Thập Niên 80: Nữ Chính Muốn Tái Hôn
Chương 1:
Ngày hè nóng bức, tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ. Người đi đường không ai không muốn mau chóng kết thúc hành trình ngoài trời. Lúc đi ngang qua bệnh viện họ vô thức nhìn vào bên trong, người ra vào bệnh viện phần lớn mang vẻ mặt khổ sở hoặc là không có biểu cảm gì, người đi đường cảm thán một tiếng rồi đi tới mục tiêu của mình.
Điền Ninh đứng ở ven đường nhìn người đến người đi, cô sững sờ, sau đó mơ mơ màng màng, nhẹ nhàng bay vào trong bệnh viện.
Cô tiến vào cao ốc bệnh viện, ngửi thấy mùi nước khử trùng khiến người ta sợ hãi. Khí lạnh thổi ra từ trong điều hòa làm nhiệt độ do bên ngoài mang đến lập tức tiêu tan, có lúc còn khiến người ta không nhịn được mà nổi da gà.
Trong lòng Điền Ninh không hiểu tại sao cô vô cùng bài xích mùi của bệnh viện, mẹ và bà ngoại đều là bác sĩ, cô đã sớm quen mùi này rồi.
“Mẹ...”
Ai gọi mẹ thế?
Điền Ninh chợt phát hiện không biết làm sao cô đi tới phòng bệnh, hơn nữa còn nằm trên giường bệnh. Hai nam một nữ đứng trước mặt cô, người mở miệng nói chuyện chính là chàng trai trẻ, cô không thấy rõ gương mặt của cậu ta.
“Mẹ?”
Cô sửng sốt, bắt đầu nghĩ lúc nào cô có đứa con trai lớn như vậy, tuổi cô và người đó xấp xỉ nhau mà?
“Cậu vừa nói cái gì?”
Người con trai sửng sốt, tiếp tục giải thích: “Con, mẹ con không cố ý lái xe đâm phải mẹ… Cuộc sống của bà ấy cũng rất khó khăn, bọn con đều nhớ ân huệ của mẹ, nhưng bây giờ hai bên cứ ầm ĩ cũng không tốt. Bằng không, chuyện này vẫn nên...”
Điền Ninh không nhịn được mà cắt ngang, hỏi ngược lại: “Mẹ cậu?”
Người đàn ông lớn hơn chàng trai trẻ mở miệng: “Mẹ, không phải bọn con bênh vực mẹ ruột. Đúng là bà ấy sinh ra bọn con, nhưng bọn con chỉ nhận một mình mẹ làm mẹ thôi.”
Cô nghĩ thầm, không ngờ cô còn làm mẹ kế cho người ta?
“Nhưng thì sao?”
Nói xuôi tai như vậy, phía sau có một chữ “nhưng” đã đổi mùi, cô rất kiên nhẫn chờ anh ta nói tiếp.
Người đàn ông hơi kinh ngạc, do dự sau đó nhỏ giọng nói: “Không bằng đưa bà ấy đến viện dưỡng lão để chuyên gia chăm sóc. Nếu như truy cứu trách nhiệm, sau này thẩm tra... Có ảnh hưởng tới em trai nhỏ đúng không?”
Mẹ ruột gây chuyện đến viện dưỡng lão an nhàn hưởng phúc, mẹ kế chịu tội nằm ở bệnh viện. Chút xíu cũng không thể so bì, nói cho cùng vẫn là không nỡ đối đầu với mẹ ruột đúng không?
Cô gái duy nhất không lên tiếng nhỏ giọng đề nghị: “Mẹ, sau này chúng con sẽ hiếu thảo với mẹ. Lần này thật sự bỏ qua đi, nếu để bố biết thì ông ấy cũng không chịu nổi...”
Đây là vừa dỗ vừa dọa à?
Sao đây, cô nằm trên giường bệnh thế nào cũng phải chịu uất ức phải không? Nếu như cô bị đâm chết thì sao? Ba người này vì lý lịch đẹp, có phải cũng muốn làm chủ thay mẹ kế không truy cứu nữa không?
Tức chết mất! Nếu thật sự là mẹ kế của người ta, sau khi bị đụng chết thành ma thì nhìn thấy cảnh này, cô nghĩ cô có thể tức đến nỗi sống dậy!
Điền Ninh cảm thấy cô đang nằm mơ, bằng không sẽ thấy rõ ngoại hình của người trước mặt, để cô rơi vào tình cảnh một thân một mình. Lúc vừa tức vừa sốt ruột cô đã hung hăng bấu bản thân một cái, cô chợt ngồi dậy trên giường.
Cuối cùng cô đã tỉnh lại.
“Phù, may mắn là đang nằm mơ…”
Nhưng mà, tình hình trước mắt lại muốn khiến cô muốn quay lại giấc mơ.
Căn phòng đơn giản lộn xộn chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ, nắng chiều chiếu vào từ cửa sổ, trong chăn không hề ấm áp, cả người còn đau đớn. Cô nhìn xung quanh, cục tức đó biến mất rồi. Cô lại từ từ nằm xuống giường, gối dưới đầu cứng rắn cộm người.
Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài phòng.
“Điền Ninh tỉnh chưa? Sao vẫn nằm trong phòng, người sắp lấy chồng không thể lười biếng đâu.”
“Không phải nó bị ngã sao, cho nó ngủ một lát đi.”
“Chậc, tôi nói này, chuyện của Ninh Nhi và Vu Thanh Sơn xem như đã quyết định rồi chứ?”
“Haizz, đừng nói sớm.”
Điền Ninh trừng mắt nghe họ thảo luận, sáng hôm nay cô xuyên đến, nguyên chủ ngã xuống từ trên gò đất. Lúc mở mắt ra nằm trên giường, tim cũng đổi thành cô.
Trước lúc đó, cô còn nằm trong chăn chơi game, nghỉ ở nhà, làm việc và nghỉ ngơi vô cùng không có quy luật.
“Ôi...”
Điền Ninh đứng ở ven đường nhìn người đến người đi, cô sững sờ, sau đó mơ mơ màng màng, nhẹ nhàng bay vào trong bệnh viện.
Cô tiến vào cao ốc bệnh viện, ngửi thấy mùi nước khử trùng khiến người ta sợ hãi. Khí lạnh thổi ra từ trong điều hòa làm nhiệt độ do bên ngoài mang đến lập tức tiêu tan, có lúc còn khiến người ta không nhịn được mà nổi da gà.
Trong lòng Điền Ninh không hiểu tại sao cô vô cùng bài xích mùi của bệnh viện, mẹ và bà ngoại đều là bác sĩ, cô đã sớm quen mùi này rồi.
“Mẹ...”
Ai gọi mẹ thế?
Điền Ninh chợt phát hiện không biết làm sao cô đi tới phòng bệnh, hơn nữa còn nằm trên giường bệnh. Hai nam một nữ đứng trước mặt cô, người mở miệng nói chuyện chính là chàng trai trẻ, cô không thấy rõ gương mặt của cậu ta.
“Mẹ?”
Cô sửng sốt, bắt đầu nghĩ lúc nào cô có đứa con trai lớn như vậy, tuổi cô và người đó xấp xỉ nhau mà?
“Cậu vừa nói cái gì?”
Người con trai sửng sốt, tiếp tục giải thích: “Con, mẹ con không cố ý lái xe đâm phải mẹ… Cuộc sống của bà ấy cũng rất khó khăn, bọn con đều nhớ ân huệ của mẹ, nhưng bây giờ hai bên cứ ầm ĩ cũng không tốt. Bằng không, chuyện này vẫn nên...”
Điền Ninh không nhịn được mà cắt ngang, hỏi ngược lại: “Mẹ cậu?”
Người đàn ông lớn hơn chàng trai trẻ mở miệng: “Mẹ, không phải bọn con bênh vực mẹ ruột. Đúng là bà ấy sinh ra bọn con, nhưng bọn con chỉ nhận một mình mẹ làm mẹ thôi.”
Cô nghĩ thầm, không ngờ cô còn làm mẹ kế cho người ta?
“Nhưng thì sao?”
Nói xuôi tai như vậy, phía sau có một chữ “nhưng” đã đổi mùi, cô rất kiên nhẫn chờ anh ta nói tiếp.
Người đàn ông hơi kinh ngạc, do dự sau đó nhỏ giọng nói: “Không bằng đưa bà ấy đến viện dưỡng lão để chuyên gia chăm sóc. Nếu như truy cứu trách nhiệm, sau này thẩm tra... Có ảnh hưởng tới em trai nhỏ đúng không?”
Mẹ ruột gây chuyện đến viện dưỡng lão an nhàn hưởng phúc, mẹ kế chịu tội nằm ở bệnh viện. Chút xíu cũng không thể so bì, nói cho cùng vẫn là không nỡ đối đầu với mẹ ruột đúng không?
Cô gái duy nhất không lên tiếng nhỏ giọng đề nghị: “Mẹ, sau này chúng con sẽ hiếu thảo với mẹ. Lần này thật sự bỏ qua đi, nếu để bố biết thì ông ấy cũng không chịu nổi...”
Đây là vừa dỗ vừa dọa à?
Sao đây, cô nằm trên giường bệnh thế nào cũng phải chịu uất ức phải không? Nếu như cô bị đâm chết thì sao? Ba người này vì lý lịch đẹp, có phải cũng muốn làm chủ thay mẹ kế không truy cứu nữa không?
Tức chết mất! Nếu thật sự là mẹ kế của người ta, sau khi bị đụng chết thành ma thì nhìn thấy cảnh này, cô nghĩ cô có thể tức đến nỗi sống dậy!
Điền Ninh cảm thấy cô đang nằm mơ, bằng không sẽ thấy rõ ngoại hình của người trước mặt, để cô rơi vào tình cảnh một thân một mình. Lúc vừa tức vừa sốt ruột cô đã hung hăng bấu bản thân một cái, cô chợt ngồi dậy trên giường.
Cuối cùng cô đã tỉnh lại.
“Phù, may mắn là đang nằm mơ…”
Nhưng mà, tình hình trước mắt lại muốn khiến cô muốn quay lại giấc mơ.
Căn phòng đơn giản lộn xộn chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ, nắng chiều chiếu vào từ cửa sổ, trong chăn không hề ấm áp, cả người còn đau đớn. Cô nhìn xung quanh, cục tức đó biến mất rồi. Cô lại từ từ nằm xuống giường, gối dưới đầu cứng rắn cộm người.
Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài phòng.
“Điền Ninh tỉnh chưa? Sao vẫn nằm trong phòng, người sắp lấy chồng không thể lười biếng đâu.”
“Không phải nó bị ngã sao, cho nó ngủ một lát đi.”
“Chậc, tôi nói này, chuyện của Ninh Nhi và Vu Thanh Sơn xem như đã quyết định rồi chứ?”
“Haizz, đừng nói sớm.”
Điền Ninh trừng mắt nghe họ thảo luận, sáng hôm nay cô xuyên đến, nguyên chủ ngã xuống từ trên gò đất. Lúc mở mắt ra nằm trên giường, tim cũng đổi thành cô.
Trước lúc đó, cô còn nằm trong chăn chơi game, nghỉ ở nhà, làm việc và nghỉ ngơi vô cùng không có quy luật.
“Ôi...”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất