Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính

Chương 34: Còn Muốn Đến Nhà Tôi Không

Trước Sau
Hệ thống vui vẻ vỗ tay: [Ký chủ, cô thật giỏi quá! Ở trước mặt mọi người hung dữ với Hoắc Diệm như thế, khiến anh ta mất sạch toàn bộ mặt mũi trước mặt chiến hữu quả thật không khác gì đòn tấn công tuyệt đối vào lòng tự trọng của đàn ông! Chắc chắn có thể khiến anh ta càng ngày càng ghét cô!”

[Đó là… đúng rồi, mi giúp ta điều tra Hoắc Diệm xem, bây giờ vẻ mặt của anh ta thế nào? Có nghiến răng nghiến lợi, có giống bộ dáng nửa đêm sẽ băm đầu ta như băm dưa hấu không?]

Hôm nay được chứng kiến lực chiến đấu của Tôn Ngọc Tô Linh Vũ đến bây giờ vẫn còn sợ hãi trong lòng.

Hệ thống yên tĩnh vài giây rồi nhanh chóng đáp: [Cũng được cũng được, bây giờ vẻ mặt của anh ta không có cảm xúc gì cả, thoạt nhìn chắc chắn đang giấu đau khổ tận sâu trong lòng đi, nhưng trông không giống kiểu nửa đêm sẽ ra tay với cô đâu.]

Tô Linh Vũ hừ nhẹ một tiếng, lại bắt đầu phấn chấn trở lại: [Ngày nào cũng ngủ chung một giường mà không ra tay với ta, quả nhiên Hoắc Diệm không phải đàn ông.]

[Ký chủ, ra tay mà cô nói với ra tay mà tôi nói không phải cùng một ra tay thì phải?]

[Không thì sao?]

[…]

Cùng với chiếc xe lái đi xa, Hoắc Diệm và Tạ Vinh Quân cũng không thể nghe được cuộc trò chuyện của Tô Linh Vũ và hệ thống nữa.

Hoắc Diệm giơ tay nhéo mi tâm, cúi mắt nhìn xuống, suy nghĩ đối sách tiếp theo phải thế nào.

Tạ Vinh Quân vỗ lên vai anh, nói với vẻ mặt quan tâm: “Một mình cậu giấu diếm đau khổ trong lòng cũng khó chịu biết bao, thôi cứ lớn tiếng nói ra cho chúng tôi cùng nghe đi.”



Hoắc Diệm lạnh lùng nâng mắt lên nhìn: “Sau đó thì sao, coi đau khổ của tôi là món ăn kèm à?”

“Thông minh!”

“Còn muốn đến nhà tôi không?” Hoắc Diệm đánh trả.

Tạ Vinh Quân lập tức ngây người, sau đó vội cười khà khà, da mặt cực dày bảo: “Chắc chắn phải tới rồi, tối nay tôi sẽ dẫn cháu trai của cậu qua nhà thăm.”

“Thật ngại quá, không hoan nghênh.”

“Đừng mà, chúng ta có giao tình sinh tử đó!” Tạ Vinh Quân kêu một tiếng thảm thiết.

Hoắc Diệm “ha” một tiếng lạnh lùng.

Hai người cãi nhau vẫn hoàn cãi nhưng chính sự cũng không qua loa tí nào.

Hoắc Diệm nói: “Sự việc không thể chậm trễ, mau chóng đi tìm sư trưởng.”

“Được!” Tạ Vinh Quân gật đầu: “Tôi sẽ lập tức liên lạc với sư trưởng rồi gọi người chuẩn bị xe, một khi xác định được vị trí của sư trưởng, chúng ta sẽ lập tức qua đó báo cáo tình hình ngay.”



Hoắc Diệm gật đầu.

Nghĩ đến gì đó, anh lại nói với Tạ Vinh Quân: “Về văn phòng của anh trước đi, tôi phải gọi điện về nhà một cuộc đã.”



Lúc phía bên Hoắc Diệm đang tranh thủ từng giây từng phút một thì ở một bên khác, Tô Linh Vũ đã về đến nhà.

Cô vừa mới đẩy cửa thì Trần Ngọc Hương đi ra đón, dùng thái độ ôn hòa trước đây chưa từng có cùng vẻ mặt tươi cười nói: “Linh Vũ về rồi à?”

Sau đó bà lại cao giọng hô: “Má Trương, đi bưng một bát trà lạnh tới đây cho Linh Vũ giải khát.”

Má Trương lập tức đáp lời.

Tô Linh Vũ bị kéo vào ngồi xuống ghế sô pha bằng da, vừa uống trà lạnh trong đắng mang theo một chút vị ngọt, vừa không nhịn được mà than thở trong lòng.

[Tiểu hệ thống, hôm nay sao bà mẹ chồng này của ta lại khác thường như vậy?]

[Tuy bà ta là một người có tính cách thẳng thắn, thân thiện với mọi người nhưng trước đây cả nhà họ Hoắc đều không hài lòng về nguyên chủ cho lắm, mối quan hệ cũng không tốt đến vậy đi?]

Hệ thống cũng rất mơ hồ: [Đúng nhỉ, nhưng bây giờ xem chừng rất hài lòng về cô đấy.]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau