Chương 15
Edit: Yan
——
Như đứng đống lửa như ngồi đống than, mấy chữ này hoàn toàn có thể lý giải toàn bộ tình trạng trong lòng Chu Quân lúc này. Ung Tấn và anh cả đối diện đằng đằng sát khí, Chu Quân ngồi giữa hai người ngó trái ngó phải, đột nhiên cảm thấy câu nói tôi có chị dâu rồi kia thực sự là ngu ngốc đến đáng thương.
Chu Diêm nhìn thăng em ngu xuẩn nhà mình đang ngồi gần Ung Tấn trên mặt bị thương, lại còn bộ quần áo rõ ràng không thuộc về em trai mình khiến sắc mặt anh càng thêm tối tăm. Chu Quân thức thời động động mông, ngồi cách xa Ung Tấn một tẹo.
Toàn bộ chỉ có thiếu tướng Ung đang ở địa bàn của mình là tự tại, y bưng ly sứ lên nhấp một ngụm trà mới thong thả nói: "Chu tiên sinh, có một số việc vì Quân Quân tất nhiên tôi sẽ không bỏ mặc anh."
Sắc mặt Chu Diêm rất âm tình bất định, anh cảm ơn cứng ngắc sau đó tỏ vẻ muốn mang thằng em không nên nết nhà mình đi bệnh viện kiểm tra, không làm phiền đến Ung công quán nữa.
Lúc hai người đứng dậy rời đi Ung Tấn lại nói: "Chu tiên sinh, việc lần này của Quân Quân anh nên biết là ai làm." Chu Quân nghe vậy ngẩn ra nhìn về phía anh cả. Anh cả cũng quay đầu lại nhìn, nhưng không nhìn hắn chỉ nói với Ung Tấn: "Không nhọc thiếu tướng lo lắng." Chu Diêm duỗi tay giữ chặt tay Chu Quân lại không ngờ cảm nhận được chút chống cự.
Nhìn lên mặt thằng em mình, mi kia mắt kia toàn là ấm ức còn có vài phần hoài nghi. Chu Diêm nhíu mày quát khẽ: "Về nhà rồi nói!" Lại đợi không được đến lúc về nhà, ngồi trên xe Chu Quân nghiêm túc hỏi: "có chuyện gì xảy ra vậy ạ?" Anh cả trầm mặc không nói, nghiễm nhiên là dáng vẻ không định nói rõ ràng.
Chu Quân thở dài nói: "Anh cả, không biết vì sao Ung Tấn suốt ngày muốn tiếp cận em. Nếu như cái gì em cũng không biết đến một ngày em bị người ta biến thành họng súng mà sai sử, anh xem..." Lời còn chưa dứt đã bị Chu Diêm đập một phát vào đầu. Chu Quân khoa trương kêu oai oái: "Anh có phải anh ruột của em không đó, cả người em chỗ nào cũng bị thương anh còn đánh em!"
Chu Diêm ngoài cười nhưng trong không cười: "Anh không phải anh cậu, đi nhận mà nhận Ung Tấn của cậu làm anh đi. Còn Quân Quân, quan hệ của cậu với hắn ta tốt quá nhỉ." Thái độ Chu Quân lập tức trở nên đoan chính: "Không không không, em chỉ có một người anh là anh, Ung Tấn sao có thể so với anh được."
Như là không muốn nói đùa với hắn, Chu Diêm trầm mặc thật lâu mới mở miệng: "Ung Tấn muốn đánh vào việc làm ăn trong nhà ta, một tháng trước ở bến tàu anh nghe được tiếng gió nên đã chuẩn bị trước. Hắn ta tổn thất không ít binh vào đó, cho nên cậu thấy hắn sẽ có thái độ tốt với nhà họ Chu, thậm chí đối với cậu hay sao?"
Chu Quân sớm đoán được chút chuyện xấu ở bên trong, lại không rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này nghe Chu Diêm nói vậy hắn thử hỏi: "Là việc làm ăn liên quan đến thuốc phiện sao?"
Chu Diêm hừ lạnh một tiếng: "Ung Tấn vừa mới tiếp quản một ít binh quền đã muốn điều chỉnh sạch sẽ từ trong ra ngoài. Hiện tại có kẻ nào tham gia quân ngũ mà không hút thuốc phiện, quản được ít người phía dưới còn tưởng bóp tắt được ngọn nguồn. Nơi này nào có dễ quản như ậy, huống chi từ trước đây người bên trên đều là nhắm một mắt mở một mắt, chỉ có hắn ta là nhiều chuyện."
Chu Quân nghe thấy những lời này không hiểu sao lại thấy khó chịu. Hắn nhìn Chu Diêm: "Anh, thuốc phiện là thứ hại người. Anh có nghĩ đến vì sao người Anh bán thứ này cho chúng ta nhưng chính bọn họ lại không hút."
Chu Diêm nhìn phía trước, xe vẫn đang di chuyển, cả người anh cả đều là muộn phiền, hình như rất lâu sau đó anh cũng không hề cười. Càng thêm nghiêm túc với Chu Quân, Chu Diêm nói: "Nhà họ Chu này to như vậy, nếu như chỉ dựa vào chút làm ăn ban đầu là không đủ. Từ khi người nước ngoài mang những thứ vừa đẹp vừa tiện lợi lại thú vị của họ đến. Mọi người đã không cần những thứ cũ kỹ nữa. Lợi nhuận từ tơ lụa, rượu trang kém đi từng năm một. Anh không thể... Không thể làm nhà chúng ta... bại dưới tay anh được."
(Rượu trang là nơi sản xuất rượu.)
Chu Quân chưa bao giờ quan tâm đến việc trong nhà, sao hắn biết được hoàn cảnh hiện tại đang khó khăn lên từng ngày. Hắn vẫn luôn là tiểu thiếu gia sống mơ mơ màng màng, cho đến khi anh cả như thở dài nói: "Anh cũng biết thuốc phiện là thứ không tốt nhưng nhà ta, còn có chị dâu cậu đều cần đến anh che chở, anh phải có năng lực che chở."
Hắn nhìn anh cả của mình, trong ngực tựa như bị nhét đầy bông, chua xót, chật cứng. Vì thế hắn xúc động, sống mũi cay cay hô một tiếng anh. Chu Diêm cười như không cười nhìn hắn: "Cho nên anh bảo cậu cách xa hắn ta một chút, cậu có nghe sao?"
Chu Quân lập tức ngậm miệng, hắn nghĩ Ung Tấn muốn tới tìm hắn, hắn cũng không ngăn được mà. Hắn không hề suy nghĩ cẩn thận, hắn chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng không hề có thực quyền việc gì Ung Tấn lại cứ phải dán lại như thế, có tác dụng gì chứ. Chu Quân chỉ có thể nói: "Anh cả, em sẽ tận lực để không liên lụy đến nhà mình."
Chu Diêm cũng không trông cậy vào hắn: "Cậu thành thành thật thật đừng gây chuyện là được. Thật sự không còn cách nào nữa thì anh đưa cậu ra nước ngoài." Chu Quân mới về nước không đến hai năm, làm gì có chuyện chịu ra nước ngoài. Anh cả nhắm mắt lại dựa lên ghế nghỉ tạm. Chu Quân lại cảm thấy không đúng rồi, nói đến nói đi cuối cùng vẫn không biết việc đổ vào đầu hắn hôm nay rốt cục là do ai.
Nghe ý của Ung Tấn thì rõ ràng là anh cả biết. Nghĩ đến Ung Tấn, Chu thiếu gia mới vừa bị anh cả nhà mình dạy cách làm người khiến lòng đầy áy này, nào còn dám nghĩ đến những cái nhi nữ tình trường đó. Huống chi hôm nay Ung Tấn làm trò diễn trước mặt anh cả như vậy, hắn lại không ngốc, còn chỗ nào mà chưa rõ nữa hắn là thứ giúp Ung Tấn chiếm lợi thế trước nhà họ Chu.
Trong lòng hoang mang khó chịu, Chu Quân chống cằm nhìn ngoài cửa sổ xe nhưng cái gì cũng không nhìn vào mắt. Chu Diêm không dẫn hắn đến bệnh viện mà đưa hắn về chung cư sau đó gọi bác sỹ tư nhân đến. Chu Quân đỡ cửa xe nói không cần, quả thực là hắn không bị thương nặng. Chỉ là khẩu súng nước đức dùng để phòng thân rơi mất, đợi hắn có thời gian về nhà lấy một khẩu là được.
Về đến nhà, a mụ ngạc nhiên hoảng hốt một trận với vết thương trên người hắn, còn luộc cho hắn vài quả trứng gà, dặn hắn phải đắp như thế nào. Chu Quân cầm trứng gà tự lăn lên mặt mình, hắn nhìn mình trong gương nghĩ thầm, chẳng may phá tướng lại không thể ra ngoài hẹn hò được rồi.
Vì thế hắn phân phó a mụ mặc kệ là điện thoại của ai thống nhất đều nói rằng hắn không ở nhà, không biết khi nào mới về.
Ở nhà nhàn nhã mấy ngày, mắt thấy sắp đến thứ sáu rồi mà Ung Tấn cũng không gọi điện cho hắn, hắn nghĩ có hẹn đi xem phim với Ung Tấn có lẽ cũng chẳng sáng tỏ được việc gì.
Thật ra thực sự cũng không phải mất mát, có lẽ là vẫn hơi thương tâm vì hành động của Ung Tấn. Vốn dĩ chỉ là gặp dịp thì chơi, ai thật lòng thì người đó thua. Ung Tấn giống như bánh hoa đào mà Chu Quân rất thích ăn nhưng ăn vào là bị dị ứng, cho dù nhớ thương hương vị kia cũng sẽ sợ hậu quả sau khi ăn nó.
Aiii, bánh hoa đào mừa mềm vừa ngọt, thiếu tương Ung lạnh lùng vô tình, Chu Quân thở dài trong lòng miệng hung hăng cắn một miếng chocolate. Nhấm nháp vị ngọt trong miệng, hắn để chân trần cổ chân vắt lên tay vịn sô pha đung đưa. Viên đá quý xanh biếc kia lạnh lùng đập vào mắt cá chân hắn tựa như ngón tay người nọ nhẹ nhàng gõ lên.
Trong mê mang hắn chợt ngủ quên trên sô pha, giấc ngủ này rất sâu, không biết là mơ thấy cái gì lúc vừa mới mở mắt ra trời đã tối om, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn lờ mờ. Mới tỉnh nên đầu óc hỗn độn, Chu thiếu gia nâng tay duỗi thân thể đang cuộn tròn tròn trên sô pha ra.
Giọng mũi mềm mại hừ hừ cả nửa ngày, lúc này Chu Quân mới như tỉnh hẳn bắt đầu khởi động cơ thể. Vừa mới chống tay lên lập tức sợ tới mức tay run lên suýt nữa lăn xuống khỏi sô pha.
Sô pha đơn đối diện đang ngồi một người, tay cầm một quyển sách. Quân trang nghiêm cẩn, trên bàn nhỏ để đèn đặt một chiếc roi dài cạnh hộp chocolate hắn ăn được một nửa.
Tình huống này quả thực như phim điện ảnh kinh dị lần trước mới xem, đêm khuya người chồng lẻn vào phòng vợ nhân lúc vợ ngủ say dùng dây thừng siết chết ném vào giếng hoang. Nhịp tim Chu Quân đập ầm ầm, hắn che ngực lắp bắp nói không rõ ràng hỏi Ung Tấn sao lại ở đây, sợ tới mức cả người toàn mồ hôi lạnh.
Thiếu tướng Ung ưu nhã buông sách xuống thấy vẻ mặt Chu Quân hoảng sợ bèn dịu dàng nói: "Chu tiên sinh không cần hốt hoảng, chẳng qua là tôi thấy Chu tiên sinh chậm chạp không tới nơi hẹn nên lo lắng không biết Chu tiên sinh có phải giống lần trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì hay không, nên mới mạo muội đến đây thăm hỏi."
Chu Quân nuốt nuốt nước miếng, không biết là đứt giây thần kinh nào nói: "hôm trước ở trước mặt anh cả gọi tôi là Quân Quân sao giờ lại thành Chu tiên sinh?"
Ung Tấn hình như kinh ngạc trong chớp mắt, tiện đà mặt mày cong cong nhỏ giọng nói: "Là tôi sai, Quân Quân."
????????????
Mấy hôm tới không có chương mới nhen mn.
——
Như đứng đống lửa như ngồi đống than, mấy chữ này hoàn toàn có thể lý giải toàn bộ tình trạng trong lòng Chu Quân lúc này. Ung Tấn và anh cả đối diện đằng đằng sát khí, Chu Quân ngồi giữa hai người ngó trái ngó phải, đột nhiên cảm thấy câu nói tôi có chị dâu rồi kia thực sự là ngu ngốc đến đáng thương.
Chu Diêm nhìn thăng em ngu xuẩn nhà mình đang ngồi gần Ung Tấn trên mặt bị thương, lại còn bộ quần áo rõ ràng không thuộc về em trai mình khiến sắc mặt anh càng thêm tối tăm. Chu Quân thức thời động động mông, ngồi cách xa Ung Tấn một tẹo.
Toàn bộ chỉ có thiếu tướng Ung đang ở địa bàn của mình là tự tại, y bưng ly sứ lên nhấp một ngụm trà mới thong thả nói: "Chu tiên sinh, có một số việc vì Quân Quân tất nhiên tôi sẽ không bỏ mặc anh."
Sắc mặt Chu Diêm rất âm tình bất định, anh cảm ơn cứng ngắc sau đó tỏ vẻ muốn mang thằng em không nên nết nhà mình đi bệnh viện kiểm tra, không làm phiền đến Ung công quán nữa.
Lúc hai người đứng dậy rời đi Ung Tấn lại nói: "Chu tiên sinh, việc lần này của Quân Quân anh nên biết là ai làm." Chu Quân nghe vậy ngẩn ra nhìn về phía anh cả. Anh cả cũng quay đầu lại nhìn, nhưng không nhìn hắn chỉ nói với Ung Tấn: "Không nhọc thiếu tướng lo lắng." Chu Diêm duỗi tay giữ chặt tay Chu Quân lại không ngờ cảm nhận được chút chống cự.
Nhìn lên mặt thằng em mình, mi kia mắt kia toàn là ấm ức còn có vài phần hoài nghi. Chu Diêm nhíu mày quát khẽ: "Về nhà rồi nói!" Lại đợi không được đến lúc về nhà, ngồi trên xe Chu Quân nghiêm túc hỏi: "có chuyện gì xảy ra vậy ạ?" Anh cả trầm mặc không nói, nghiễm nhiên là dáng vẻ không định nói rõ ràng.
Chu Quân thở dài nói: "Anh cả, không biết vì sao Ung Tấn suốt ngày muốn tiếp cận em. Nếu như cái gì em cũng không biết đến một ngày em bị người ta biến thành họng súng mà sai sử, anh xem..." Lời còn chưa dứt đã bị Chu Diêm đập một phát vào đầu. Chu Quân khoa trương kêu oai oái: "Anh có phải anh ruột của em không đó, cả người em chỗ nào cũng bị thương anh còn đánh em!"
Chu Diêm ngoài cười nhưng trong không cười: "Anh không phải anh cậu, đi nhận mà nhận Ung Tấn của cậu làm anh đi. Còn Quân Quân, quan hệ của cậu với hắn ta tốt quá nhỉ." Thái độ Chu Quân lập tức trở nên đoan chính: "Không không không, em chỉ có một người anh là anh, Ung Tấn sao có thể so với anh được."
Như là không muốn nói đùa với hắn, Chu Diêm trầm mặc thật lâu mới mở miệng: "Ung Tấn muốn đánh vào việc làm ăn trong nhà ta, một tháng trước ở bến tàu anh nghe được tiếng gió nên đã chuẩn bị trước. Hắn ta tổn thất không ít binh vào đó, cho nên cậu thấy hắn sẽ có thái độ tốt với nhà họ Chu, thậm chí đối với cậu hay sao?"
Chu Quân sớm đoán được chút chuyện xấu ở bên trong, lại không rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này nghe Chu Diêm nói vậy hắn thử hỏi: "Là việc làm ăn liên quan đến thuốc phiện sao?"
Chu Diêm hừ lạnh một tiếng: "Ung Tấn vừa mới tiếp quản một ít binh quền đã muốn điều chỉnh sạch sẽ từ trong ra ngoài. Hiện tại có kẻ nào tham gia quân ngũ mà không hút thuốc phiện, quản được ít người phía dưới còn tưởng bóp tắt được ngọn nguồn. Nơi này nào có dễ quản như ậy, huống chi từ trước đây người bên trên đều là nhắm một mắt mở một mắt, chỉ có hắn ta là nhiều chuyện."
Chu Quân nghe thấy những lời này không hiểu sao lại thấy khó chịu. Hắn nhìn Chu Diêm: "Anh, thuốc phiện là thứ hại người. Anh có nghĩ đến vì sao người Anh bán thứ này cho chúng ta nhưng chính bọn họ lại không hút."
Chu Diêm nhìn phía trước, xe vẫn đang di chuyển, cả người anh cả đều là muộn phiền, hình như rất lâu sau đó anh cũng không hề cười. Càng thêm nghiêm túc với Chu Quân, Chu Diêm nói: "Nhà họ Chu này to như vậy, nếu như chỉ dựa vào chút làm ăn ban đầu là không đủ. Từ khi người nước ngoài mang những thứ vừa đẹp vừa tiện lợi lại thú vị của họ đến. Mọi người đã không cần những thứ cũ kỹ nữa. Lợi nhuận từ tơ lụa, rượu trang kém đi từng năm một. Anh không thể... Không thể làm nhà chúng ta... bại dưới tay anh được."
(Rượu trang là nơi sản xuất rượu.)
Chu Quân chưa bao giờ quan tâm đến việc trong nhà, sao hắn biết được hoàn cảnh hiện tại đang khó khăn lên từng ngày. Hắn vẫn luôn là tiểu thiếu gia sống mơ mơ màng màng, cho đến khi anh cả như thở dài nói: "Anh cũng biết thuốc phiện là thứ không tốt nhưng nhà ta, còn có chị dâu cậu đều cần đến anh che chở, anh phải có năng lực che chở."
Hắn nhìn anh cả của mình, trong ngực tựa như bị nhét đầy bông, chua xót, chật cứng. Vì thế hắn xúc động, sống mũi cay cay hô một tiếng anh. Chu Diêm cười như không cười nhìn hắn: "Cho nên anh bảo cậu cách xa hắn ta một chút, cậu có nghe sao?"
Chu Quân lập tức ngậm miệng, hắn nghĩ Ung Tấn muốn tới tìm hắn, hắn cũng không ngăn được mà. Hắn không hề suy nghĩ cẩn thận, hắn chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng không hề có thực quyền việc gì Ung Tấn lại cứ phải dán lại như thế, có tác dụng gì chứ. Chu Quân chỉ có thể nói: "Anh cả, em sẽ tận lực để không liên lụy đến nhà mình."
Chu Diêm cũng không trông cậy vào hắn: "Cậu thành thành thật thật đừng gây chuyện là được. Thật sự không còn cách nào nữa thì anh đưa cậu ra nước ngoài." Chu Quân mới về nước không đến hai năm, làm gì có chuyện chịu ra nước ngoài. Anh cả nhắm mắt lại dựa lên ghế nghỉ tạm. Chu Quân lại cảm thấy không đúng rồi, nói đến nói đi cuối cùng vẫn không biết việc đổ vào đầu hắn hôm nay rốt cục là do ai.
Nghe ý của Ung Tấn thì rõ ràng là anh cả biết. Nghĩ đến Ung Tấn, Chu thiếu gia mới vừa bị anh cả nhà mình dạy cách làm người khiến lòng đầy áy này, nào còn dám nghĩ đến những cái nhi nữ tình trường đó. Huống chi hôm nay Ung Tấn làm trò diễn trước mặt anh cả như vậy, hắn lại không ngốc, còn chỗ nào mà chưa rõ nữa hắn là thứ giúp Ung Tấn chiếm lợi thế trước nhà họ Chu.
Trong lòng hoang mang khó chịu, Chu Quân chống cằm nhìn ngoài cửa sổ xe nhưng cái gì cũng không nhìn vào mắt. Chu Diêm không dẫn hắn đến bệnh viện mà đưa hắn về chung cư sau đó gọi bác sỹ tư nhân đến. Chu Quân đỡ cửa xe nói không cần, quả thực là hắn không bị thương nặng. Chỉ là khẩu súng nước đức dùng để phòng thân rơi mất, đợi hắn có thời gian về nhà lấy một khẩu là được.
Về đến nhà, a mụ ngạc nhiên hoảng hốt một trận với vết thương trên người hắn, còn luộc cho hắn vài quả trứng gà, dặn hắn phải đắp như thế nào. Chu Quân cầm trứng gà tự lăn lên mặt mình, hắn nhìn mình trong gương nghĩ thầm, chẳng may phá tướng lại không thể ra ngoài hẹn hò được rồi.
Vì thế hắn phân phó a mụ mặc kệ là điện thoại của ai thống nhất đều nói rằng hắn không ở nhà, không biết khi nào mới về.
Ở nhà nhàn nhã mấy ngày, mắt thấy sắp đến thứ sáu rồi mà Ung Tấn cũng không gọi điện cho hắn, hắn nghĩ có hẹn đi xem phim với Ung Tấn có lẽ cũng chẳng sáng tỏ được việc gì.
Thật ra thực sự cũng không phải mất mát, có lẽ là vẫn hơi thương tâm vì hành động của Ung Tấn. Vốn dĩ chỉ là gặp dịp thì chơi, ai thật lòng thì người đó thua. Ung Tấn giống như bánh hoa đào mà Chu Quân rất thích ăn nhưng ăn vào là bị dị ứng, cho dù nhớ thương hương vị kia cũng sẽ sợ hậu quả sau khi ăn nó.
Aiii, bánh hoa đào mừa mềm vừa ngọt, thiếu tương Ung lạnh lùng vô tình, Chu Quân thở dài trong lòng miệng hung hăng cắn một miếng chocolate. Nhấm nháp vị ngọt trong miệng, hắn để chân trần cổ chân vắt lên tay vịn sô pha đung đưa. Viên đá quý xanh biếc kia lạnh lùng đập vào mắt cá chân hắn tựa như ngón tay người nọ nhẹ nhàng gõ lên.
Trong mê mang hắn chợt ngủ quên trên sô pha, giấc ngủ này rất sâu, không biết là mơ thấy cái gì lúc vừa mới mở mắt ra trời đã tối om, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn lờ mờ. Mới tỉnh nên đầu óc hỗn độn, Chu thiếu gia nâng tay duỗi thân thể đang cuộn tròn tròn trên sô pha ra.
Giọng mũi mềm mại hừ hừ cả nửa ngày, lúc này Chu Quân mới như tỉnh hẳn bắt đầu khởi động cơ thể. Vừa mới chống tay lên lập tức sợ tới mức tay run lên suýt nữa lăn xuống khỏi sô pha.
Sô pha đơn đối diện đang ngồi một người, tay cầm một quyển sách. Quân trang nghiêm cẩn, trên bàn nhỏ để đèn đặt một chiếc roi dài cạnh hộp chocolate hắn ăn được một nửa.
Tình huống này quả thực như phim điện ảnh kinh dị lần trước mới xem, đêm khuya người chồng lẻn vào phòng vợ nhân lúc vợ ngủ say dùng dây thừng siết chết ném vào giếng hoang. Nhịp tim Chu Quân đập ầm ầm, hắn che ngực lắp bắp nói không rõ ràng hỏi Ung Tấn sao lại ở đây, sợ tới mức cả người toàn mồ hôi lạnh.
Thiếu tướng Ung ưu nhã buông sách xuống thấy vẻ mặt Chu Quân hoảng sợ bèn dịu dàng nói: "Chu tiên sinh không cần hốt hoảng, chẳng qua là tôi thấy Chu tiên sinh chậm chạp không tới nơi hẹn nên lo lắng không biết Chu tiên sinh có phải giống lần trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì hay không, nên mới mạo muội đến đây thăm hỏi."
Chu Quân nuốt nuốt nước miếng, không biết là đứt giây thần kinh nào nói: "hôm trước ở trước mặt anh cả gọi tôi là Quân Quân sao giờ lại thành Chu tiên sinh?"
Ung Tấn hình như kinh ngạc trong chớp mắt, tiện đà mặt mày cong cong nhỏ giọng nói: "Là tôi sai, Quân Quân."
????????????
Mấy hôm tới không có chương mới nhen mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất