Trở Lại Thập Niên 80: Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu
Chương 31: Không Đâm Chết Mình Thì Cũng Sẽ Bị Mày Chọc Tức Chết Tươi
Sắc mặt của Trịnh Nhị Trụ hoàn toàn đen như đít nồi, Trịnh Chí Minh thì lại nói với giọng the thé: “Cháu không đồng ý từ hôn.”
Làm sao Trịnh Chí Minh có thể đồng ý cho được?
Bắt đầu từ lúc đính hôn anh ta đã luôn mong ngóng đưa được Cố Nhất Mẫn lên giường rồi, mục đích còn chưa đạt thành thì làm sao anh ta có thể từ hôn được chứ.
Trịnh Nhị Trụ không nhìn tiếp được nữa, người nhà họ Cố quá không biết tốt xấu, ông ta quở trách Trịnh Chí Minh: “Người ta đã không thích con rồi, con còn không nhìn thấy hay sao? Đi, về nhà.”
Ông ta nói xong lập tức đứng dậy ngay, Triệu Phụng Lan cũng đứng dậy theo, ánh mắt bắn về phía Cố Nhất Mẫn như dao sắc, nhưng Cố Nhất Mẫn lại ngồi ở bên cạnh Vương Nguyệt Cúc với vẻ mặt bình tĩnh, làm như người từ hôn không phải là cô ấy vậy.
Triệu Phụng Lan lại tức đến mức đau tim.
Trịnh Nhị Trụ và Triệu Phụng Lan một người mặt mày lạnh lùng, một người ôm ngực đi ra ngoài, nhưng vừa đi đến cổng lại nghe thấy con trai của bọn họ nói: “Con không từ hôn, nếu như cha mẹ từ hôn thì con sẽ chết cho cha mẹ xem.”
Hai người quay đầu, chỉ trông thấy con trai bảo bối của bọn họ đang cầm một con dao kề lên cổ mình, bộ dáng đã phát điên luôn rồi: “Con không từ hôn, nếu như cha mẹ từ hôn thì con sẽ chết ngay ở đây.”
Ba người Cố Tư Tinh ở trong phòng nghe được câu này lập tức lao ra khỏi phòng khách.
Trịnh Chí Minh đang cầm một con dao với vẻ uy hiếp, Cố Tư Tinh nhìn mà trực tiếp nghiến răng nghiến lợi.
Kiếp trước thằng chả này không chịu ly hôn cũng thường xuyên uy hiếp bọn họ như vậy, thật sự coi rằng mạng của anh ta là vàng bạc hay sao, chẳng qua chỉ là một đống rác mà thôi.
Cố Tư Tinh nhỏ giọng nói với Cố Nhị Tuệ: “Chị hai, nếu như con dao của anh ta cứ qua cổ họng chắc chắn sẽ rất đau đi.”
Cố Nhị Tuệ nghe được câu hỏi này của cô bèn quay đầu nhìn về phía cô, Tiểu Tứ lại muốn giở trò gì nữa đây?
Thấy trong ánh mắt của cô lóe lên vẻ giảo hoạt, cô ấy lập tức hiểu ngay cô có ý gì, thế rồi cũng nhỏ giọng nói theo: “Chắc chắn là đau rồi! Dao nhỏ cứa đứt tay còn đau muốn chết nữa kia mà.”
“Vậy con dao đó cứa qua cổ họng thật sự có thể chết sao ạ?”
“Chắc hẳn mới đầu sẽ không chết ngay đâu, máu chảy hết rồi mới chết, nhưng mà có khả năng sẽ bị đau đến chết đó.”
“Vậy anh ta chết không liên quan gì đến nhà chúng ta đâu nhỉ.”
“Đương nhiên là không liên quan rồi, anh ta là tự sát, liên quan gì đến nhà mình chứ.”
“Phù! Vậy là em yên tâm rồi, chết thì chết thôi.”
Tuy rằng giọng nói của hai người đã đè thấp nhưng cũng không nhỏ cho lắm, toàn bộ người trong nhà đều nghe được rõ ràng.
Nếu không phải Triệu Phụng Lan lo lắng cho con trai thì chắc chắn đã tức đến bất tỉnh luôn rồi.
Trịnh Nhị Trụ vừa cảm thấy mất mặt vừa sợ con trai sẽ tự sát thật, ông ta vội vàng đi lên khuyên.
Ngay đúng lúc này, Cố Tư Tinh chạy bước nhỏ định lao ra ngoài, Cố Nhị Tuệ hỏi cô: “Em muốn làm gì?”
“Em đến ủy ban thôn gọi điện báo cảnh sát, có người chết nhất định phải cho cảnh sát biết rồi.”
Trịnh Chí Minh: “...”
Tao không tự đâm chết mình thì cũng sẽ bị mày chọc tức chết tươi mất.
Cố Tư Tinh thật sự muốn đi báo cảnh sát sao?
Đương nhiên là không phải rồi, bây giờ cảnh sát cũng không ra quân nhanh như Goldbuster của sau này, hơn nữa, cho dù cảnh sát có tới thì nói không chừng còn bị quở trách một trận nữa.
Trịnh Chí Minh, không phải anh biết dùng chiêu tự sát để dọa người khác hay sao?
Chị đây cũng biết nhé!
Cô dám khẳng định người nhà họ Trịnh đều không muốn làm ầm ĩ bung bét chuyện này ra, làm lớn chuyện thì người mất mặt chính là người nhà họ Trịnh, đặc biệt là Trịnh Chí Minh, vì không từ hôn mà đòi sống đòi chết đến mức muốn tự sát, nếu như đồn ra ngoài thì anh ta còn có thể ngóc đầu lên được ở đơn vị nữa không?
Làm sao Trịnh Chí Minh có thể đồng ý cho được?
Bắt đầu từ lúc đính hôn anh ta đã luôn mong ngóng đưa được Cố Nhất Mẫn lên giường rồi, mục đích còn chưa đạt thành thì làm sao anh ta có thể từ hôn được chứ.
Trịnh Nhị Trụ không nhìn tiếp được nữa, người nhà họ Cố quá không biết tốt xấu, ông ta quở trách Trịnh Chí Minh: “Người ta đã không thích con rồi, con còn không nhìn thấy hay sao? Đi, về nhà.”
Ông ta nói xong lập tức đứng dậy ngay, Triệu Phụng Lan cũng đứng dậy theo, ánh mắt bắn về phía Cố Nhất Mẫn như dao sắc, nhưng Cố Nhất Mẫn lại ngồi ở bên cạnh Vương Nguyệt Cúc với vẻ mặt bình tĩnh, làm như người từ hôn không phải là cô ấy vậy.
Triệu Phụng Lan lại tức đến mức đau tim.
Trịnh Nhị Trụ và Triệu Phụng Lan một người mặt mày lạnh lùng, một người ôm ngực đi ra ngoài, nhưng vừa đi đến cổng lại nghe thấy con trai của bọn họ nói: “Con không từ hôn, nếu như cha mẹ từ hôn thì con sẽ chết cho cha mẹ xem.”
Hai người quay đầu, chỉ trông thấy con trai bảo bối của bọn họ đang cầm một con dao kề lên cổ mình, bộ dáng đã phát điên luôn rồi: “Con không từ hôn, nếu như cha mẹ từ hôn thì con sẽ chết ngay ở đây.”
Ba người Cố Tư Tinh ở trong phòng nghe được câu này lập tức lao ra khỏi phòng khách.
Trịnh Chí Minh đang cầm một con dao với vẻ uy hiếp, Cố Tư Tinh nhìn mà trực tiếp nghiến răng nghiến lợi.
Kiếp trước thằng chả này không chịu ly hôn cũng thường xuyên uy hiếp bọn họ như vậy, thật sự coi rằng mạng của anh ta là vàng bạc hay sao, chẳng qua chỉ là một đống rác mà thôi.
Cố Tư Tinh nhỏ giọng nói với Cố Nhị Tuệ: “Chị hai, nếu như con dao của anh ta cứ qua cổ họng chắc chắn sẽ rất đau đi.”
Cố Nhị Tuệ nghe được câu hỏi này của cô bèn quay đầu nhìn về phía cô, Tiểu Tứ lại muốn giở trò gì nữa đây?
Thấy trong ánh mắt của cô lóe lên vẻ giảo hoạt, cô ấy lập tức hiểu ngay cô có ý gì, thế rồi cũng nhỏ giọng nói theo: “Chắc chắn là đau rồi! Dao nhỏ cứa đứt tay còn đau muốn chết nữa kia mà.”
“Vậy con dao đó cứa qua cổ họng thật sự có thể chết sao ạ?”
“Chắc hẳn mới đầu sẽ không chết ngay đâu, máu chảy hết rồi mới chết, nhưng mà có khả năng sẽ bị đau đến chết đó.”
“Vậy anh ta chết không liên quan gì đến nhà chúng ta đâu nhỉ.”
“Đương nhiên là không liên quan rồi, anh ta là tự sát, liên quan gì đến nhà mình chứ.”
“Phù! Vậy là em yên tâm rồi, chết thì chết thôi.”
Tuy rằng giọng nói của hai người đã đè thấp nhưng cũng không nhỏ cho lắm, toàn bộ người trong nhà đều nghe được rõ ràng.
Nếu không phải Triệu Phụng Lan lo lắng cho con trai thì chắc chắn đã tức đến bất tỉnh luôn rồi.
Trịnh Nhị Trụ vừa cảm thấy mất mặt vừa sợ con trai sẽ tự sát thật, ông ta vội vàng đi lên khuyên.
Ngay đúng lúc này, Cố Tư Tinh chạy bước nhỏ định lao ra ngoài, Cố Nhị Tuệ hỏi cô: “Em muốn làm gì?”
“Em đến ủy ban thôn gọi điện báo cảnh sát, có người chết nhất định phải cho cảnh sát biết rồi.”
Trịnh Chí Minh: “...”
Tao không tự đâm chết mình thì cũng sẽ bị mày chọc tức chết tươi mất.
Cố Tư Tinh thật sự muốn đi báo cảnh sát sao?
Đương nhiên là không phải rồi, bây giờ cảnh sát cũng không ra quân nhanh như Goldbuster của sau này, hơn nữa, cho dù cảnh sát có tới thì nói không chừng còn bị quở trách một trận nữa.
Trịnh Chí Minh, không phải anh biết dùng chiêu tự sát để dọa người khác hay sao?
Chị đây cũng biết nhé!
Cô dám khẳng định người nhà họ Trịnh đều không muốn làm ầm ĩ bung bét chuyện này ra, làm lớn chuyện thì người mất mặt chính là người nhà họ Trịnh, đặc biệt là Trịnh Chí Minh, vì không từ hôn mà đòi sống đòi chết đến mức muốn tự sát, nếu như đồn ra ngoài thì anh ta còn có thể ngóc đầu lên được ở đơn vị nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất