên sàn rồi chuyên chú ghép phần tranh còn lại, trọng sinh trở về, không gian này cũng vật về với chủ cũ rồi!
Trước đây, lúc cô nhàn rỗi không có việc gì làm mới nhớ ra ghép vài cái, cho nên tốn mất hơn nửa năm mới chỉ ghép được một nửa, bây giờ cô phải hoàn thiện nốt một nửa còn lại.
Bất tri bất giác đã bốn tiếng trôi qua, Tiêu Minh Nguyệt xoa cái cổ đau nhức rồi ấn nốt một mảnh ghép cuối cùng lên tranh.
Vù một tiếng, hình như cô nghe thấy tiếng “cục cục tác” của gà mái.
Cô liếc mắt nhìn qua, vậy mà mình lại đang ở trong đồng cỏ.
Tiêu Minh Nguyệt vội vàng bò dậy, kích động đến mức hô hấp dồn dập.
Cô đã thành công rồi, thành công mở được không gian rồi!
Tiêu Minh Nguyệt quan sát toàn bộ mọi thứ xung quanh, vừa kinh ngạc lại và tò mò.
Mùi cỏ thơm phả vào khoang mũi, cảm giác mặt cỏ dưới chân cũng thật chân thực.
[Thế ngoại đào viên nhận chủ thành công.] Một giọng nói máy móc không có cảm xúc vang lên.
“Tiếng gì vậy?”
Ngay lúc Tiêu Minh Nguyệt còn đang nghi ngờ thì giọng nói xa lạ kia lại vang lên: [Chúc mừng chủ nhân đã đến Thế ngoại đào viên, chế độ nhiệm vụ đã được mở, nhiệm vụ đầu tiên: Sửa lại chuồng gà tồi tàn. Mời chủ nhân chọn có chấp nhận nhiệm vụ hay không, đếm ngược ba giây, ba, hai…]
“Nhận!”
Tiêu Minh Nguyệt buột miệng thốt lên, tuy rằng cô thấy hơi hoang mang nhưng trực giác nói với cô phải nhận.
[Nhiệm vụ đầu tiên đã được kích hoạt, mời chủ nhân nhanh chóng hành động.]
Tiêu Minh Nguyệt tới trước chuồng gà, quả nhiên ván gỗ trên nóc đã hỏng một miếng, đang lúc cô không biết phải sửa thế nào thì đột nhiên bên cạnh xuất hiện một thùng công cụ.
Cô cầm một ván gỗ mới bên cạnh đặt vào chỗ hỏng kia, tay phải cầm búa, tay trái cầm đinh gõ cốp cốp cốp.
[Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, phần thưởng là một căn nhà gỗ hai tầng.]
Ngay sau đó, Tiêu Minh Nguyệt tận mắt nhìn thấy căn nhà gỗ nhỏ ban đầu mọc lên, trực tiếp xuất hiện thêm một tầng.
“Oa!” Cô bật cười, hóa ra đây chính chỗ kỳ diệu của Thế ngoại đào viên, chẳng trách mà gia đình bác cả có thể sống một cách thoải mái như thế, nhưng tất cả những thứ này vốn nên thuộc về mình.
Giọng nói máy móc không vang lên nữa, sau khi làm quen với không gian một lúc, Tiêu Minh Nguyệt trở về phòng mình.
Cách mạt thế còn một tháng nữa, cô vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, mà thời gian lại không đợi người.
Sau mạt thế, khi người khác phải ăn chuột, bắt sâu để sống sót thì gia đình bác cả lại có thể ăn rau tươi. Lúc người khác gầy trơ cả xương, không có một chút sức sống nào thì gia đình bác cả vẫn ăn mặc sạch sẽ, sắc mặt hồng hào.
Điều càng đáng hận hơn bọn họ đã cướp đi cuộc sống vốn nên thuộc về Tiêu Minh Nguyệt, lại còn không nỡ bố thí cho cô nổi một hạt gạo, trước khi chết, mụ chị họ mới nói cho cô biết rõ chân tướng khiến cô nộ hỏa công tâm, chết không nhắm mắt.
Tìm được rồi!
Tiêu Minh Nguyệt cẩn thận đặt bức tranh ghép hình dưới sàn, tranh ghép hoàn chỉnh là một cảnh thế ngoại đào viên trông vô cùng đẹp mắt.
Trên đồng cỏ rộng lớn có dòng suối nhỏ chảy từ đằng xa tới, nước suối trong vắt thấy đáy, có vài con tôm con cá đang vui vẻ bơi trong nước.
Cách con suối không xa có một ngôi nhà gỗ, trước của căn nhà gỗ có một mảnh sân không lớn, khoảnh sân được hàng rào gỗ bao quanh, trong góc có một cái giếng.
Mấy con gà mái dẫn theo gà con đi bắt giun, mà gà trống thì lại đứng trên nóc nhà nhìn ra đằng xa.
Phía sau căn nhà gỗ có hai mẫu ruộng, trước mẫu ruộng hình như còn có một con mèo nhỏ.
Tiêu Minh Nguyệt đổ mảnh ghép của bức tranh lên sàn rồi chuyên chú ghép phần tranh còn lại, trọng sinh trở về, không gian này cũng vật về với chủ cũ rồi!
Trước đây, lúc cô nhàn rỗi không có việc gì làm mới nhớ ra ghép vài cái, cho nên tốn mất hơn nửa năm mới chỉ ghép được một nửa, bây giờ cô phải hoàn thiện nốt một nửa còn lại.
Bất tri bất giác đã bốn tiếng trôi qua, Tiêu Minh Nguyệt xoa cái cổ đau nhức rồi ấn nốt một mảnh ghép cuối cùng lên tranh.
Vù một tiếng, hình như cô nghe thấy tiếng “cục cục tác” của gà mái.
Cô liếc mắt nhìn qua, vậy mà mình lại đang ở trong đồng cỏ.
Tiêu Minh Nguyệt vội vàng bò dậy, kích động đến mức hô hấp dồn dập.
Cô đã thành công rồi, thành công mở được không gian rồi!
Tiêu Minh Nguyệt quan sát toàn bộ mọi thứ xung quanh, vừa kinh ngạc lại và tò mò.
Mùi cỏ thơm phả vào khoang mũi, cảm giác mặt cỏ dưới chân cũng thật chân thực.
[Thế ngoại đào viên nhận chủ thành công.] Một giọng nói máy móc không có cảm xúc vang lên.
“Tiếng gì vậy?”
Ngay lúc Tiêu Minh Nguyệt còn đang nghi ngờ thì giọng nói xa lạ kia lại vang lên: [Chúc mừng chủ nhân đã đến Thế ngoại đào viên, chế độ nhiệm vụ đã được mở, nhiệm vụ đầu tiên: Sửa lại chuồng gà tồi tàn. Mời chủ nhân chọn có chấp nhận nhiệm vụ hay không, đếm ngược ba giây, ba, hai…]
“Nhận!”
Tiêu Minh Nguyệt buột miệng thốt lên, tuy rằng cô thấy hơi hoang mang nhưng trực giác nói với cô phải nhận.
[Nhiệm vụ đầu tiên đã được kích hoạt, mời chủ nhân nhanh chóng hành động.]
Tiêu Minh Nguyệt tới trước chuồng gà, quả nhiên ván gỗ trên nóc đã hỏng một miếng, đang lúc cô không biết phải sửa thế nào thì đột nhiên bên cạnh xuất hiện một thùng công cụ.
Cô cầm một ván gỗ mới bên cạnh đặt vào chỗ hỏng kia, tay phải cầm búa, tay trái cầm đinh gõ cốp cốp cốp.
[Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, phần thưởng là một căn nhà gỗ hai tầng.]
Ngay sau đó, Tiêu Minh Nguyệt tận mắt nhìn thấy căn nhà gỗ nhỏ ban đầu mọc lên, trực tiếp xuất hiện thêm một tầng.
“Oa!” Cô bật cười, hóa ra đây chính chỗ kỳ diệu của Thế ngoại đào viên, chẳng trách mà gia đình bác cả có thể sống một cách thoải mái như thế, nhưng tất cả những thứ này vốn nên thuộc về mình.
Giọng nói máy móc không vang lên nữa, sau khi làm quen với không gian một lúc, Tiêu Minh Nguyệt trở về phòng mình.
Cách mạt thế còn một tháng nữa, cô vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, mà thời gian lại không đợi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất