Trở Lại Thập Niên 80: Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

Chương 43: Gợi Ý

Trước Sau
Cố Tư Tinh cảm thấy cơm nấu từ buổi sáng để đến trưa chắc chắn sẽ nguội cho nên nghĩ ngợi một lúc rồi bảo: “Không phải nhà chúng ta có một cái bếp nhỏ hay sao ạ? Mình mang cả cái bếp đó đi luôn, buổi trưa chúng ta có thể nấu mì ăn ngay ngoài ruộng.”

Những người khác ngồi quanh bàn cơm nghe được câu này đều nhìn về phía cô, Cố Tư Tinh bị nhìn chòng chọc còn tưởng mình đã lỡ lời gì đó.

“Tiểu Tứ, cái đầu nhỏ này của em mọc thế nào vậy? Chị phát hiện ra em càng ngày càng thông minh rồi đó.” Cố Nhị Tuệ nói rồi còn tò mò xoa cái đầu nhỏ của Cố Tư Tinh làm như muốn xác nhận xem đầu của cô có phải mọc thịt rồi không?

Cố Tư Tinh cười híp cả mắt lại, đôi mắt nhìn về phía Cố Kiến Quốc muốn đợi được ông khen.

Cố Kiến Quốc thấy con gái út nhìn mình với đôi mắt sáng lấp lánh cũng không nhịn được mà cười: “Ừm, Tiểu Tứ đúng là rất thông minh.”

Cố Tư Tinh chỉ đợi có đúng một câu này mà thôi.

“Không phải con thông minh mà là con đọc sách và đọc báo nhiều, còn nghe cả radio nữa, biết được nhiều rồi cho nên hiển nhiên cũng có thể nghĩ ra được sáng kiến hay rồi.”

Cố Kiến Quốc tốt nghiệp cấp hai lại được đào tạo ở bộ đội vài năm nên cũng biết có văn hóa mới tốt, bởi thế ông mới hy vọng các con đều có thể có học vấn.

Nhất Mẫn và Nhị Tuệ không bắt kịp thời đại tốt, lúc hai người họ đi học lại đang là lúc đại vận động, trường học không có quá nhiều tiết, ngày nào học sinh cũng phải ra ngoài làm hoạt động. Khi ấy, ông sợ hai đứa trẻ đi theo vận động gặp nguy hiểm cho nên kêu bọn họ ở nhà.

Bây giờ nghĩ lại đúng là có hơi hối hận thật.



Trong lòng nghĩ đến mấy chuyện này, ông bèn phụ họa với con gái út: “Vậy con học được những gì qua báo với radio?”

“Nhiều lắm ạ.” Cố Tư Tinh vội vàng nói: “Trên báo với radio thường nói bây giờ cải cách đã mở rộng rồi, không giới hạn nhân dân kinh doanh nữa.”

Cố Tư Tinh lại nhìn thật kỹ vẻ mặt của cha mình, thấy ông không để ý đến lời mà mình nói cho lắm lại có hơi giận dữ, nhưng vẫn nói: “Cha ơi, hay là chúng ta cũng kinh doanh đi.”

Cố Kiến Quốc cho rằng cô chỉ là trẻ con thuận miệng nói vậy, ông ăn một miếng cháo ngô rồi đáp: “Chuyện kiếm tiền con không cần lo, con với Tam Tĩnh cứ chăm chỉ học là được, sau này tranh thủ thi đỗ đại học.”

Cố Tư Tinh: …

Cô có thể nói gì được nữa? Ai kêu cô chỉ mới tám tuổi cơ chứ?

Nhưng nếu không phải cô chỉ mới có tám tuổi, cũng chỉ gom được có ba hào thì bây giờ cô đã chuẩn bị bay luôn rồi.

Bỏ đi bỏ đi, trẻ con không có quyền lên tiếng, cứ từ từ vậy.

Ăn cơm xong, Cố Nhất Mẫn và Cố Nhị Tuệ đi rửa bát, Cố Tư Tinh và Cố Tam Tĩnh giúp cha mẹ thu dọn đồ cần thiết để ngày mai còn đi thu hoạch lạc.

Cuốc, giỏ, bao tải… còn có cả bếp lò nữa.



Thu dọn xong xuôi xong, vì ngày mai còn phải dậy sớm nên mọi người đều đi ngủ từ rất sớm.

Sau khi nằm xuống, Vương Nguyệt Cúc hỏi Cố Kiến Quốc: “Bây giờ kinh doanh thật sự không sao sao?”

Lời của Cố Tư Tinh khiến Vương Nguyệt Cúc có hơi động lòng, ai mà chẳng muốn kiếm thêm ít tiền chứ, chẳng qua là không có phương pháp mà thôi. Hơn nữa, bà ấy có hơi không dám tin vào chính sách hiện giờ.

Mấy năm trước, Vương Nhị mặt rỗ ở thôn bọn họ cũng bị bắt vì bán thuốc diệt chuột, đến bây giờ vẫn còn có người nói anh ta đang phải lao động cải tạo kia kìa.

“Chính sách chắc hẳn không có vấn đề đâu nhưng làm ăn buôn bán nào có đơn giản như vậy? Chúng ta đều chưa từng kinh doanh bao giờ.” Cố Kiến Quốc có từng muốn kinh doanh không?

Tất nhiên là có.

Nhưng ông ấy làm việc lại càng thích chắc chắn vững vàng hơn, có điều, làm ăn buôn bán nào có chuyện chắc như đinh đóng cột chứ?

Xung quanh đây cũng không có người nào từng làm ăn có thể cho ông kinh nghiệm để tham khảo, cho nên ông muốn ra ngoài làm công chứ không phải làm ăn.

Vương Nguyệt Cúc lại có hơi không cam lòng: “Hay là chúng ta cứ kinh doanh thử đi?”

“Vậy kinh doanh cái gì?” Cố Kiến Quốc hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau