Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính
Chương 28: Chân
Gần như trong nháy mắt, hô hấp của Hoắc Diệm và Tạ Vinh Quân đều tạm ngừng, vẻ mặt của hai người vẫn vô cùng bình tĩnh nhưng trên thực tế toàn bộ lực chú ý đều tập trung lên người Tô Linh Vũ.
Hệ thống rất ngạc nhiên: [Ký chủ, cô thật sự muốn chữa chân cho Hoắc Diệm sao? Cô chính là nữ phụ độc ác đó, nếu cô chữa khỏi cho Hoắc Diệm, sau này làm sao còn coi thường anh ta, còn chê anh ta được nữa?]
Đây đúng là một vấn đề đấy.
Tô Linh Vũ nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi chợt nảy ra suy nghĩ: “[Cái đó… hay là ta chữa khỏi chân trái cho Hoắc Diệm rồi đánh gãy cái chân thứ ba của anh ta?]
Hoắc Diệm: “…”
Tạ Vinh Quân: “!”
Tô Linh Vũ cảm thấy mình thật đúng là có suy nghĩ như thiên tài ấy!
Hệ thống lập tức kinh ngạc khen ngợi: [Được đấy được đấy! Ký chủ, cô đúng là giỏi ghê luôn, vừa độc ác vừa thông minh!]
Tô Linh Vũ nhếch môi cười: [Chứ còn gì! Hoắc Diệm rất coi trọng sự trong sạch của bản thân, chỉ sợ phá hỏng gốc con cháu của mình, công năng khỏe hết thì có tác dụng gì chứ? Đánh gãy cái chân thứ ba của anh ta rồi, ngày nào cũng chế nhạo anh ta không phải đàn ông là có thể hoàn thành KPI mỗi ngày luôn!]
Cô còn rất tò mò: [Mi nói xem, nếu thật sự để Hoắc Diệm chọn thì anh ta sẽ bằng lòng chọn hạnh phúc nửa đời sau hay là chọn sự nghiệp bảo vệ quốc gia, bảo vệ nước nhà?]
Giọng nói của hệ thống rất hung dữ, thậm chí còn hơi nặng nề: [Tôi không biết anh ta sẽ chọn thế nào nhưng tôi cảm thấy ký chủ có thể khiến anh ta khỏi phải chọn gì hết.]
[… Bàn về độc ác thì mi vẫn độc ác hơn.]
[Khà khà, ký chủ, cô cũng khen tôi rồi đó!]
Hoắc Diệm: “?”
Tạ Vinh Quân: “!”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, Tạ Vinh Quân dùng ánh mắt hỏi “người anh em, tại sao cậu không cho vợ mình ngủ” trước, sau đó không biết nghĩ đến gì mà lại mang vẻ mặt tự trách “không phải cậu thật sự ăn phở ở bên ngoài đấy chứ”, cuối cùng lại là đồng cảm sâu sắc “cậu thật sự không dễ dàng gì.”
Hoắc Diệm: “…”
Anh bình tĩnh thu lại tầm mắt, cố gắng muốn duy trì vẻ bình tĩnh nhưng lại lặng lẽ nhéo mi tâm.
Tại sao tối hôm qua không ngủ ngon được?
Chính là vì như vậy đấy.
Mọi người đều nói ba người phụ nữ thành một cái chợ.
Nhưng có người, chỉ một mình đã là thiên quân vạn mã rồi!
…
Mấy người Tô Linh Vũ xuất hiện trên sân huấn luyện, có không ít người đã để ý thấy.
Trông thấy trong số những người xuống xe có cả Hoắc Diệm, một doanh trưởng trong số đó đang đứng bên cạnh sân huấn luyện quan sát bèn khịt mũi khinh thường, anh ta chỉnh mũ quan trên đầu rồi sải bước đi nhanh tới.
Diện mạo của anh ta bình thường, nụ cười trên gương mặt còn mang theo vài phàn vô lại, bên chỗ xương mày phải có một sẹo khiến anh ta thoạt nhìn có trông hơi hung dữ, không dễ ở chung.
Tâm sinh tướng, quả nhiên lời mà anh ta thốt ra cũng không dễ nghe gì: “Hôm nay ngọn gió nào lại thổi đoàn trưởng Hoắc của chúng ta tới đây vậy, không phải là tới làm đơn xin xuất ngũ đấy chứ?”
Tạ Vinh Quân bước ngang qua lộ ra vẻ mặt chán ghét và đề phòng, nghe vậy, sắc mặt trực tiếp nặng nề hẳn đi: “Châu Phóng, cậu nói chuyện biết chú ý một chút đi!”
Châu Phóng?
Nghe được cái tên này, trong mắt Tô Linh Vũ lóe lên vẻ ngạc nhiên.
… Nếu không nằm ngoài dự liệu thì đây chắc hẳn là một nhân vật nhỏ có đất diễn không nhiều trong tiểu thuyết nhưng lại có một vài tình tiết quan trọng cho nên cô cảm thấy quen tai nhưng lại không quen cho lắm.
[Tiểu hệ thống, Châu Phóng này là người thế nào, trên người có phốt gì không?]
Hệ thống “tích tích” hai tiếng rồi nhanh chóng kinh ngạc hô lên: [Ôi trời ơi! Phốt trên người anh ta phải nói là nhiều như lông trâu luôn nhé, tôi sắp không biết phải bắt đầu nói từ đâu luôn rồi!]
Hệ thống rất ngạc nhiên: [Ký chủ, cô thật sự muốn chữa chân cho Hoắc Diệm sao? Cô chính là nữ phụ độc ác đó, nếu cô chữa khỏi cho Hoắc Diệm, sau này làm sao còn coi thường anh ta, còn chê anh ta được nữa?]
Đây đúng là một vấn đề đấy.
Tô Linh Vũ nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi chợt nảy ra suy nghĩ: “[Cái đó… hay là ta chữa khỏi chân trái cho Hoắc Diệm rồi đánh gãy cái chân thứ ba của anh ta?]
Hoắc Diệm: “…”
Tạ Vinh Quân: “!”
Tô Linh Vũ cảm thấy mình thật đúng là có suy nghĩ như thiên tài ấy!
Hệ thống lập tức kinh ngạc khen ngợi: [Được đấy được đấy! Ký chủ, cô đúng là giỏi ghê luôn, vừa độc ác vừa thông minh!]
Tô Linh Vũ nhếch môi cười: [Chứ còn gì! Hoắc Diệm rất coi trọng sự trong sạch của bản thân, chỉ sợ phá hỏng gốc con cháu của mình, công năng khỏe hết thì có tác dụng gì chứ? Đánh gãy cái chân thứ ba của anh ta rồi, ngày nào cũng chế nhạo anh ta không phải đàn ông là có thể hoàn thành KPI mỗi ngày luôn!]
Cô còn rất tò mò: [Mi nói xem, nếu thật sự để Hoắc Diệm chọn thì anh ta sẽ bằng lòng chọn hạnh phúc nửa đời sau hay là chọn sự nghiệp bảo vệ quốc gia, bảo vệ nước nhà?]
Giọng nói của hệ thống rất hung dữ, thậm chí còn hơi nặng nề: [Tôi không biết anh ta sẽ chọn thế nào nhưng tôi cảm thấy ký chủ có thể khiến anh ta khỏi phải chọn gì hết.]
[… Bàn về độc ác thì mi vẫn độc ác hơn.]
[Khà khà, ký chủ, cô cũng khen tôi rồi đó!]
Hoắc Diệm: “?”
Tạ Vinh Quân: “!”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, Tạ Vinh Quân dùng ánh mắt hỏi “người anh em, tại sao cậu không cho vợ mình ngủ” trước, sau đó không biết nghĩ đến gì mà lại mang vẻ mặt tự trách “không phải cậu thật sự ăn phở ở bên ngoài đấy chứ”, cuối cùng lại là đồng cảm sâu sắc “cậu thật sự không dễ dàng gì.”
Hoắc Diệm: “…”
Anh bình tĩnh thu lại tầm mắt, cố gắng muốn duy trì vẻ bình tĩnh nhưng lại lặng lẽ nhéo mi tâm.
Tại sao tối hôm qua không ngủ ngon được?
Chính là vì như vậy đấy.
Mọi người đều nói ba người phụ nữ thành một cái chợ.
Nhưng có người, chỉ một mình đã là thiên quân vạn mã rồi!
…
Mấy người Tô Linh Vũ xuất hiện trên sân huấn luyện, có không ít người đã để ý thấy.
Trông thấy trong số những người xuống xe có cả Hoắc Diệm, một doanh trưởng trong số đó đang đứng bên cạnh sân huấn luyện quan sát bèn khịt mũi khinh thường, anh ta chỉnh mũ quan trên đầu rồi sải bước đi nhanh tới.
Diện mạo của anh ta bình thường, nụ cười trên gương mặt còn mang theo vài phàn vô lại, bên chỗ xương mày phải có một sẹo khiến anh ta thoạt nhìn có trông hơi hung dữ, không dễ ở chung.
Tâm sinh tướng, quả nhiên lời mà anh ta thốt ra cũng không dễ nghe gì: “Hôm nay ngọn gió nào lại thổi đoàn trưởng Hoắc của chúng ta tới đây vậy, không phải là tới làm đơn xin xuất ngũ đấy chứ?”
Tạ Vinh Quân bước ngang qua lộ ra vẻ mặt chán ghét và đề phòng, nghe vậy, sắc mặt trực tiếp nặng nề hẳn đi: “Châu Phóng, cậu nói chuyện biết chú ý một chút đi!”
Châu Phóng?
Nghe được cái tên này, trong mắt Tô Linh Vũ lóe lên vẻ ngạc nhiên.
… Nếu không nằm ngoài dự liệu thì đây chắc hẳn là một nhân vật nhỏ có đất diễn không nhiều trong tiểu thuyết nhưng lại có một vài tình tiết quan trọng cho nên cô cảm thấy quen tai nhưng lại không quen cho lắm.
[Tiểu hệ thống, Châu Phóng này là người thế nào, trên người có phốt gì không?]
Hệ thống “tích tích” hai tiếng rồi nhanh chóng kinh ngạc hô lên: [Ôi trời ơi! Phốt trên người anh ta phải nói là nhiều như lông trâu luôn nhé, tôi sắp không biết phải bắt đầu nói từ đâu luôn rồi!]
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất