Xuyên Về Cổ Đại, Ta Dựa Vào Huyền Học Để Làm Giàu Nuôi Con
Chương 50: Đi Vào Sòng Bạc
Chỉ là, phương hướng hắn đi khiến Xuân Đào càng ngày càng thấy quen hơn!
Bởi vì, đây là nơi mà nguyên chủ thường xuyên qua lại trong 8 năm —— đường Đông Tiến!
Thấy Ngưu Lợi Phong vào sòng bạc, sắc mặt Xuân Đào lập tức trầm xuống.
“Xuân Đào, Lợi Phong vào sòng bạc rồi à?” Lão thôn trưởng hỏi.
Xuân Đào còn chưa tới kịp đáp lời thì Hoàng Điền Phát đã phát hiện ra nàng, lên tiếng trêu chọc:
“Xuân Đào, buổi sáng hôm nay ta còn đánh cược với mấy huynh đệ xem ngươi có thể nghẹn được mấy ngày? Không ngờ, ngươi vừa trả xong nợ cờ bạc một ngày mà đã không chịu được! Vào đi, Dư nhị gia đã chuẩn bị đại cục cho ngươi rồi”
Xuân Đào cong môi mỉm cười, lúc này trong đôi mắt đen nhánh giống như có muôn vàn phồn hoa nở rộ.
Trong lúc nhất thời, Hoàng Điền Phát nhìn mà có chút sửng sốt.
Xuân Đào biết mục đích của Dư nhị gia là gì, ông ta chắc chắn là nàng sẽ quay lại đánh cuộc.
Đại cục mà ông ta chuẩn bị cho nàng tuyệt đối rất lớn!
Ban đầu sẽ làm nàng thắng hai ván, nhưng sau đó nhất định sẽ làm cho nàng thua đến hoài nghi nhân sinh, không thua một ngàn lượng thì đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi sòng bạc.
Nàng vất vả lắm mới trả hết 500 lượng, nếu như lại nợ thêm một ngàn lượng thì sợ là rất khó xoay người.
Nhưng, nàng sẽ không đánh cuộc, nàng không phải nguyên chủ!
Xuân Đào vén lại tóc giữa trán, cười nói: “Hôm nay ta không đi vào, vừa từ bỏ đánh cuộc, không thể chưa tới một ngày liền quay lại được, như vậy sẽ làm người khác chê cười!”
Hoàng Điền Phát cười ha ha, không ngờ Từ Xuân Đào vẫn là người muốn mặt mũi.
“Được rồi, ngươi chịu đựng đến ngày mai tới cũng được!”
Xuân Đào mỉm cười, sau đó lôi kéo lão thôn trưởng rời đi.
“???”
Thôn trưởng không biết tại sao Xuân Đào lại kéo ông ấy rời đi?
Không phải Lợi Phong tiến vào sòng bạc sao?
Cho đến khi đi xa thì Xuân Đào mới nhỏ giọng nói với lão thôn trưởng: “Thôn trưởng, sòng bạc này là do Dư nhị gia mở, bên trong nuôi rất nhiều tay đấm, chúng ta tùy tiện đi vào thì sợ là chưa tìm được thi thể của Ngưu Lợi Phong thì hai chúng ta đã mất mạng rồi!”
A?
Lão thôn trưởng nghe vậy liền thay đổi sắc mặt.
Tay đấm ở đây mỗi người đều rất hung dữ, nàng và thôn trưởng làm gì có sức chiến đấu cao như thế?
Tay đấm trong sòng bạc đều là do Dư nhị gia hao phí rất nhiều tâm tư mới tìm được.
Đến nỗi nguyên chủ, mục đích của Dư nhị gia căn bản không phải tiền, mà là muốn dùng nợ cờ bạc để kéo chồng của nguyên chủ tới sòng bạc, trở thành tay đấm của ông ta!
Dù sao, rất hiếm có một nam nhân có sức lực lớn như Dương Đại Hà!
Thôn trưởng không ngờ con của mình thật sự chết ở sòng bạc, càng không nghĩ tới sòng bạc này thế mà lại một tay che trời, rõ như ban ngày lại dám giết người!
Phải biết rằng ông ấy chính là thôn trưởng đấy!
“Con trai của ông chính là con trai của thôn trưởng đấy, không phải bọn họ cũng không hề kiêng dè gì sao?” Xuân Đào hỏi ngược lại.
Lão thôn trưởng không còn lời gì để nói, lúc này lưng của ông ấy bỗng dưng còng đi rất nhiều.
Ông ta hỏi: “Chẳng lẽ chúng ta thật sự không còn cách khác sao?”
Không có cách nào có thể trị được bọn họ sao?
Biết con trai đã chết, thôn trưởng vốn đã rất đau lòng, hiện tại ngay cả thi thể con trai cũng không thể nhìn thấy, cả người lại càng thêm tiều tụy!
Bởi vì, đây là nơi mà nguyên chủ thường xuyên qua lại trong 8 năm —— đường Đông Tiến!
Thấy Ngưu Lợi Phong vào sòng bạc, sắc mặt Xuân Đào lập tức trầm xuống.
“Xuân Đào, Lợi Phong vào sòng bạc rồi à?” Lão thôn trưởng hỏi.
Xuân Đào còn chưa tới kịp đáp lời thì Hoàng Điền Phát đã phát hiện ra nàng, lên tiếng trêu chọc:
“Xuân Đào, buổi sáng hôm nay ta còn đánh cược với mấy huynh đệ xem ngươi có thể nghẹn được mấy ngày? Không ngờ, ngươi vừa trả xong nợ cờ bạc một ngày mà đã không chịu được! Vào đi, Dư nhị gia đã chuẩn bị đại cục cho ngươi rồi”
Xuân Đào cong môi mỉm cười, lúc này trong đôi mắt đen nhánh giống như có muôn vàn phồn hoa nở rộ.
Trong lúc nhất thời, Hoàng Điền Phát nhìn mà có chút sửng sốt.
Xuân Đào biết mục đích của Dư nhị gia là gì, ông ta chắc chắn là nàng sẽ quay lại đánh cuộc.
Đại cục mà ông ta chuẩn bị cho nàng tuyệt đối rất lớn!
Ban đầu sẽ làm nàng thắng hai ván, nhưng sau đó nhất định sẽ làm cho nàng thua đến hoài nghi nhân sinh, không thua một ngàn lượng thì đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi sòng bạc.
Nàng vất vả lắm mới trả hết 500 lượng, nếu như lại nợ thêm một ngàn lượng thì sợ là rất khó xoay người.
Nhưng, nàng sẽ không đánh cuộc, nàng không phải nguyên chủ!
Xuân Đào vén lại tóc giữa trán, cười nói: “Hôm nay ta không đi vào, vừa từ bỏ đánh cuộc, không thể chưa tới một ngày liền quay lại được, như vậy sẽ làm người khác chê cười!”
Hoàng Điền Phát cười ha ha, không ngờ Từ Xuân Đào vẫn là người muốn mặt mũi.
“Được rồi, ngươi chịu đựng đến ngày mai tới cũng được!”
Xuân Đào mỉm cười, sau đó lôi kéo lão thôn trưởng rời đi.
“???”
Thôn trưởng không biết tại sao Xuân Đào lại kéo ông ấy rời đi?
Không phải Lợi Phong tiến vào sòng bạc sao?
Cho đến khi đi xa thì Xuân Đào mới nhỏ giọng nói với lão thôn trưởng: “Thôn trưởng, sòng bạc này là do Dư nhị gia mở, bên trong nuôi rất nhiều tay đấm, chúng ta tùy tiện đi vào thì sợ là chưa tìm được thi thể của Ngưu Lợi Phong thì hai chúng ta đã mất mạng rồi!”
A?
Lão thôn trưởng nghe vậy liền thay đổi sắc mặt.
Tay đấm ở đây mỗi người đều rất hung dữ, nàng và thôn trưởng làm gì có sức chiến đấu cao như thế?
Tay đấm trong sòng bạc đều là do Dư nhị gia hao phí rất nhiều tâm tư mới tìm được.
Đến nỗi nguyên chủ, mục đích của Dư nhị gia căn bản không phải tiền, mà là muốn dùng nợ cờ bạc để kéo chồng của nguyên chủ tới sòng bạc, trở thành tay đấm của ông ta!
Dù sao, rất hiếm có một nam nhân có sức lực lớn như Dương Đại Hà!
Thôn trưởng không ngờ con của mình thật sự chết ở sòng bạc, càng không nghĩ tới sòng bạc này thế mà lại một tay che trời, rõ như ban ngày lại dám giết người!
Phải biết rằng ông ấy chính là thôn trưởng đấy!
“Con trai của ông chính là con trai của thôn trưởng đấy, không phải bọn họ cũng không hề kiêng dè gì sao?” Xuân Đào hỏi ngược lại.
Lão thôn trưởng không còn lời gì để nói, lúc này lưng của ông ấy bỗng dưng còng đi rất nhiều.
Ông ta hỏi: “Chẳng lẽ chúng ta thật sự không còn cách khác sao?”
Không có cách nào có thể trị được bọn họ sao?
Biết con trai đã chết, thôn trưởng vốn đã rất đau lòng, hiện tại ngay cả thi thể con trai cũng không thể nhìn thấy, cả người lại càng thêm tiều tụy!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất