Chương 42
Đêm nay, nơi bọn họ cần đến vẫn là ở trên núi. Lần này, bọn họ lên núi cũng không đi bằng máy bay trực thăng nữa, mà là do tài xế lái xe đưa bọn họ lên.
Con đường lên núi kia, là lúc Tần Phú Hữu thuê được ngọn núi này liền tự bỏ tiền xây dựng. Thường thường cũng sẽ có người leo núi đi lầm con đường này, nhưng lại không có cách nào vượt qua được rào chắn lưới điện vây ở xung quanh.
Đúng... Tần Phú Hữu đã vây đỉnh núi lại, cũng dùng cơ chế bảo vệ nghiêm mật, bởi vì đây đã là địa bàn tư nhân, đồng thời lại ở trong phạm vi đã đánh dấu. Cho nên người nào đi nhầm vào bị điện giật, thì đại khái cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo mà thôi.
Cũng may, Tần Phú Hữu vẫn lo lắng có người chỉ đơn thuần là tò mò lại đây, cho nên chỉ sai người điều chỉnh cường độ ở mức sẽ gây tê đau mà thôi, nhưng lại không khiến người khác bị thương.
Vì vậy, nơi này liền biến thành truyền thuyết trong thành phố, đến nay đều không ai có thể biết được, chỗ đỉnh núi bị lưới điện ngăn cách này, rốt cuộc là có phong cảnh như thế nào.
"Wow." Lần trước là trực tiếp ngồi máy bay trực thăng đi vào, cho nên đây là lần đầu tiên Giang Trúc Tâm thây cái rào chắn này. Cậu vẫn thật không nghĩ tới thì ra còn có một lớp lưới như vậy nữa, người không biết chắc còn tưởng nơi này là căn cứ quân sự trọng yếu gì đó luôn á. "Đỉnh núi lớn như vậy, anh đều vây lại hết sao?"
Giang Trúc Tâm kinh thán không thôi, cảm thấy chưa nói tới xây dựng, chỉ riêng lớp rào chắn này không, hẳn là cần tốn rất nhiều tiền đi? Hơn nữa, bên trong vẫn có chỗ cho người ở, vì không để cho cỏ dại mọc rậm rạp, thì Tần Phú Hữu còn phải thuê người làm vườn nữa chứ...
Giang Trúc Tâm cảm thấy kiến thức của mình từ sau khi quen biết Tần Phú Hữu, thật sự tăng lên không ít đâu. Trước là mỹ thực, bốn trăm vạn tiền mặt, nhà ở trung tâm thành phố (đã sang tên cho Giang Trúc Tâm), máy bay trực thăng, còn có nhà nghỉ trên đỉnh núi này nữa, cùng với rào chắn cần phải dùng phí bảo trì đắt đỏ.
Cậu nghĩ, có lẽ tương lai một ngày nào đó, Tần Phú Hữu còn muốn đưa đi hoàn du thế giới luôn quá. Lên trời xuống đất quen rồi, thì cậu cũng sẽ không giống như bây giờ, còn hô to gọi nhỏ như vậy nữa.
"Đúng, đều vây lại toàn bộ." Tần Phú Hữu thích xem một mặt thán phục như vậy của Giang Trúc Tâm. Hắn có thể cảm nhận được, Giang Trúc Tâm là thật tâm không có khát vọng lớn như vậy đối với tiền tài của hắn.
Một câu nói "Tiền đủ là tốt rồi" này cũng là thật sự, nhưng Tần Phú Hữu cho rằng, nếu như hắn đối tốt với Giang Trúc Tâm, tốt đến mức người trên toàn thế giới này cũng không thể sánh bằng, vậy thì Giang Trúc Tâm chắc chắn sẽ bị hắn trói chặt, cũng sẽ không dễ dàng rời đi được nữa.
Bởi vì lúc còn bé cha mẹ thường xuyên cùng đi công tác, cho nên trong tiềm thức của Tần Phú Hữu liền cho rằng, chỉ có hoàn thành quan hệ hôn nhân, thì hai người mới có thể không lúc nào là không ở bên nhau, cũng sẽ không cần tách ra.
Đây là đặc quyền, mà ngay cả khi nuôi nấng và giáo dục con cái cũng không có được.
Hiện tại, hắn cũng vẫn chấp nhất như trước đây vậy.
Buổi tối lần trước, Giang Trúc Tâm ngoại trừ bị Tần Phú Hữu đưa đi ngắm sao, cũng đã từng được xem qua căn nhà nghỉ mát rộng 300m2 này. Căn nhà này có hai tầng lầu cộng thêm một gác mái nữa.
Tầng một là nhà bếp và phòng khách, tầng hai chính là phòng ngủ, trên gác mái có một cửa sổ áp mái, còn đặt thêm một cái kính thiên văn nữa.
Ba tầng lầu đều có chỗ cho từng người giải trí, thêm nữa trên núi không khí lại trong lành. Ở trong thành phố không thể nhìn thấy sao trời, nhưng ở nơi này thì có thể, cho nên Giang Trúc Tâm vẫn rất yêu thích chỗ này.
Nhà nghỉ mát quanh năm đều có người quét tước, nên lúc vào nhà, nghênh tiếp bọn họ vẫn là nội thất rực rỡ. Người từng tới chỗ này, ngoại trừ quản gia và những nhân viên khác, thì Tần Phú Hữu đều không để những thân bằng hảo hữu tới qua. Giang Trúc Tâm là người đầu tiên có được vinh quang khác biệt này.
"Đói bụng sao? Có muốn ăn chút gì hay không?" Giang Trúc Tâm đặt đồ vật xuống xong, đột nhiên có hơi sốt sắng, nhưng cậu vẫn giả bộ ung dung đi đến nhà bếp mở tủ lạnh ra.
"Ừm, mới vừa rồi anh cùng Thị trưởng uống hơi nhiều rượu, bây giờ bụng đã trống trơn rồi." Tần Phú Hữu từ phía sau lưng vòng lấy Giang Trúc Tâm, trải qua mấy ngày này, Tần Phú Hữu cũng đã cực kì thành thục việc làm nũng này rồi.
"Vậy em nấu một chén mì cải xanh nhé, vừa nãy tăng ca nên ăn hơi sớm, hiện tại em cũng đói bụng luôn nè." Giang Trúc Tâm lấy ra mì sợi và cải xanh, bắt đầu chuẩn bị nấu bữa khuya.
Lúc thường đều là Tần Phú Hữu chuẩn bị bữa tối cho cậu, Giang Trúc Tâm đột nhiên nghĩ đến, này hình như là lần đầu tiên cậu đàng hoàng ra dáng mà nấu cơm cho Tần Phú Hữu.
Mặc dù, chỉ là mì cải xanh bình thường mà thôi.
Tần Phú Hữu cũng nghĩ như vậy, hắn thỏa mãn mà chôn mặt vào gáy Giang Trúc Tâm. Hắn cũng không thèm để ý Giang Trúc Tâm có nấu cơm cho hắn hay không, mà Giang Trúc Tâm đã làm như vậy rồi, thì hắn liền cảm thấy được mình thật sự thật sự cảm động.
Người ở địa vị này như hắn, thì người muốn lấy lòng hắn cũng không ít. Nhưng Tần Phú Hữu đối với sự lấy lòng của bọn họ thì một chút cảm giác cũng đều không có, nhiều nhất chỉ là duy trì lễ phép căn bản mà thôi.
Nhưng Giang Trúc Tâm lại không giống như vậy, Giang Trúc Tâm không chỉ có không cần lấy lòng hắn, mà phàm là cậu chỉ làm một chút việc vì hắn, thì Tần Phú Hữu đều sẽ cảm thấy thế giới này đã đối tốt với hắn quá rồi.
Yêu và không yêu khác nhau quá lớn, nếu là Tần Phú Hữu trước đây căn bản sẽ không tin có một ngay hắn sẽ như vậy.
"Đừng chen lấn em, cẩn thận bỏng." Giang Trúc Tâm đẩy Tần Phú Hữu một cái, cảm thấy hắn thật vướng tay vướng chân. Thế nhưng Tần Phú Hữu lại cứ như là bị người khác dùng keo dính vào trên người Giang Trúc Tâm vậy á, không nhúc nhích miếng nào luôn, cho dù là trở ngại hành động của Giang Trúc Tâm, thì hắn cũng quyết không nhúc nhích.
Hắn cảm thấy mình hình như mắc phải chứng cơ khát da thịt với Giang Trúc Tâm thì phải. Chỗ có Giang Trúc Tâm, thì Tần Phú Hữu thật sự rất khó trong một khoảng thời gian không động vào Giang Trúc Tâm.
Xã giao tối hôm nay vẫn tính là thành công, thế nhưng hắn đã thời gian dài như vậy không thấy Giang Trúc Tâm, cũng không nghe được âm thanh của cậu.
Thậm chí vì không để nói sai, Tần Phú Hữu cũng cố nhịn không nghĩ tới Giang Trúc Tâm nữa. Vì vậy, Tần Phú Hữu mới phát giác được hắn bây giờ cực kì cần được Giang Trúc Tâm nạp điện cho.
Nếu để Bí thư Hách biết được suy nghĩ của Tần Phú Hữu, thì chắc chắn cô sẽ khóc mất. Tần tổng, người đã từng nói "Bởi vì có chút tẻ nhạt" mà đem thời gian tư nhân hầu như đều tiêu tốn vào việc mở rộng nghiệp vụ, vậy mà chỉ bởi vì thích một người lại không yêu công việc nữa. Đây rốt cuộc là đạo đức chôn vùi hay là nhân tính sa đọa đây hả?
Bởi vì Tần Phú Hữu sau khi nói chuyện yêu đương thì tính tình thay đổi lớn, cho nên Bí thư Hách cho là trong tương lai mình cực kì có khả năng sẽ nghênh đón một quả đầu trọc đây.
"Để cho anh ôm một chút đi." Mùi rượu trên người Tần Phú Hữu đã tán đi không sai biệt lắm, nhưng trong hơi thở thì vẫn còn, cho nên liền hun đến Giang Trúc Tâm cũng có chút say theo luôn.
Vì vậy, Giang Trúc Tâm cuối cùng vẫn là mất trí, cũng thật sự để Tần Phú Hữu ôm mình từ phía sau, mà cậu giống như là cõng lấy một con koala, va đây chạm kia mà nấu xong bữa khuya.
Cuối cùng, Giang Trúc Tâm vẫn là miễn cưỡng làm xong mì cải xanh. Giang Trúc Tâm xác nhận một chút, vừa nãy không phải bởi vì Tần Phú Hữu trở ngại, mà cho nhiều hơn hai muỗng muối thì mới an tâm gật gật đầu. Bữa ăn khuya này hẳn là sẽ không thành vấn đề đâu, ít nhất sau khi ăn thì cũng không rơi vào trạng thái nguy hiểm đến tính mạng gì đấy.
Tần Phú Hữu ngồi ở bên cạnh bàn ăn nhìn chén mì lớn trước mặt, cùng với cái chén nhỏ của Giang Trúc Tâm ở bên cạnh, ôn nhu nói: "Không phải em đói bụng sao? Sao lại ăn ít như vậy?"
Giang Trúc Tâm vốn dĩ muốn ngồi đối diện với Tần Phú Hữu để mặt đối mặt ăn mì, thì lại phải bất đắc dĩ ngồi ở bên cạnh Tần Phú Hữu. Bây giờ, hai người ngoài mặt là ngồi yên, nhưng dưới gầm bàn thì chân của Tần Phú Hữu vẫn luôn luôn cọ bắp chân của cậu kia kìa.
Mịa nó, một người đàn ông có thể lẳng lơ thành cái đức hạnh vầy sao... nhưng sẽ khiến cậu càng thêm hưng phấn có được không?
Giang Trúc Tâm biệt nữu quay đầu không nhìn Tần Phú Hữu nữa, hơi e hèm mà nói: "Em cũng không phải quá đói bụng đâu, anh ăn của anh đi, xem thử ăn có ngon không?"
Tần Phú Hữu không nghĩ nhiều, cũng cúi đầu gắp lên một đũa, dùng tư thái tao nhã, tốc độ cực nhanh mà ăn xong mì.
Giang Trúc Tâm thấy Tần Phú Hữu không nói thêm lời nào, cũng an tâm mà ăn lót bụng.
- -- Cậu cũng không thể nói với Tần Phú Hữu, một thanh niên lượng ăn cực lớn lại ăn bữa khuya ít như vậy, hoàn toàn là bởi vì đêm nay sẽ làm cái gì gì đó mà.
Không sai, Giang Trúc Tâm đã làm xong chuẩn bị cho mình ở chỗ phía dưới kia. Trước đây cậu vốn là một thẳng nam, hiện tại cũng không có ý tứ muốn ch*ch đàn ông đâu.
Hơn nữa, vào lần đầu tiên của cậu và Tần Phú Hữu, thì Giang Trúc Tâm còn thiên phú dị bẩm, mà cảm thấy được chỗ kia thoải mái nữa kìa, đương nhiên cậu cũng không có ý muốn phản công Tần Phú Hữu đâu.
Hơn nữa, hôm nay ra cửa cậu cũng mang theo balo, chỉ nói với Tần Phú Hữu là bên trong có dù và quần áo tối nay (tuy rằng Tần Phú Hữu nói đều đã chuẩn bị rồi, cậu không cần mang theo), nhưng chân tướng lại là...
"Ăn xong rồi, anh thu dọn một chút đi, em đến phòng tắm rửa mặt một chút." Giang Trúc Tâm mang theo tâm tình kích động, một ngụm mà ăn xong mì trong chén, liền nhấc theo balo của mình 'bịch bịch bịch' chạy lên lầu hai.
Tần Phú Hữu cắn đứt sợi mì trong miệng, sau khi nhìn chằm chằm bóng lưng của Giang Trúc Tâm đủ hai giây xong, mới cúi đầu một lần nữa đặt lực chú ý lên cái chén.
Chỉ là, cái tay cầm lấy chén và đũa của hắn đang run rẩy cả lên.
Tần Phú Hữu đại khái đã đoán ra, Giang Trúc Tâm có thể sẽ cho hắn kinh ngạc gì đó. Từ bộ dáng cúi đầu che giấu thẹn thùng vừa nãy của Giang Trúc Tâm, hắn có thể thấy rất rõ ràng.
Hơn nữa, người yêu nói buổi tối muốn ở cùng nhau, còn nói muốn đi phòng vệ sinh rửa mặt trước... Dùng mông để nghĩ cũng đều có thể tưởng tượng ra được hình ảnh kia rồi.
Tần Phú Hữu không khỏi tăng nhanh tốc độ, hắn nghe lời thu dọn bát đũa trong nhà bếp xong, sau đó không thể chờ đợi được nữa mà đi lên lầu.
Căn phòng cách âm rất tốt, thế nhưng phòng tắm thì lại cách âm bình thường. Giang Trúc Tâm bây giờ đang tắm trong phòng tắm của phòng ngủ chính, tiếng nước từ vòi hoa sen trong phòng tắm rào rào mà chui vào trong tai Tần Phú Hữu.
Vốn dĩ Tần Phú Hữu đã hưng phấn đến mức, muốn xông vào phòng tắm tắm cùng với Giang Trúc Tâm luôn, thì đột nhiên hắn lại do dự.
Tần Phú Hữu vẫn luôn bị Giang Trúc Tâm coi là siêu cấp mặt dày, lúc này lại đỏ mặt, có chút tay chân luống cuống không biết phải đặt ở chỗ nào.
Không chỉ có Giang Trúc Tâm căng thẳng không đâu, mà Tần Phú Hữu người mong đợi đêm nay đã lâu, lại càng khẩn trương hơn nữa kìa.
Lần trước qua đêm cùng Giang Trúc Tâm, là kết quả do sự kích động của hắn. Khi đó, Giang Trúc Tâm uống rượu say, bởi vì ói ra đầy người, cho nên được đưa đến phòng tắm.
Sau khi, Giang Trúc Tâm bị trượt trong bồn tắm uống hai ngụm nước, thì đương nhiên Tần Phú Hữu cũng không dám để cho Giang Trúc Tâm tắm một mình nữa. Hơn nữa, chính hắn cũng cần tắm rửa, nên liền tắm cùng nhau.
Sau đó, thì càng kích thích rồi.
Tần Phú Hữu, một xử nam lớn tuổi sớm đã biết mình là đồng tính luyến ái, tuy rằng kinh nghiệm thực tiễn là số không, nhưng kiến thức lí thuyết trong bụng thì lại rất phong phú.
Đêm đó, hắn dùng nước lại lấy ngón tay rửa sạch chỗ kia cho Giang Trúc Tâm, tiếp theo hai người ở trong phòng tắm xoa bong bóng, rồi xả nước. Giang Trúc Tâm còn chủ động kẹp chặt eo của Tần Phú Hữu, bị Tần Phú Hữu ôm từ phòng tắm nhào lên trên giường.
Giường kia cũng từ ẩm ướt bị bọn họ lăn thành khô ráo luôn. Cả đời này của Tần Phú Hữu, cũng không có cách nào quên được thân thể của Giang Trúc Tâm là làm thế nào lại phù hợp với hắn như vậy.
Mà hiện tại, việc buổi tối đó sắp sửa tái hiện lại rồi. Hơn nữa, còn được tiến hành trong lúc Giang Trúc Tâm vẫn đang tỉnh táo nữa.
Tay Tần Phú Hữu run run, thoáng bất an mà cắn đầu ngón tay. Hắn nghĩ, nếu lát nữa hắn quá kích động mà tổn thương Giang Trúc Tâm thì làm sao bây giờ?
Giang Trúc Tâm sẽ còn giống như buổi tối hôm đó, mà nhiệt tình đối với hắn vậy sao? Sau đó, hắn cần phải hôn môi trước hay là cởi quần áo trước? Ngẩng đầu nhìn cửa phòng tắm một chút... Nếu không, bây giờ liền xông vào luôn đi.
Giang Trúc Tâm trong phòng tắm, còn đang cực kì dũng cảm mà lấy một cái ống nhỏ ra.
Cậu đã tra tài liệu rồi, lúc làm cái gì gì kia, thì cần phải rửa sạch bên trong một chút, nói là như vậy tương đối sạch sẽ vệ sinh. Cậu sợ Tần Phú Hữu quên mang bao, còn đặc biệt mà mua tới hai hộp luôn (Giang Trúc Tâm không biết trong một hộp có bao nhiêu cái). Theo tư vấn trên mạng, thì cậu còn mua cả gel bôi trơn chuyên dụng nữa.
Khụ khụ, bài tập đã làm rất đầy đủ, hiện tại chính là lúc cần tới dũng khí đây nè.
Giang Trúc Tâm nhắm mắt lại lục lọi một phen, đem cái ống nhét vào, toàn bộ quá trình cũng xem như thuận lợi. Giang Trúc Tâm đỏ mặt rửa sạch dụng cụ xong, liền cảm thấy mình quả nhiên là một nam tử hán cứng như sắt. Lực hành động cũng cực kì tốt, cũng rất dũng cảm khiêu chiến trực diện, thậm chí... còn rất có thiên phú làm việc này nữa cơ á.
Sau khi chính thức tắm rửa xong, thì Giang Trúc Tâm có chút chần chờ mà sờ sờ chỗ mềm mại kia. Ngón tay có thể tiến vào một đốt rồi, Giang Trúc Tâm không nhịn được mà thả tư duy của mình bay có chút xa... Thiên phú này của cậu cũng hơi quá đáng rồi ó?
Hoy kệ đi, đây là chuyện tốt mà.
Mặc xong áo tắm mở cửa phòng tắm ra, đón lấy Giang Trúc Tâm là cảnh tượng Tần Phú Hữu đang do dự đem bàn tay hướng đến chốt cửa phòng tắm. Nếu không phải động tác của Giang Trúc Tâm quá nhanh, thì Tần Phú Hữu cũng đã do dự xong, mà xông vào trong rồi.
Giang Trúc Tâm nhớ tới việc vừa nãy mà mình đang làm: Mịa nó, giờ thì chỉ có chúc mọi chuyện may mắn thôi.
(ALice: Trong QT câu này là "Hảo thái sự tình thuận lợi", mình tra trên baidu thì từ "Hảo thái" này bắt nguồn từ tiếng Quảng Đông, nghĩa là chúc may mắn. Thặc sự, rớt hết nơ ron não vì mấy từ lóng này lun á.)
Tần Phú Hữu rất hối hận vì mình đã chờ lâu như vậy, nhanh chóng đúc kết kinh nghiệm: Lần sau không thể hoảng loạn được, phải bình tĩnh!
"Anh nhanh đi tắm đi!" Biết được Tần Phú Hữu muốn làm gì, Giang Trúc Tâm có chút thẹn quá hóa giận. Cậu trực tiếp đẩy Tần Phú Hữu vào trong phòng tắm, sau đó nhanh chân mà đem hành lý của mình nhét xuống gầm giường.
Tần Phú Hữu nháy mắt mấy cái, hắn luôn cảm thấy trong hành lý kia chắc chắn có giấu một ít thứ khiến cậu phải lưu ý.
Nhưng mà chờ lát nữa, hắn cũng sẽ biết được đó là chuyện gì thôi. Tần Phú Hữu cũng không nói với Giang Trúc Tâm rằng, mình chưa cầm theo quần áo theo, liền trực tiếp đi vào tắm như chiến đấu, trọng điểm còn phải rửa sạch chỗ để tiến hành chiến đấu nữa chớ.
Giang Trúc Tâm nằm ở trên giường, hai tay trùng điệp mà đặt ở trên bụng, khẩn trương đến nỗi ngón tay và ngón chân đồng thời cùng nhúc nhích.
Nhưng không biết có phải là do thao tác vừa nãy có vấn đề hay không, mà cậu luôn cảm thấy trong bụng có cảm giác quái quái, nhưng mà Giang Trúc Tâm cũng không xem là chuyện gì đáng kể.
Hơn nữa, hiện tại phần lớn phạm vi suy nghĩ của Giang Trúc Tâm đều không ở chỗ này. Bởi vì Tần Phú Hữu tại phút thứ năm, liền toàn thân trần trụi, còn ướt nhẹp mà đi ra ngoài rồi.
Giang Trúc Tâm có thể thấy rõ ràng, giọt nước chảy xuống trên thân thể tràn ngập mị lực nam tính kia của Tần Phú Hữu, cùng với nơi kia cực lớn của kia của hắn cũng không hề che chắn mà đang đong đưa.
Giang Trúc Tâm nuốt một ngụm nước miếng, không nỡ dời đi tầm mắt.
Tần Phú Hữu ánh mắt sáng lên, cũng không dừng lại lâu, liền nhào tới chỗ Giang Trúc Tâm.
Ngay lúc hắn áp đảo Giang Trúc Tâm, thì Giang Trúc Tâm đã thần sắc mơ hồ, ngẩng đầu chuẩn bị nghênh tiếp nụ hôn Tần Phú Hữu. Nhưng còn không đợi Tần Phú Hữu hôn đến, thì sắc mặt của Giang Trúc Tâm liền vặn vẹo một thoáng, nhìn qua cực kì thống khổ.
"Bảo bối, em làm sao vậy?!" Tần Phú Hữu hoảng hốt, vội vàng từ trên người Giang Trúc Tâm đứng dậy, hắn rất sợ vừa nãy ép bị thương Giang Trúc Tâm.
Giang Trúc Tâm liền cảm thấy bụng đột nhiên đau từng cơn, sắc mặt vừa nghi hoặc vừa khó chịu: "Cái... đệt! Em mịa nó, đau bụng."
Giang Trúc Tâm: QAQ mịa nó, tao đều đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả ồi, mà mày lại tới cái này cho tao à???
Con đường lên núi kia, là lúc Tần Phú Hữu thuê được ngọn núi này liền tự bỏ tiền xây dựng. Thường thường cũng sẽ có người leo núi đi lầm con đường này, nhưng lại không có cách nào vượt qua được rào chắn lưới điện vây ở xung quanh.
Đúng... Tần Phú Hữu đã vây đỉnh núi lại, cũng dùng cơ chế bảo vệ nghiêm mật, bởi vì đây đã là địa bàn tư nhân, đồng thời lại ở trong phạm vi đã đánh dấu. Cho nên người nào đi nhầm vào bị điện giật, thì đại khái cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo mà thôi.
Cũng may, Tần Phú Hữu vẫn lo lắng có người chỉ đơn thuần là tò mò lại đây, cho nên chỉ sai người điều chỉnh cường độ ở mức sẽ gây tê đau mà thôi, nhưng lại không khiến người khác bị thương.
Vì vậy, nơi này liền biến thành truyền thuyết trong thành phố, đến nay đều không ai có thể biết được, chỗ đỉnh núi bị lưới điện ngăn cách này, rốt cuộc là có phong cảnh như thế nào.
"Wow." Lần trước là trực tiếp ngồi máy bay trực thăng đi vào, cho nên đây là lần đầu tiên Giang Trúc Tâm thây cái rào chắn này. Cậu vẫn thật không nghĩ tới thì ra còn có một lớp lưới như vậy nữa, người không biết chắc còn tưởng nơi này là căn cứ quân sự trọng yếu gì đó luôn á. "Đỉnh núi lớn như vậy, anh đều vây lại hết sao?"
Giang Trúc Tâm kinh thán không thôi, cảm thấy chưa nói tới xây dựng, chỉ riêng lớp rào chắn này không, hẳn là cần tốn rất nhiều tiền đi? Hơn nữa, bên trong vẫn có chỗ cho người ở, vì không để cho cỏ dại mọc rậm rạp, thì Tần Phú Hữu còn phải thuê người làm vườn nữa chứ...
Giang Trúc Tâm cảm thấy kiến thức của mình từ sau khi quen biết Tần Phú Hữu, thật sự tăng lên không ít đâu. Trước là mỹ thực, bốn trăm vạn tiền mặt, nhà ở trung tâm thành phố (đã sang tên cho Giang Trúc Tâm), máy bay trực thăng, còn có nhà nghỉ trên đỉnh núi này nữa, cùng với rào chắn cần phải dùng phí bảo trì đắt đỏ.
Cậu nghĩ, có lẽ tương lai một ngày nào đó, Tần Phú Hữu còn muốn đưa đi hoàn du thế giới luôn quá. Lên trời xuống đất quen rồi, thì cậu cũng sẽ không giống như bây giờ, còn hô to gọi nhỏ như vậy nữa.
"Đúng, đều vây lại toàn bộ." Tần Phú Hữu thích xem một mặt thán phục như vậy của Giang Trúc Tâm. Hắn có thể cảm nhận được, Giang Trúc Tâm là thật tâm không có khát vọng lớn như vậy đối với tiền tài của hắn.
Một câu nói "Tiền đủ là tốt rồi" này cũng là thật sự, nhưng Tần Phú Hữu cho rằng, nếu như hắn đối tốt với Giang Trúc Tâm, tốt đến mức người trên toàn thế giới này cũng không thể sánh bằng, vậy thì Giang Trúc Tâm chắc chắn sẽ bị hắn trói chặt, cũng sẽ không dễ dàng rời đi được nữa.
Bởi vì lúc còn bé cha mẹ thường xuyên cùng đi công tác, cho nên trong tiềm thức của Tần Phú Hữu liền cho rằng, chỉ có hoàn thành quan hệ hôn nhân, thì hai người mới có thể không lúc nào là không ở bên nhau, cũng sẽ không cần tách ra.
Đây là đặc quyền, mà ngay cả khi nuôi nấng và giáo dục con cái cũng không có được.
Hiện tại, hắn cũng vẫn chấp nhất như trước đây vậy.
Buổi tối lần trước, Giang Trúc Tâm ngoại trừ bị Tần Phú Hữu đưa đi ngắm sao, cũng đã từng được xem qua căn nhà nghỉ mát rộng 300m2 này. Căn nhà này có hai tầng lầu cộng thêm một gác mái nữa.
Tầng một là nhà bếp và phòng khách, tầng hai chính là phòng ngủ, trên gác mái có một cửa sổ áp mái, còn đặt thêm một cái kính thiên văn nữa.
Ba tầng lầu đều có chỗ cho từng người giải trí, thêm nữa trên núi không khí lại trong lành. Ở trong thành phố không thể nhìn thấy sao trời, nhưng ở nơi này thì có thể, cho nên Giang Trúc Tâm vẫn rất yêu thích chỗ này.
Nhà nghỉ mát quanh năm đều có người quét tước, nên lúc vào nhà, nghênh tiếp bọn họ vẫn là nội thất rực rỡ. Người từng tới chỗ này, ngoại trừ quản gia và những nhân viên khác, thì Tần Phú Hữu đều không để những thân bằng hảo hữu tới qua. Giang Trúc Tâm là người đầu tiên có được vinh quang khác biệt này.
"Đói bụng sao? Có muốn ăn chút gì hay không?" Giang Trúc Tâm đặt đồ vật xuống xong, đột nhiên có hơi sốt sắng, nhưng cậu vẫn giả bộ ung dung đi đến nhà bếp mở tủ lạnh ra.
"Ừm, mới vừa rồi anh cùng Thị trưởng uống hơi nhiều rượu, bây giờ bụng đã trống trơn rồi." Tần Phú Hữu từ phía sau lưng vòng lấy Giang Trúc Tâm, trải qua mấy ngày này, Tần Phú Hữu cũng đã cực kì thành thục việc làm nũng này rồi.
"Vậy em nấu một chén mì cải xanh nhé, vừa nãy tăng ca nên ăn hơi sớm, hiện tại em cũng đói bụng luôn nè." Giang Trúc Tâm lấy ra mì sợi và cải xanh, bắt đầu chuẩn bị nấu bữa khuya.
Lúc thường đều là Tần Phú Hữu chuẩn bị bữa tối cho cậu, Giang Trúc Tâm đột nhiên nghĩ đến, này hình như là lần đầu tiên cậu đàng hoàng ra dáng mà nấu cơm cho Tần Phú Hữu.
Mặc dù, chỉ là mì cải xanh bình thường mà thôi.
Tần Phú Hữu cũng nghĩ như vậy, hắn thỏa mãn mà chôn mặt vào gáy Giang Trúc Tâm. Hắn cũng không thèm để ý Giang Trúc Tâm có nấu cơm cho hắn hay không, mà Giang Trúc Tâm đã làm như vậy rồi, thì hắn liền cảm thấy được mình thật sự thật sự cảm động.
Người ở địa vị này như hắn, thì người muốn lấy lòng hắn cũng không ít. Nhưng Tần Phú Hữu đối với sự lấy lòng của bọn họ thì một chút cảm giác cũng đều không có, nhiều nhất chỉ là duy trì lễ phép căn bản mà thôi.
Nhưng Giang Trúc Tâm lại không giống như vậy, Giang Trúc Tâm không chỉ có không cần lấy lòng hắn, mà phàm là cậu chỉ làm một chút việc vì hắn, thì Tần Phú Hữu đều sẽ cảm thấy thế giới này đã đối tốt với hắn quá rồi.
Yêu và không yêu khác nhau quá lớn, nếu là Tần Phú Hữu trước đây căn bản sẽ không tin có một ngay hắn sẽ như vậy.
"Đừng chen lấn em, cẩn thận bỏng." Giang Trúc Tâm đẩy Tần Phú Hữu một cái, cảm thấy hắn thật vướng tay vướng chân. Thế nhưng Tần Phú Hữu lại cứ như là bị người khác dùng keo dính vào trên người Giang Trúc Tâm vậy á, không nhúc nhích miếng nào luôn, cho dù là trở ngại hành động của Giang Trúc Tâm, thì hắn cũng quyết không nhúc nhích.
Hắn cảm thấy mình hình như mắc phải chứng cơ khát da thịt với Giang Trúc Tâm thì phải. Chỗ có Giang Trúc Tâm, thì Tần Phú Hữu thật sự rất khó trong một khoảng thời gian không động vào Giang Trúc Tâm.
Xã giao tối hôm nay vẫn tính là thành công, thế nhưng hắn đã thời gian dài như vậy không thấy Giang Trúc Tâm, cũng không nghe được âm thanh của cậu.
Thậm chí vì không để nói sai, Tần Phú Hữu cũng cố nhịn không nghĩ tới Giang Trúc Tâm nữa. Vì vậy, Tần Phú Hữu mới phát giác được hắn bây giờ cực kì cần được Giang Trúc Tâm nạp điện cho.
Nếu để Bí thư Hách biết được suy nghĩ của Tần Phú Hữu, thì chắc chắn cô sẽ khóc mất. Tần tổng, người đã từng nói "Bởi vì có chút tẻ nhạt" mà đem thời gian tư nhân hầu như đều tiêu tốn vào việc mở rộng nghiệp vụ, vậy mà chỉ bởi vì thích một người lại không yêu công việc nữa. Đây rốt cuộc là đạo đức chôn vùi hay là nhân tính sa đọa đây hả?
Bởi vì Tần Phú Hữu sau khi nói chuyện yêu đương thì tính tình thay đổi lớn, cho nên Bí thư Hách cho là trong tương lai mình cực kì có khả năng sẽ nghênh đón một quả đầu trọc đây.
"Để cho anh ôm một chút đi." Mùi rượu trên người Tần Phú Hữu đã tán đi không sai biệt lắm, nhưng trong hơi thở thì vẫn còn, cho nên liền hun đến Giang Trúc Tâm cũng có chút say theo luôn.
Vì vậy, Giang Trúc Tâm cuối cùng vẫn là mất trí, cũng thật sự để Tần Phú Hữu ôm mình từ phía sau, mà cậu giống như là cõng lấy một con koala, va đây chạm kia mà nấu xong bữa khuya.
Cuối cùng, Giang Trúc Tâm vẫn là miễn cưỡng làm xong mì cải xanh. Giang Trúc Tâm xác nhận một chút, vừa nãy không phải bởi vì Tần Phú Hữu trở ngại, mà cho nhiều hơn hai muỗng muối thì mới an tâm gật gật đầu. Bữa ăn khuya này hẳn là sẽ không thành vấn đề đâu, ít nhất sau khi ăn thì cũng không rơi vào trạng thái nguy hiểm đến tính mạng gì đấy.
Tần Phú Hữu ngồi ở bên cạnh bàn ăn nhìn chén mì lớn trước mặt, cùng với cái chén nhỏ của Giang Trúc Tâm ở bên cạnh, ôn nhu nói: "Không phải em đói bụng sao? Sao lại ăn ít như vậy?"
Giang Trúc Tâm vốn dĩ muốn ngồi đối diện với Tần Phú Hữu để mặt đối mặt ăn mì, thì lại phải bất đắc dĩ ngồi ở bên cạnh Tần Phú Hữu. Bây giờ, hai người ngoài mặt là ngồi yên, nhưng dưới gầm bàn thì chân của Tần Phú Hữu vẫn luôn luôn cọ bắp chân của cậu kia kìa.
Mịa nó, một người đàn ông có thể lẳng lơ thành cái đức hạnh vầy sao... nhưng sẽ khiến cậu càng thêm hưng phấn có được không?
Giang Trúc Tâm biệt nữu quay đầu không nhìn Tần Phú Hữu nữa, hơi e hèm mà nói: "Em cũng không phải quá đói bụng đâu, anh ăn của anh đi, xem thử ăn có ngon không?"
Tần Phú Hữu không nghĩ nhiều, cũng cúi đầu gắp lên một đũa, dùng tư thái tao nhã, tốc độ cực nhanh mà ăn xong mì.
Giang Trúc Tâm thấy Tần Phú Hữu không nói thêm lời nào, cũng an tâm mà ăn lót bụng.
- -- Cậu cũng không thể nói với Tần Phú Hữu, một thanh niên lượng ăn cực lớn lại ăn bữa khuya ít như vậy, hoàn toàn là bởi vì đêm nay sẽ làm cái gì gì đó mà.
Không sai, Giang Trúc Tâm đã làm xong chuẩn bị cho mình ở chỗ phía dưới kia. Trước đây cậu vốn là một thẳng nam, hiện tại cũng không có ý tứ muốn ch*ch đàn ông đâu.
Hơn nữa, vào lần đầu tiên của cậu và Tần Phú Hữu, thì Giang Trúc Tâm còn thiên phú dị bẩm, mà cảm thấy được chỗ kia thoải mái nữa kìa, đương nhiên cậu cũng không có ý muốn phản công Tần Phú Hữu đâu.
Hơn nữa, hôm nay ra cửa cậu cũng mang theo balo, chỉ nói với Tần Phú Hữu là bên trong có dù và quần áo tối nay (tuy rằng Tần Phú Hữu nói đều đã chuẩn bị rồi, cậu không cần mang theo), nhưng chân tướng lại là...
"Ăn xong rồi, anh thu dọn một chút đi, em đến phòng tắm rửa mặt một chút." Giang Trúc Tâm mang theo tâm tình kích động, một ngụm mà ăn xong mì trong chén, liền nhấc theo balo của mình 'bịch bịch bịch' chạy lên lầu hai.
Tần Phú Hữu cắn đứt sợi mì trong miệng, sau khi nhìn chằm chằm bóng lưng của Giang Trúc Tâm đủ hai giây xong, mới cúi đầu một lần nữa đặt lực chú ý lên cái chén.
Chỉ là, cái tay cầm lấy chén và đũa của hắn đang run rẩy cả lên.
Tần Phú Hữu đại khái đã đoán ra, Giang Trúc Tâm có thể sẽ cho hắn kinh ngạc gì đó. Từ bộ dáng cúi đầu che giấu thẹn thùng vừa nãy của Giang Trúc Tâm, hắn có thể thấy rất rõ ràng.
Hơn nữa, người yêu nói buổi tối muốn ở cùng nhau, còn nói muốn đi phòng vệ sinh rửa mặt trước... Dùng mông để nghĩ cũng đều có thể tưởng tượng ra được hình ảnh kia rồi.
Tần Phú Hữu không khỏi tăng nhanh tốc độ, hắn nghe lời thu dọn bát đũa trong nhà bếp xong, sau đó không thể chờ đợi được nữa mà đi lên lầu.
Căn phòng cách âm rất tốt, thế nhưng phòng tắm thì lại cách âm bình thường. Giang Trúc Tâm bây giờ đang tắm trong phòng tắm của phòng ngủ chính, tiếng nước từ vòi hoa sen trong phòng tắm rào rào mà chui vào trong tai Tần Phú Hữu.
Vốn dĩ Tần Phú Hữu đã hưng phấn đến mức, muốn xông vào phòng tắm tắm cùng với Giang Trúc Tâm luôn, thì đột nhiên hắn lại do dự.
Tần Phú Hữu vẫn luôn bị Giang Trúc Tâm coi là siêu cấp mặt dày, lúc này lại đỏ mặt, có chút tay chân luống cuống không biết phải đặt ở chỗ nào.
Không chỉ có Giang Trúc Tâm căng thẳng không đâu, mà Tần Phú Hữu người mong đợi đêm nay đã lâu, lại càng khẩn trương hơn nữa kìa.
Lần trước qua đêm cùng Giang Trúc Tâm, là kết quả do sự kích động của hắn. Khi đó, Giang Trúc Tâm uống rượu say, bởi vì ói ra đầy người, cho nên được đưa đến phòng tắm.
Sau khi, Giang Trúc Tâm bị trượt trong bồn tắm uống hai ngụm nước, thì đương nhiên Tần Phú Hữu cũng không dám để cho Giang Trúc Tâm tắm một mình nữa. Hơn nữa, chính hắn cũng cần tắm rửa, nên liền tắm cùng nhau.
Sau đó, thì càng kích thích rồi.
Tần Phú Hữu, một xử nam lớn tuổi sớm đã biết mình là đồng tính luyến ái, tuy rằng kinh nghiệm thực tiễn là số không, nhưng kiến thức lí thuyết trong bụng thì lại rất phong phú.
Đêm đó, hắn dùng nước lại lấy ngón tay rửa sạch chỗ kia cho Giang Trúc Tâm, tiếp theo hai người ở trong phòng tắm xoa bong bóng, rồi xả nước. Giang Trúc Tâm còn chủ động kẹp chặt eo của Tần Phú Hữu, bị Tần Phú Hữu ôm từ phòng tắm nhào lên trên giường.
Giường kia cũng từ ẩm ướt bị bọn họ lăn thành khô ráo luôn. Cả đời này của Tần Phú Hữu, cũng không có cách nào quên được thân thể của Giang Trúc Tâm là làm thế nào lại phù hợp với hắn như vậy.
Mà hiện tại, việc buổi tối đó sắp sửa tái hiện lại rồi. Hơn nữa, còn được tiến hành trong lúc Giang Trúc Tâm vẫn đang tỉnh táo nữa.
Tay Tần Phú Hữu run run, thoáng bất an mà cắn đầu ngón tay. Hắn nghĩ, nếu lát nữa hắn quá kích động mà tổn thương Giang Trúc Tâm thì làm sao bây giờ?
Giang Trúc Tâm sẽ còn giống như buổi tối hôm đó, mà nhiệt tình đối với hắn vậy sao? Sau đó, hắn cần phải hôn môi trước hay là cởi quần áo trước? Ngẩng đầu nhìn cửa phòng tắm một chút... Nếu không, bây giờ liền xông vào luôn đi.
Giang Trúc Tâm trong phòng tắm, còn đang cực kì dũng cảm mà lấy một cái ống nhỏ ra.
Cậu đã tra tài liệu rồi, lúc làm cái gì gì kia, thì cần phải rửa sạch bên trong một chút, nói là như vậy tương đối sạch sẽ vệ sinh. Cậu sợ Tần Phú Hữu quên mang bao, còn đặc biệt mà mua tới hai hộp luôn (Giang Trúc Tâm không biết trong một hộp có bao nhiêu cái). Theo tư vấn trên mạng, thì cậu còn mua cả gel bôi trơn chuyên dụng nữa.
Khụ khụ, bài tập đã làm rất đầy đủ, hiện tại chính là lúc cần tới dũng khí đây nè.
Giang Trúc Tâm nhắm mắt lại lục lọi một phen, đem cái ống nhét vào, toàn bộ quá trình cũng xem như thuận lợi. Giang Trúc Tâm đỏ mặt rửa sạch dụng cụ xong, liền cảm thấy mình quả nhiên là một nam tử hán cứng như sắt. Lực hành động cũng cực kì tốt, cũng rất dũng cảm khiêu chiến trực diện, thậm chí... còn rất có thiên phú làm việc này nữa cơ á.
Sau khi chính thức tắm rửa xong, thì Giang Trúc Tâm có chút chần chờ mà sờ sờ chỗ mềm mại kia. Ngón tay có thể tiến vào một đốt rồi, Giang Trúc Tâm không nhịn được mà thả tư duy của mình bay có chút xa... Thiên phú này của cậu cũng hơi quá đáng rồi ó?
Hoy kệ đi, đây là chuyện tốt mà.
Mặc xong áo tắm mở cửa phòng tắm ra, đón lấy Giang Trúc Tâm là cảnh tượng Tần Phú Hữu đang do dự đem bàn tay hướng đến chốt cửa phòng tắm. Nếu không phải động tác của Giang Trúc Tâm quá nhanh, thì Tần Phú Hữu cũng đã do dự xong, mà xông vào trong rồi.
Giang Trúc Tâm nhớ tới việc vừa nãy mà mình đang làm: Mịa nó, giờ thì chỉ có chúc mọi chuyện may mắn thôi.
(ALice: Trong QT câu này là "Hảo thái sự tình thuận lợi", mình tra trên baidu thì từ "Hảo thái" này bắt nguồn từ tiếng Quảng Đông, nghĩa là chúc may mắn. Thặc sự, rớt hết nơ ron não vì mấy từ lóng này lun á.)
Tần Phú Hữu rất hối hận vì mình đã chờ lâu như vậy, nhanh chóng đúc kết kinh nghiệm: Lần sau không thể hoảng loạn được, phải bình tĩnh!
"Anh nhanh đi tắm đi!" Biết được Tần Phú Hữu muốn làm gì, Giang Trúc Tâm có chút thẹn quá hóa giận. Cậu trực tiếp đẩy Tần Phú Hữu vào trong phòng tắm, sau đó nhanh chân mà đem hành lý của mình nhét xuống gầm giường.
Tần Phú Hữu nháy mắt mấy cái, hắn luôn cảm thấy trong hành lý kia chắc chắn có giấu một ít thứ khiến cậu phải lưu ý.
Nhưng mà chờ lát nữa, hắn cũng sẽ biết được đó là chuyện gì thôi. Tần Phú Hữu cũng không nói với Giang Trúc Tâm rằng, mình chưa cầm theo quần áo theo, liền trực tiếp đi vào tắm như chiến đấu, trọng điểm còn phải rửa sạch chỗ để tiến hành chiến đấu nữa chớ.
Giang Trúc Tâm nằm ở trên giường, hai tay trùng điệp mà đặt ở trên bụng, khẩn trương đến nỗi ngón tay và ngón chân đồng thời cùng nhúc nhích.
Nhưng không biết có phải là do thao tác vừa nãy có vấn đề hay không, mà cậu luôn cảm thấy trong bụng có cảm giác quái quái, nhưng mà Giang Trúc Tâm cũng không xem là chuyện gì đáng kể.
Hơn nữa, hiện tại phần lớn phạm vi suy nghĩ của Giang Trúc Tâm đều không ở chỗ này. Bởi vì Tần Phú Hữu tại phút thứ năm, liền toàn thân trần trụi, còn ướt nhẹp mà đi ra ngoài rồi.
Giang Trúc Tâm có thể thấy rõ ràng, giọt nước chảy xuống trên thân thể tràn ngập mị lực nam tính kia của Tần Phú Hữu, cùng với nơi kia cực lớn của kia của hắn cũng không hề che chắn mà đang đong đưa.
Giang Trúc Tâm nuốt một ngụm nước miếng, không nỡ dời đi tầm mắt.
Tần Phú Hữu ánh mắt sáng lên, cũng không dừng lại lâu, liền nhào tới chỗ Giang Trúc Tâm.
Ngay lúc hắn áp đảo Giang Trúc Tâm, thì Giang Trúc Tâm đã thần sắc mơ hồ, ngẩng đầu chuẩn bị nghênh tiếp nụ hôn Tần Phú Hữu. Nhưng còn không đợi Tần Phú Hữu hôn đến, thì sắc mặt của Giang Trúc Tâm liền vặn vẹo một thoáng, nhìn qua cực kì thống khổ.
"Bảo bối, em làm sao vậy?!" Tần Phú Hữu hoảng hốt, vội vàng từ trên người Giang Trúc Tâm đứng dậy, hắn rất sợ vừa nãy ép bị thương Giang Trúc Tâm.
Giang Trúc Tâm liền cảm thấy bụng đột nhiên đau từng cơn, sắc mặt vừa nghi hoặc vừa khó chịu: "Cái... đệt! Em mịa nó, đau bụng."
Giang Trúc Tâm: QAQ mịa nó, tao đều đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả ồi, mà mày lại tới cái này cho tao à???
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất