Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính
Chương 32: Bán Nước
Nếu phốt mà hệ thống bóc trần quá lớn sẽ không thích hợp cho quá nhiều người nghe, nhất định phải tìm được một chỗ không người nhanh nhất có thể, xe hơi chính là một sự lựa chọn rất tốt.
Lên xe rồi, Tô Linh Vũ vô cùng hào hứng đợi chờ hệ thống chia sẻ phốt mới.
[Ký chủ, cô xem cô xem, bởi vì Châu Phóng ghen nên Hoắc Diệm và Châu Uyển Nhu thường xuyên cãi nhau, thậm chí là chiến tranh lạnh, nhưng thật ra bọn họ cũng không cãi nhau lâu cho lắm bởi vì Hoắc Diệm đã nhanh chóng điều tra ra được Châu Phóng này có vấn đề.]
Tô Linh Vũ tò mò hỏi: [Có vấn đề gì?]
[Hoắc Diệm vốn muốn trả thù tình địch, kết quả lại tình cờ điều tra ra được lúc Châu Phóng còn ở bộ đội đã bị nước địch công lược, bán đi không ít tin tức quan trọng cho bọn họ.]
[Cầm theo bằng chứng thu thập được, anh ta trực tiếp tống Châu Phóng vào tù luôn!]
Châu Phóng là quân bán nước?
Đột nhiên Tô Linh Vũ không còn hứng thú hóng phốt nữa, cô nhíu đôi mày thanh tú lại, hỏi: [Tiểu hệ thống, mi biết Châu Phóng xảy ra vấn đề từ lúc nào không? Bây giờ anh ta còn trong sạch hay là đã bị công lược rồi?]
[Đã bị công lược rồi, ba ngày sau, anh ta sẽ giao một phần tài liệu quan trọng cho người trung gian, tạo thành tổn thất rất to lớn cho nước Hoa.]
[Ba ngày sau luôn á hả?] Tiếng lòng của Tô Linh Vũ tràn ngập vẻ kinh hãi.
Cô không ngờ tới quân doanh một lần lại hóng được quả phốt to như thế.
Hơn nữa, còn là trong mốc thời gian mấu chốt như vậy nữa.
Không chỉ cô kinh ngạc mà Hoắc Diệm và Tạ Vinh Quân cũng không ngờ đến!
Hai người im hơi lặng tiếng dỏng tai lên.
Tô Linh Vũ vội vàng hỏi: [Tổn thất to lớn gì thế?]
Hệ thống đáp: [Vì Châu Phóng giao phần tài liệu đó ra nên có ba mươi mấy nhà khoa học công nghiệp quân sự đỉnh cấp trong nước Hoa bất hạnh gặp nạn, phía bộ đội cũng có hơn ba nghìn người chết, tổn thất nặng nề, không phải như thế thì Châu Phóng cũng sẽ không bị phán tử hình.]
[Thế này cũng đáng sợ quá rồi, dính đến mấy nghìn mạng người chứ ít gì!]
[Đúng vậy.]
Tô Linh Vũ cắn môi, trong lòng đắn đo hỏi: [Vậy ta có thể làm được việc gì không, có thể ngăn cản anh ta không? Ta có thể bí mật nhắc nhở Hoắc Diệm để anh ta đi điều tra Châu Phóng không?]
[Hả, tại sao? Cô chính là nữ phụ độc ác cơ mà! Cô cũng có phải cái thứ tốt lành gì đâu, không cần quản mấy chuyện này!]
Tô Linh Vũ: [… Cũng đúng.]
Cô không tiếp tục kiên trì nữa nhưng tâm trạng rõ ràng đã suy sụp hơn rất nhiều.
Từ góc độ mà cô không nhìn thấy, vẻ mặt của Hoắc Diệm và Tạ Vinh Quân đều nghiêm túc, họ trao đổi ánh mắt với nhau qua gương chiếu hậu.
Nhân lúc thời gian vẫn còn kịp, biết được Châu Phóng này có vấn đề, bọn họ không thể khoanh tay bỏ mặc được, lát nữa phải báo cáo với cấp trên, tranh thủ hành động một cách nhanh nhất có thể mới được!
Hoắc Diệm kêu Triệu Khoa dừng xe.
Anh liếc mắt nhìn về phía Tô Linh Vũ ngồi bên cạnh với vẻ áy náy.
“Đột nhiên tôi nhớ ra bộ đội còn có vài chuyện cần phải giải quyết, hôm nay không thể đến hợp tác xã tiêu thụ với cô. Qua vài hôm nữa có thể mới có trợ cấp, tôi mượn của chính ủy Tạ một ít tiền, cô tới hợp tác xã tiêu thụ đi dạo được chứ? Đợi có trợ cấp rồi, tôi sẽ cùng cô ra cửa hàng thương mại ngắm.”
Bây giờ cửa hàng thương mại đều bán một vài thứ mới mẻ không thường thấy trong nước, vừa thời thượng vừa trào lưu.
Hoắc Diệm đã nói như vậy thật sự cũng được tính là đủ thành ý rồi.
Tạ Vinh Quân lập tức móc hết toàn bộ tiền trên người ra, nói một cách sảng khoái: “Đúng đó đúng đó, ở chỗ tôi còn hơn hai mươi đồng, hơi ít một chút, em dâu cứ cầm tạm đi nhé.”
Lên xe rồi, Tô Linh Vũ vô cùng hào hứng đợi chờ hệ thống chia sẻ phốt mới.
[Ký chủ, cô xem cô xem, bởi vì Châu Phóng ghen nên Hoắc Diệm và Châu Uyển Nhu thường xuyên cãi nhau, thậm chí là chiến tranh lạnh, nhưng thật ra bọn họ cũng không cãi nhau lâu cho lắm bởi vì Hoắc Diệm đã nhanh chóng điều tra ra được Châu Phóng này có vấn đề.]
Tô Linh Vũ tò mò hỏi: [Có vấn đề gì?]
[Hoắc Diệm vốn muốn trả thù tình địch, kết quả lại tình cờ điều tra ra được lúc Châu Phóng còn ở bộ đội đã bị nước địch công lược, bán đi không ít tin tức quan trọng cho bọn họ.]
[Cầm theo bằng chứng thu thập được, anh ta trực tiếp tống Châu Phóng vào tù luôn!]
Châu Phóng là quân bán nước?
Đột nhiên Tô Linh Vũ không còn hứng thú hóng phốt nữa, cô nhíu đôi mày thanh tú lại, hỏi: [Tiểu hệ thống, mi biết Châu Phóng xảy ra vấn đề từ lúc nào không? Bây giờ anh ta còn trong sạch hay là đã bị công lược rồi?]
[Đã bị công lược rồi, ba ngày sau, anh ta sẽ giao một phần tài liệu quan trọng cho người trung gian, tạo thành tổn thất rất to lớn cho nước Hoa.]
[Ba ngày sau luôn á hả?] Tiếng lòng của Tô Linh Vũ tràn ngập vẻ kinh hãi.
Cô không ngờ tới quân doanh một lần lại hóng được quả phốt to như thế.
Hơn nữa, còn là trong mốc thời gian mấu chốt như vậy nữa.
Không chỉ cô kinh ngạc mà Hoắc Diệm và Tạ Vinh Quân cũng không ngờ đến!
Hai người im hơi lặng tiếng dỏng tai lên.
Tô Linh Vũ vội vàng hỏi: [Tổn thất to lớn gì thế?]
Hệ thống đáp: [Vì Châu Phóng giao phần tài liệu đó ra nên có ba mươi mấy nhà khoa học công nghiệp quân sự đỉnh cấp trong nước Hoa bất hạnh gặp nạn, phía bộ đội cũng có hơn ba nghìn người chết, tổn thất nặng nề, không phải như thế thì Châu Phóng cũng sẽ không bị phán tử hình.]
[Thế này cũng đáng sợ quá rồi, dính đến mấy nghìn mạng người chứ ít gì!]
[Đúng vậy.]
Tô Linh Vũ cắn môi, trong lòng đắn đo hỏi: [Vậy ta có thể làm được việc gì không, có thể ngăn cản anh ta không? Ta có thể bí mật nhắc nhở Hoắc Diệm để anh ta đi điều tra Châu Phóng không?]
[Hả, tại sao? Cô chính là nữ phụ độc ác cơ mà! Cô cũng có phải cái thứ tốt lành gì đâu, không cần quản mấy chuyện này!]
Tô Linh Vũ: [… Cũng đúng.]
Cô không tiếp tục kiên trì nữa nhưng tâm trạng rõ ràng đã suy sụp hơn rất nhiều.
Từ góc độ mà cô không nhìn thấy, vẻ mặt của Hoắc Diệm và Tạ Vinh Quân đều nghiêm túc, họ trao đổi ánh mắt với nhau qua gương chiếu hậu.
Nhân lúc thời gian vẫn còn kịp, biết được Châu Phóng này có vấn đề, bọn họ không thể khoanh tay bỏ mặc được, lát nữa phải báo cáo với cấp trên, tranh thủ hành động một cách nhanh nhất có thể mới được!
Hoắc Diệm kêu Triệu Khoa dừng xe.
Anh liếc mắt nhìn về phía Tô Linh Vũ ngồi bên cạnh với vẻ áy náy.
“Đột nhiên tôi nhớ ra bộ đội còn có vài chuyện cần phải giải quyết, hôm nay không thể đến hợp tác xã tiêu thụ với cô. Qua vài hôm nữa có thể mới có trợ cấp, tôi mượn của chính ủy Tạ một ít tiền, cô tới hợp tác xã tiêu thụ đi dạo được chứ? Đợi có trợ cấp rồi, tôi sẽ cùng cô ra cửa hàng thương mại ngắm.”
Bây giờ cửa hàng thương mại đều bán một vài thứ mới mẻ không thường thấy trong nước, vừa thời thượng vừa trào lưu.
Hoắc Diệm đã nói như vậy thật sự cũng được tính là đủ thành ý rồi.
Tạ Vinh Quân lập tức móc hết toàn bộ tiền trên người ra, nói một cách sảng khoái: “Đúng đó đúng đó, ở chỗ tôi còn hơn hai mươi đồng, hơi ít một chút, em dâu cứ cầm tạm đi nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất