Chương 16
Edit: Yan
——
Một tiếng Quân Quân gọi đến độ khiến lòng Chu Quân nhảy lên một cái, người khác đều gọi hắn là Chu, Steison. Vừa không quá thân mật lại lộ ra một chút thân mật. Hắn ngồi thẳng người, kéo kéo áo choàng trên người ho nhẹ một tiếng, khách khách khí khí nói: "Vẫn là gọi Chu Quân thôi là được rồi."
Một câu liền kéo ra khoảng cách, dường như tình cảnh như gần như xa, ôm hôn kịch liệt trên giường vài ngày trước đó không hề tồn tại. Đàn ông luôn thoát ra nhanh hơn so với phụ nữ. Chu Quân duỗi chân tìm dép lê, hắn để ý thấy tầm mắt tối tăm của Ung Tấn không nhịn được rụt rụt chân.
Chu Quân xê dịch người, duỗi tay với gạt tàn thuốc bên cạnh định hút thuốc. Dù sao hắn cũng phải làm cái gì đó, nếu không ánh mắt kia của Ung Tấn cực có lực áp bách khiến cho hắn hoảng hốt. Tay vừa mới duỗi đến bên cạnh gạt tàn thuốc đã bị người kia cầm lấy. Thân thể Chu Quân run lên, gạt tàn thuốc cùng với cây roi dài đều bị đụng văng xuống đất. Ung Tấn cúi người dán vào bên má hắn: "Cậu đang sợ cái gì?"
Nóng đêm nặng nề khiến giọng Ung Tấn không rõ ràng như ban ngày, hô hấp của y dừng lại bên má Chu Quân khiến hắn nhíu mày tránh qua một bên. Chu Quân rút tay mình từ tay Ung Tấn ra, người nọ vốn không dùng nhiều lực nắm cổ tay hắn vì thế cũng rút rất dễ dàng. Tóc xoăn trên trán hắn hơi dài, hỗn loạn che chắn tầm mắt.
Chu Quân tùy tay vuốt vuốt, lúc này mới giương mắt đối diện nhìn Ung Tấn. Như là không hài lòng với thái độ khách sáo của Chu Quân, cũng không hài lòng với cây roi dài của mình bị Chu Quân đụng vào rơi xuống. Ung Tấn nhíu mày sờ cổ Chu thiếu gia, đắn đo khống chế một hồi, tay giơ lên dừng một chút giữa không trung lại cởi bỏ bao tay. Y thích trực tiếp đụng vào làn da của Chu Quân, lần đầu tiên ở trong nhà này chạm vào vào Chu Quân về sau y liền nhớ nhung, ham muốn xúc cảm trên người Chu thiếu gia.
Đặc biệt là hương vị trên người Chu Quân, sau khi hắn đè người kia lên cửa mà chơi, cho đến khi ngồi lên xe mà hương vị của Chu Quân vẫn còn vương vấn thật lâu trên vạt áo ướt sũng của y. Thoang thoảng lại mang theo dụ hoặc không rõ, tựa như người này.
Nhưng mà Chu thiếu gia không tình nguyện nghiêng mặt đi thoát khỏi tay y chạy ra ngoài. Kẽ ngón tay chỉ kịp cọ lên vài sợi tóc lưu lại chút hương vị chỉ có trên người Chu thiếu gia, bởi vì dựa gần nên cứ thế nhào vào mũi y rồi nhàn nhạt tản ra.
Chu Quân không được tự nhiên nói: "Tôi không sợ gì cả." Tròng mắt hắn xoay chuyển, dừng lại ở chỗ cây roi dài trên mặt đất nói: "Tôi nhặt cho ngài." Hắn đứng dậy đi vòng ra phía sau chỗ cây roi rơi xuống. Vừa định đứng dậy đã bị Ung Tấn ấn bả vai áp xuống sô pha, thân thể hãm vào sô pha vang lên một tiếng.
Ung Tấn cũng ngồi xuống theo, tay vuốt qua bờ vai đến cổ lại móc lấy dây cột trên cổ áo hắn. Hắn đang mặc áo ngủ kiểu tây, cổ áo là dáng dây cột giao nhau. Rãnh chữ V một đường khoét sâu xuống ngực, tầm mắt Ung Tấn nhìn vào bên trong gần như có thể nhìn thấy cặp nhũ hoa đã từng bị y chạm vào.
Chu Quân thấy Ung Tấn lôi kéo hai đoạn dây cột kia từng tầng một kéo cổ áo của hắn ra, sợ là không bao lâu sẽ lột quần áo trên người hắn ra như bóc hộp quà. Nếu là lúc trước, Chu Quân sẽ dung túng Ung Tấn, theo không khí ám muội mà phát sinh chút chuyện. Nhưng anh cả mới nói cho hắn tình huống trong nhà, cũng giải thích cho hắn biết rằng Ung Tấn không có ý tốt.
Cho dù hiện tại hắn có bị tình dục làm mù lí trí thì cũng không thể làm theo ý muốn bản thân được. Vì thế Chu Quân che lại ngực, lôi kéo một đầu dây đang nằm trong tay Ung Tấn kéo lại quần áo từng tấc một, cũng cướp lại quyền chủ động về tay mình. Chu Quân khó có khi kiên cường đẩy Ung tấn: "Thiếu tướng Ung, tôi thật sự không muốn phát sinh cái gì với ngài."
Vừa dứt lời hắn liền tán thưởng bản thân ở trong lòng, mỹ nhân trước mắt mà vẫn không loạn. Nhưng mà hắn quên mất rằng, từ trước đến nay hắn và Ung Tấn không phải hắn nói không được là có thể không được. Bởi vậy lúc Ung Tấn lui lại, Chu Quân nhẹ nhàng thở ra. Ung Tấn đứng lên rời đi hắn còn nghĩ đêm nay thiếu tướng Ung thật dễ dỗ. Không ngờ thiếu tướng Ung nhặt cây roi lên, quay đi rồi lại quay lại cười đến là dịu dàng: " Hóa ra Quân Quân thích cứng rắn một chút sao."
Chu Quân bật dậy khỏi sô pha làm giày cũng rớt mất một chiếc. Hắn chân trần chạy vào trong phòng xoay người muốn khóa cửa lại bị người kia chống lại, Ung Tấn mặt không cảm xúc chậm rãi đẩy cửa ra, Chu Quân không chống nổi sức của hắn, từng bước lui về phía sau. Phòng ngủ tối om, chỉ dựa vào chút ánh sáng từ đại sảnh mới thấy rõ được.
Hắn cười gượng vài tiếng: "Tôi không thích cứng rắn, thiếu tướng Ung à." Ung Tấn dừng bước thế mà không nhúc nhích thật, chỉ giơ tay cởi mấy viên cúc áo của mình nặng nề thở dài một hơi. Chu Quân tìm thấy chốt mở đèn, lúc phòng ngủ sáng lên hắn nhìn thấy tóc Ung Tấn hơi loạn, vạt áo còn mở ra để lộ cơ ngực như ẩn như hiện.
Người này, ngoại trừ nôn nóng vì không thực hiện được còn phóng ra ngoài một loại gợi cảm. Hắn nhìn thấy Ung Tấn liếm môi dưới thấm đẫm lên đó một tầng ánh sáng. Ánh sáng kia khiến hắn không nhịn được nuốt nuốt nước miếng tiếp tục lùi về phía sau. Hắn hối hận vì đã bật đèn lên, sau khi phòng sáng lên chiếu rõ người đàn ông tràn ngập dục vọng, dụ hoặc đến độ khiến hắn không kiềm chế được.
Ung Tấn lại cởi mấy viên cúc áo, cảm nhận được ánh mắt lưu luyến trên người mình của Chu Quân, thấp giọng nói: "Lại đây." Thấy Chu Quân chậm chạp không di chuyển, Ung Tấn mềm giọng giống như đang dỗ hắn: "Trước tiên cậu lại đây đã, tôi không trói cậu." Dứt lời ném roi dài sang bên cạnh.
Chu Quân vừa do dự vừa bất đắc dĩ, không quá tình nguyện bước lên. Ung Tấn thế mà thật sự dịu dàng ôm eo hắn kéo qua. Ung Tấn cao hơn một chút so với hắn, cánh môi chạm chóp mũi hắn nhẹ nhàng chạm vào một cái. Giọng Ung Tấn khàn khàn: " Tôi hôn một chút, được không?" Chu Quân cảm thấy người này thay đổi thất thường, trước một giây còn muốn trói hắn đuổi hắn như phim kinh dị. Bây giờ lại còn lịch sự ôm mặt hắn hỏi có thể hôn hay không.
Hắn cố ý nói: "Ngài xông vào nhà tôi như vậy, tôi không đồng ý để ngài hôn có tác dụng sao." Ung Tấn cúi đầu cọ cọ lên chóp mũi hắn lại trước sau không hôn lên. Hắn cảm nhận được gương mặt Ung Tấn tinh tế cọ xát trên mặt hắn, người này nhận sai với hắn: "Dù sao tôi cũng đã không đúng rồi, Quân Quân không đồng ý thì là không đồng ý. "
Lời nói là như vậy lại không buông tay mà là tiếp tục ôm lấy eo hắn, miệng ngậm lên lỗ tai hắn. Thịt trên vành tai nho nhỏ lành lạnh, lúc bị hàm răng lôi kéo còn hơi phiếm hồng. Thân thể chủ nhân lỗ tai cứng đờ, rất nhanh nhiệt độ từ lỗ tai đã một đường kéo tới cổ. Chu Quân không phải chưa từng bị người khác cắn lỗ tai, lại chưa từng bị thô bạo lăn qua lộn lại như vậy bao giờ.
Ung Tấn nâng cằm hắn lên, từ gáy hắn mút cắn lên hầu kết. Chu Quân ngửa mặt trốn ra phía sau lại bị kéo eo lại. Tay hắn leo lên vai Ung Tấn, miệng tinh tế hít vào lạnh lẽo. Cuối cùng Ung Tấn vẫn cởi dây dưng áo ra làm vạt áo rộng thùng thình rơi xuống một nửa, vì thế cái miệng đang làm càn trên cổ hắn rời trận địa, đầu vai bị mút ra từng dấu hôn xanh tím.
Khó khăn lắm mới dừng lại Ung Tấn lại dán lên cằm hắn cảm nhận nhịp thở hổn hển của hắn, hô hấp Ung Tấn cũng dồn dập, hắn ngậm lấy cằm Chu Quân lại lần nữa dò hỏi: "Có thể hôn chứ."
Chu Quân bị làm cho phát cáu, hắn thấy cổ nóng rát, làn da ở những chỗ đó đều đang phát run. Vì thế hắn mở miệng, đây là ngầm đồng ý. Cũng không biết là bị đẩy tới bàn trang điểm lúc nào, đó là nơi bọn họ gặp nhau lần thứ hai. Lúc ấy Chu Quân ngồi trên ghế trước bàn đối diện tầm mắt Ung Tấn qua gương.
Ghế dựa vướng víu bị Ung Tấn dùng chân dịch sang một bên. Sức y rất lớn, dưới một trận lay động ghế dựa đánh một tiếng vang trầm nặng lên mặt đất. Chu Quân bị nâng eo đặt lên bàn, tay chống lên những đồ trang trí lộn xộn khiến chúng đổ rạp. Động tác dồn dập của Ung Tấn lại ngừng, chỉ cách hắn một đoạn ngắn thở dốc nói: "Cậu còn chưa có đồng ý đâu."
Người đàn ông này thật quá đáng, cố ý ôm lấy hắn kéo lấy hắn. Chỉ còn một bước lại cố tình còn muốn hắn chủ động. Nhưng Chu Quân bị một loạt động tác này trêu trọc đến độ nào còn có tí lí trí nào nữa, hắn ôm lấy mặt Ung Tấn truyền sự nhiệt tình của mình qua đôi môi.
????????????
Hi mn, mình là Yan đây, mình có một thông báo nho nhỏ đấy là sắp tới mình sẽ đặt pass ở chương H của hai anh nhà nhé ạ. (4c nhé)
Với những bạn thường xuyên comment và bình chọn các chương cho mình, chỉ cần ib tên id wattpad qua blog Yanbaobei trên Fb cho mình, mình sẽ gửi các bạn pass ạ.
Còn với các bạn đã đọc nhưng không bình chọn chương cũng không comment thì chỉ cần quay lại bình chọn giúp mình, mình sẽ gửi gợi ý pass. Yên tâm là pass liên quan đến truyện, không cần giải phương trình cũng không cần dịch tiếng anh hay gì đâu.
Rất xin lỗi nếu làm ảnh hưởng đến hứng thú đọc truyện của mọi người.
Mình cảm ơn ạ.
——
Một tiếng Quân Quân gọi đến độ khiến lòng Chu Quân nhảy lên một cái, người khác đều gọi hắn là Chu, Steison. Vừa không quá thân mật lại lộ ra một chút thân mật. Hắn ngồi thẳng người, kéo kéo áo choàng trên người ho nhẹ một tiếng, khách khách khí khí nói: "Vẫn là gọi Chu Quân thôi là được rồi."
Một câu liền kéo ra khoảng cách, dường như tình cảnh như gần như xa, ôm hôn kịch liệt trên giường vài ngày trước đó không hề tồn tại. Đàn ông luôn thoát ra nhanh hơn so với phụ nữ. Chu Quân duỗi chân tìm dép lê, hắn để ý thấy tầm mắt tối tăm của Ung Tấn không nhịn được rụt rụt chân.
Chu Quân xê dịch người, duỗi tay với gạt tàn thuốc bên cạnh định hút thuốc. Dù sao hắn cũng phải làm cái gì đó, nếu không ánh mắt kia của Ung Tấn cực có lực áp bách khiến cho hắn hoảng hốt. Tay vừa mới duỗi đến bên cạnh gạt tàn thuốc đã bị người kia cầm lấy. Thân thể Chu Quân run lên, gạt tàn thuốc cùng với cây roi dài đều bị đụng văng xuống đất. Ung Tấn cúi người dán vào bên má hắn: "Cậu đang sợ cái gì?"
Nóng đêm nặng nề khiến giọng Ung Tấn không rõ ràng như ban ngày, hô hấp của y dừng lại bên má Chu Quân khiến hắn nhíu mày tránh qua một bên. Chu Quân rút tay mình từ tay Ung Tấn ra, người nọ vốn không dùng nhiều lực nắm cổ tay hắn vì thế cũng rút rất dễ dàng. Tóc xoăn trên trán hắn hơi dài, hỗn loạn che chắn tầm mắt.
Chu Quân tùy tay vuốt vuốt, lúc này mới giương mắt đối diện nhìn Ung Tấn. Như là không hài lòng với thái độ khách sáo của Chu Quân, cũng không hài lòng với cây roi dài của mình bị Chu Quân đụng vào rơi xuống. Ung Tấn nhíu mày sờ cổ Chu thiếu gia, đắn đo khống chế một hồi, tay giơ lên dừng một chút giữa không trung lại cởi bỏ bao tay. Y thích trực tiếp đụng vào làn da của Chu Quân, lần đầu tiên ở trong nhà này chạm vào vào Chu Quân về sau y liền nhớ nhung, ham muốn xúc cảm trên người Chu thiếu gia.
Đặc biệt là hương vị trên người Chu Quân, sau khi hắn đè người kia lên cửa mà chơi, cho đến khi ngồi lên xe mà hương vị của Chu Quân vẫn còn vương vấn thật lâu trên vạt áo ướt sũng của y. Thoang thoảng lại mang theo dụ hoặc không rõ, tựa như người này.
Nhưng mà Chu thiếu gia không tình nguyện nghiêng mặt đi thoát khỏi tay y chạy ra ngoài. Kẽ ngón tay chỉ kịp cọ lên vài sợi tóc lưu lại chút hương vị chỉ có trên người Chu thiếu gia, bởi vì dựa gần nên cứ thế nhào vào mũi y rồi nhàn nhạt tản ra.
Chu Quân không được tự nhiên nói: "Tôi không sợ gì cả." Tròng mắt hắn xoay chuyển, dừng lại ở chỗ cây roi dài trên mặt đất nói: "Tôi nhặt cho ngài." Hắn đứng dậy đi vòng ra phía sau chỗ cây roi rơi xuống. Vừa định đứng dậy đã bị Ung Tấn ấn bả vai áp xuống sô pha, thân thể hãm vào sô pha vang lên một tiếng.
Ung Tấn cũng ngồi xuống theo, tay vuốt qua bờ vai đến cổ lại móc lấy dây cột trên cổ áo hắn. Hắn đang mặc áo ngủ kiểu tây, cổ áo là dáng dây cột giao nhau. Rãnh chữ V một đường khoét sâu xuống ngực, tầm mắt Ung Tấn nhìn vào bên trong gần như có thể nhìn thấy cặp nhũ hoa đã từng bị y chạm vào.
Chu Quân thấy Ung Tấn lôi kéo hai đoạn dây cột kia từng tầng một kéo cổ áo của hắn ra, sợ là không bao lâu sẽ lột quần áo trên người hắn ra như bóc hộp quà. Nếu là lúc trước, Chu Quân sẽ dung túng Ung Tấn, theo không khí ám muội mà phát sinh chút chuyện. Nhưng anh cả mới nói cho hắn tình huống trong nhà, cũng giải thích cho hắn biết rằng Ung Tấn không có ý tốt.
Cho dù hiện tại hắn có bị tình dục làm mù lí trí thì cũng không thể làm theo ý muốn bản thân được. Vì thế Chu Quân che lại ngực, lôi kéo một đầu dây đang nằm trong tay Ung Tấn kéo lại quần áo từng tấc một, cũng cướp lại quyền chủ động về tay mình. Chu Quân khó có khi kiên cường đẩy Ung tấn: "Thiếu tướng Ung, tôi thật sự không muốn phát sinh cái gì với ngài."
Vừa dứt lời hắn liền tán thưởng bản thân ở trong lòng, mỹ nhân trước mắt mà vẫn không loạn. Nhưng mà hắn quên mất rằng, từ trước đến nay hắn và Ung Tấn không phải hắn nói không được là có thể không được. Bởi vậy lúc Ung Tấn lui lại, Chu Quân nhẹ nhàng thở ra. Ung Tấn đứng lên rời đi hắn còn nghĩ đêm nay thiếu tướng Ung thật dễ dỗ. Không ngờ thiếu tướng Ung nhặt cây roi lên, quay đi rồi lại quay lại cười đến là dịu dàng: " Hóa ra Quân Quân thích cứng rắn một chút sao."
Chu Quân bật dậy khỏi sô pha làm giày cũng rớt mất một chiếc. Hắn chân trần chạy vào trong phòng xoay người muốn khóa cửa lại bị người kia chống lại, Ung Tấn mặt không cảm xúc chậm rãi đẩy cửa ra, Chu Quân không chống nổi sức của hắn, từng bước lui về phía sau. Phòng ngủ tối om, chỉ dựa vào chút ánh sáng từ đại sảnh mới thấy rõ được.
Hắn cười gượng vài tiếng: "Tôi không thích cứng rắn, thiếu tướng Ung à." Ung Tấn dừng bước thế mà không nhúc nhích thật, chỉ giơ tay cởi mấy viên cúc áo của mình nặng nề thở dài một hơi. Chu Quân tìm thấy chốt mở đèn, lúc phòng ngủ sáng lên hắn nhìn thấy tóc Ung Tấn hơi loạn, vạt áo còn mở ra để lộ cơ ngực như ẩn như hiện.
Người này, ngoại trừ nôn nóng vì không thực hiện được còn phóng ra ngoài một loại gợi cảm. Hắn nhìn thấy Ung Tấn liếm môi dưới thấm đẫm lên đó một tầng ánh sáng. Ánh sáng kia khiến hắn không nhịn được nuốt nuốt nước miếng tiếp tục lùi về phía sau. Hắn hối hận vì đã bật đèn lên, sau khi phòng sáng lên chiếu rõ người đàn ông tràn ngập dục vọng, dụ hoặc đến độ khiến hắn không kiềm chế được.
Ung Tấn lại cởi mấy viên cúc áo, cảm nhận được ánh mắt lưu luyến trên người mình của Chu Quân, thấp giọng nói: "Lại đây." Thấy Chu Quân chậm chạp không di chuyển, Ung Tấn mềm giọng giống như đang dỗ hắn: "Trước tiên cậu lại đây đã, tôi không trói cậu." Dứt lời ném roi dài sang bên cạnh.
Chu Quân vừa do dự vừa bất đắc dĩ, không quá tình nguyện bước lên. Ung Tấn thế mà thật sự dịu dàng ôm eo hắn kéo qua. Ung Tấn cao hơn một chút so với hắn, cánh môi chạm chóp mũi hắn nhẹ nhàng chạm vào một cái. Giọng Ung Tấn khàn khàn: " Tôi hôn một chút, được không?" Chu Quân cảm thấy người này thay đổi thất thường, trước một giây còn muốn trói hắn đuổi hắn như phim kinh dị. Bây giờ lại còn lịch sự ôm mặt hắn hỏi có thể hôn hay không.
Hắn cố ý nói: "Ngài xông vào nhà tôi như vậy, tôi không đồng ý để ngài hôn có tác dụng sao." Ung Tấn cúi đầu cọ cọ lên chóp mũi hắn lại trước sau không hôn lên. Hắn cảm nhận được gương mặt Ung Tấn tinh tế cọ xát trên mặt hắn, người này nhận sai với hắn: "Dù sao tôi cũng đã không đúng rồi, Quân Quân không đồng ý thì là không đồng ý. "
Lời nói là như vậy lại không buông tay mà là tiếp tục ôm lấy eo hắn, miệng ngậm lên lỗ tai hắn. Thịt trên vành tai nho nhỏ lành lạnh, lúc bị hàm răng lôi kéo còn hơi phiếm hồng. Thân thể chủ nhân lỗ tai cứng đờ, rất nhanh nhiệt độ từ lỗ tai đã một đường kéo tới cổ. Chu Quân không phải chưa từng bị người khác cắn lỗ tai, lại chưa từng bị thô bạo lăn qua lộn lại như vậy bao giờ.
Ung Tấn nâng cằm hắn lên, từ gáy hắn mút cắn lên hầu kết. Chu Quân ngửa mặt trốn ra phía sau lại bị kéo eo lại. Tay hắn leo lên vai Ung Tấn, miệng tinh tế hít vào lạnh lẽo. Cuối cùng Ung Tấn vẫn cởi dây dưng áo ra làm vạt áo rộng thùng thình rơi xuống một nửa, vì thế cái miệng đang làm càn trên cổ hắn rời trận địa, đầu vai bị mút ra từng dấu hôn xanh tím.
Khó khăn lắm mới dừng lại Ung Tấn lại dán lên cằm hắn cảm nhận nhịp thở hổn hển của hắn, hô hấp Ung Tấn cũng dồn dập, hắn ngậm lấy cằm Chu Quân lại lần nữa dò hỏi: "Có thể hôn chứ."
Chu Quân bị làm cho phát cáu, hắn thấy cổ nóng rát, làn da ở những chỗ đó đều đang phát run. Vì thế hắn mở miệng, đây là ngầm đồng ý. Cũng không biết là bị đẩy tới bàn trang điểm lúc nào, đó là nơi bọn họ gặp nhau lần thứ hai. Lúc ấy Chu Quân ngồi trên ghế trước bàn đối diện tầm mắt Ung Tấn qua gương.
Ghế dựa vướng víu bị Ung Tấn dùng chân dịch sang một bên. Sức y rất lớn, dưới một trận lay động ghế dựa đánh một tiếng vang trầm nặng lên mặt đất. Chu Quân bị nâng eo đặt lên bàn, tay chống lên những đồ trang trí lộn xộn khiến chúng đổ rạp. Động tác dồn dập của Ung Tấn lại ngừng, chỉ cách hắn một đoạn ngắn thở dốc nói: "Cậu còn chưa có đồng ý đâu."
Người đàn ông này thật quá đáng, cố ý ôm lấy hắn kéo lấy hắn. Chỉ còn một bước lại cố tình còn muốn hắn chủ động. Nhưng Chu Quân bị một loạt động tác này trêu trọc đến độ nào còn có tí lí trí nào nữa, hắn ôm lấy mặt Ung Tấn truyền sự nhiệt tình của mình qua đôi môi.
????????????
Hi mn, mình là Yan đây, mình có một thông báo nho nhỏ đấy là sắp tới mình sẽ đặt pass ở chương H của hai anh nhà nhé ạ. (4c nhé)
Với những bạn thường xuyên comment và bình chọn các chương cho mình, chỉ cần ib tên id wattpad qua blog Yanbaobei trên Fb cho mình, mình sẽ gửi các bạn pass ạ.
Còn với các bạn đã đọc nhưng không bình chọn chương cũng không comment thì chỉ cần quay lại bình chọn giúp mình, mình sẽ gửi gợi ý pass. Yên tâm là pass liên quan đến truyện, không cần giải phương trình cũng không cần dịch tiếng anh hay gì đâu.
Rất xin lỗi nếu làm ảnh hưởng đến hứng thú đọc truyện của mọi người.
Mình cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất