Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính
Chương 12: Thử
“Nói không chừng chỉ chúng ta nghe thấy tiếng lòng của cô ta thôi, chứ người khác không nghe được chăng?” Hoắc Tương lại lạc quan trở lại.
“Không phải không có loại khả năng này nhưng vẫn phải tìm người đáng tin kiểm tra mấy lần rồi mới có thể chắc chắn được, bằng không, trong lòng vẫn không thể yên tâm.” Trần Ngọc Hương nói.
“Đợi Hoắc Lãng về, cứ xem nó nói thế nào đã.” Hoắc Kiến Quốc nói.
Hoắc Diệm không nói gì cả, trong mắt chỉ có vẻ đăm chiêu.
Nửa tiếng sau.
Tô Linh Vũ trở về nhà với vẻ hài lòng và thỏa mãn, nhìn thấy người nhà họ Hoắc vẫn còn ngồi trước bàn cơm như thể đang tiến hành một thứ nghi thức nghiêm túc gì đó, trong mắt cô không khỏi lóe lên vẻ nghi ngờ.
Chọn mở thanh tiến độ: [Nhiệm vụ hàng ngày: Tiến độ độc ác: 59/100.]
Xem ra một phen bạo phát ban nãy rất hữu dụng, cô ngâm nga giai điệu vui vẻ, thoải mái đi lên tầng.
Giờ cô còn phải dọn tủ quần áo đã.
Cô có bệnh sạch sẽ hơi nhẹ, nay cả xuyên thư cũng dùng cơ thể của mình, quần áo cũng không muốn mặc đồ mà người khác từng mặc… hôm qua không có cách nào khác nhưng hôm nay không muốn như vậy nữa.
Ngoại trừ quần mới mà mình nhìn trúng ra thì những bộ khác cô đều không cần, lát nữa phải đi dạo phố mua đồ mới mới được.
Dưới tầng.
Mấy ánh mắt tập trung lại trên người Hoắc Lãng, cậu ta biết lý do là gì, bèn gãi đầu đáp: “Con ở bên ngoài không nghe thấy tiếng lòng của chị dâu, không biết là chị ta không nghĩ gì trong lòng hay là ở bên ngoài không nghe được nữa.”
“Lần này có lẽ chỉ là may mắn, sau này tình huống như vậy sẽ còn rất nhiều, đề phòng vẫn tốt hơn, chúng ta không thể lơ là buông lỏng được.”
“Phải tìm người đáng tin kiểm tra thêm mấy lần.”
“Liệu cô ta có phát hiện ra không?”
“…”
Đúng lúc này, một giọng nói ngọt ngào vang lên: “Mấy người đang nói gì thế? Sao tôi cứ cảm thấy mấy người đang nói xấu tôi thế nhỉ?”
Người nhà họ Hoắc: “…”
Mấy người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy Tô Linh Vũ với dung mạo xinh đẹp, dáng người thướt tha đang chậm rãi đi từ trên lầu xuống.
Trên người cô mặc một chiếc váy dài bằng cotton màu xanh thiên thanh, làn da trắng nõn, thoạt nhìn trông giống một bông thúy tước mở trong màn mưa mờ ảo. Bàn tay cô đặt trên tay vạn cầu thang màu nâu sẫm, làn da trông càng trắng sáng như ngọc, không tỳ vết.
Bàn tán sau lưng không phải hành vi của quân tử lại còn bị chính chủ bắt ngay tại trận khiến người nhà họ Hoắc không có một ai là không lộ vẻ lúng túng.
Hoắc Diệm và hai vợ chồng Hoắc Kiến Quốc còn đỡ, đặc biệt là Hoắc Tương và Hoắc Lãng, hai đứa trẻ vẫn chưa tu luyện đắc đạo nên thoạt nhìn còn rất hoảng hốt.
“Cô định đi đâu vậy?” Hoắc Diệm phá vỡ bầu không khí nặng nề.
“Thật sự đang nói xấu tôi luôn hả?” Tô Linh Vũ không đáp mà còn hỏi ngược lại, cô hừ nhẹ một tiếng.
Hoắc Diệm: “… Đừng nghĩ nhiều.”
“Bỏ đi, tôi đây đại nhân độ lượng, không so đo với mấy người làm gì. Trước đó anh nói chúng ta kết hôn đã được một, hai tháng rồi, thế trợ cấp của anh đâu? Sao thế nhỉ, không cho tôi một xu nào là để tiết kiệm tiền nuôi bồ nhí à?”
“… Không có.” Trước đó chỉ không nhớ tới thôi, Hoắc Diệm không muốn giải thích nhiều mà hỏi thẳng: “Cô cần tiền làm gì?”
“Đương nhiên là để mua quần áo rồi.” Tô Linh Vũ hất cằm: “Mấy bộ quần áo bằng vải thô trong tủ của tôi không có đến mấy bộ người có thể mặc được, tôi định ném hết.”
“Ném hết sao? Thế cũng lãng phí quá rồi?” Hoắc Tương vừa nghe đã thấy đau lòng.
Bây giờ nhà họ Hoắc còn không phải cũng mặc ba năm mới, ba năm cũ rồi vá lại mặc thêm ba năm hay sao?
“Không phải không có loại khả năng này nhưng vẫn phải tìm người đáng tin kiểm tra mấy lần rồi mới có thể chắc chắn được, bằng không, trong lòng vẫn không thể yên tâm.” Trần Ngọc Hương nói.
“Đợi Hoắc Lãng về, cứ xem nó nói thế nào đã.” Hoắc Kiến Quốc nói.
Hoắc Diệm không nói gì cả, trong mắt chỉ có vẻ đăm chiêu.
Nửa tiếng sau.
Tô Linh Vũ trở về nhà với vẻ hài lòng và thỏa mãn, nhìn thấy người nhà họ Hoắc vẫn còn ngồi trước bàn cơm như thể đang tiến hành một thứ nghi thức nghiêm túc gì đó, trong mắt cô không khỏi lóe lên vẻ nghi ngờ.
Chọn mở thanh tiến độ: [Nhiệm vụ hàng ngày: Tiến độ độc ác: 59/100.]
Xem ra một phen bạo phát ban nãy rất hữu dụng, cô ngâm nga giai điệu vui vẻ, thoải mái đi lên tầng.
Giờ cô còn phải dọn tủ quần áo đã.
Cô có bệnh sạch sẽ hơi nhẹ, nay cả xuyên thư cũng dùng cơ thể của mình, quần áo cũng không muốn mặc đồ mà người khác từng mặc… hôm qua không có cách nào khác nhưng hôm nay không muốn như vậy nữa.
Ngoại trừ quần mới mà mình nhìn trúng ra thì những bộ khác cô đều không cần, lát nữa phải đi dạo phố mua đồ mới mới được.
Dưới tầng.
Mấy ánh mắt tập trung lại trên người Hoắc Lãng, cậu ta biết lý do là gì, bèn gãi đầu đáp: “Con ở bên ngoài không nghe thấy tiếng lòng của chị dâu, không biết là chị ta không nghĩ gì trong lòng hay là ở bên ngoài không nghe được nữa.”
“Lần này có lẽ chỉ là may mắn, sau này tình huống như vậy sẽ còn rất nhiều, đề phòng vẫn tốt hơn, chúng ta không thể lơ là buông lỏng được.”
“Phải tìm người đáng tin kiểm tra thêm mấy lần.”
“Liệu cô ta có phát hiện ra không?”
“…”
Đúng lúc này, một giọng nói ngọt ngào vang lên: “Mấy người đang nói gì thế? Sao tôi cứ cảm thấy mấy người đang nói xấu tôi thế nhỉ?”
Người nhà họ Hoắc: “…”
Mấy người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy Tô Linh Vũ với dung mạo xinh đẹp, dáng người thướt tha đang chậm rãi đi từ trên lầu xuống.
Trên người cô mặc một chiếc váy dài bằng cotton màu xanh thiên thanh, làn da trắng nõn, thoạt nhìn trông giống một bông thúy tước mở trong màn mưa mờ ảo. Bàn tay cô đặt trên tay vạn cầu thang màu nâu sẫm, làn da trông càng trắng sáng như ngọc, không tỳ vết.
Bàn tán sau lưng không phải hành vi của quân tử lại còn bị chính chủ bắt ngay tại trận khiến người nhà họ Hoắc không có một ai là không lộ vẻ lúng túng.
Hoắc Diệm và hai vợ chồng Hoắc Kiến Quốc còn đỡ, đặc biệt là Hoắc Tương và Hoắc Lãng, hai đứa trẻ vẫn chưa tu luyện đắc đạo nên thoạt nhìn còn rất hoảng hốt.
“Cô định đi đâu vậy?” Hoắc Diệm phá vỡ bầu không khí nặng nề.
“Thật sự đang nói xấu tôi luôn hả?” Tô Linh Vũ không đáp mà còn hỏi ngược lại, cô hừ nhẹ một tiếng.
Hoắc Diệm: “… Đừng nghĩ nhiều.”
“Bỏ đi, tôi đây đại nhân độ lượng, không so đo với mấy người làm gì. Trước đó anh nói chúng ta kết hôn đã được một, hai tháng rồi, thế trợ cấp của anh đâu? Sao thế nhỉ, không cho tôi một xu nào là để tiết kiệm tiền nuôi bồ nhí à?”
“… Không có.” Trước đó chỉ không nhớ tới thôi, Hoắc Diệm không muốn giải thích nhiều mà hỏi thẳng: “Cô cần tiền làm gì?”
“Đương nhiên là để mua quần áo rồi.” Tô Linh Vũ hất cằm: “Mấy bộ quần áo bằng vải thô trong tủ của tôi không có đến mấy bộ người có thể mặc được, tôi định ném hết.”
“Ném hết sao? Thế cũng lãng phí quá rồi?” Hoắc Tương vừa nghe đã thấy đau lòng.
Bây giờ nhà họ Hoắc còn không phải cũng mặc ba năm mới, ba năm cũ rồi vá lại mặc thêm ba năm hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất