Thập Niên 70: Trở Về Năm Tháng Chồng Tôi Còn Trẻ Tuổi
Chương 13: Tiên Hạ Thủ Vi Cường
Lúc này một con thỏ chạy vụt qua bên chân Mộc Ly tạo thành tiếng động.
“Ai?”, nghe thấy có âm thanh, đám người lộ vẻ âm tàn, vội chạy về phía Mộc Ly đang ẩn nấp nhưng lại không tìm thấy gì.
“Có lẽ là tiếng động vật chạy qua”.
Gã mặt mũi dữ tợn cẩn thận quan sát xung quanh: “Đi thôi, đi tìm kho báu”.
Đợi nhóm người kia rời đi, Mộc Ly mới ra khỏi không gian, cô không khỏi thở hắt ra một hơi. Vừa nãy suýt nữa là bị phát hiện rồi, cũng may cô có không gian đấy!
Cô thấy rất rõ, những người kia có mang theo vũ khí, có vẻ như toàn là dân liều mạng.
“Chủ nhân! Em có thể cảm giác được vị trí của kho báu, chị có muốn đi tìm… kho báu kia không?”, rắn lục nhỏ quấn quanh cổ tay Mộc Ly, đôi mắt bé xíu của nó đảo quanh. Trong kho báu thường sẽ có linh khí, mà nó lại thích nhất là linh khí.
“Được, đưa ta đi xem thử”, có câu nói “cầu phú quý trong nguy hiểm”, huống chi cô còn có không gian nên không cần phải sợ.
Dưới sự chỉ dẫn của rắn lục nhỏ, Mộc Ly nhanh chóng đi đến trước một hang núi, cái hang này được giấu đằng sau bụi cây, hơn nữa lối vào rất nhỏ, tối đa chỉ có thể chứa được một người tiến vào. Nếu không có rắn lục nhỏ, dù cô có đi ngang qua đây cũng khó có thể phát hiện sự tồn tại của hang động này.
Mộc Ly cẩn thận bò vào hang, ban đầu, hang rất hẹp, nhưng càng tiến sâu vào, không gian ngày càng trở nên thoáng đãng, có điều, trong hang rất tối, cô không thấy được gì cả.
“Chủ nhân! Kho báu ở đây!”, thân thể rắn lục nhỏ bỗng tỏa sáng, khiến cả hang động sáng bừng lên, ngay lúc đó, Mộc Ly nhìn thấy mấy cái hòm gỗ lớn được xếp chồng ở cách đó không xa.
Cô bước nhanh đến, thu toàn bộ hòm gỗ vào không gian, kế đó, người cũng tiến vào không gian.
Mộc Ly vừa vào không gian thì có một đốm lửa từ xa đến gần, đám đàn ông lúc trước đang đi về phía này.
“Có lẽ kho báu ở đây!”
Đám người dùng đuốc cẩn thận chiếu vào sơn động, nhưng phát hiện bên trong trống rỗng, chẳng có gì cả.
“Không thể nào, rõ ràng là trên bản đồ thể hiện kho báu ở ngay đây mà!”
Người vừa lên tiếng còn chưa chịu từ bỏ, gã dùng đúng soi cẩn thận, chẳng mấy chốc đã phát hiện có dấu vết để lại: “Tụi mày xem này, ở đây có dấu vết”.
Nghe vậy, cả đám liền tiến lên xem xét thì thấy trên mặt đất đúng là có dấu vết rương hòm xếp chồng lên nhau.
“Xem ra đã có kẻ đến trước lấy đi kho báu”, trong mắt gã mặt mũi dữ tợn lóe lên tia âm tàn hệt như rắn độc. Nếu gã biết là ai đã lấy đi kho báu, chắc chắn gã sẽ giết kẻ đó.
Mộc Ly mở mấy cái hòm gỗ ra, bên trong toàn là vàng bạc châu báu, còn có đồ sứ, tranh vẽ, đồ đồng. Trong mắt cô lóe lên tia phấn khích, chỉ tiếc, ở thời đại này không thể để lộ mấy thứ này, nếu không, cô cũng chẳng cần phải sầu lo chuyện cơm áo nữa.
Rắn lục nhỏ leo lên trên thùng gỗ, vui sướng hấp thụ linh khí trên đó.
Mộc Ly chờ trong không gian một lúc, khi thấy bên ngoài đã không còn động tĩnh gì nữa, cô mới rời khỏi không gian, quay về theo đường cũ. Vừa nãy, những người kia không đi cùng một đường với cô, rắn lục nhỏ nói cái hang này có hai lối vào, lối mà cô vừa vào là gần với kho báu nhất.
Ra khỏi hang động, Mộc Ly nhanh chân đi xuống núi.
“Này!”, nghe thấy có người gọi mình, thân thể cô thoáng cứng lại, dừng bước.
Cô quay đầu nhìn người nọ, đó là một gã có vóc người nhỏ gầy. Cô đã từng nhìn thấy hắn ta, chính là cái gã đi chung với đám người kia.
“Ai?”, nghe thấy có âm thanh, đám người lộ vẻ âm tàn, vội chạy về phía Mộc Ly đang ẩn nấp nhưng lại không tìm thấy gì.
“Có lẽ là tiếng động vật chạy qua”.
Gã mặt mũi dữ tợn cẩn thận quan sát xung quanh: “Đi thôi, đi tìm kho báu”.
Đợi nhóm người kia rời đi, Mộc Ly mới ra khỏi không gian, cô không khỏi thở hắt ra một hơi. Vừa nãy suýt nữa là bị phát hiện rồi, cũng may cô có không gian đấy!
Cô thấy rất rõ, những người kia có mang theo vũ khí, có vẻ như toàn là dân liều mạng.
“Chủ nhân! Em có thể cảm giác được vị trí của kho báu, chị có muốn đi tìm… kho báu kia không?”, rắn lục nhỏ quấn quanh cổ tay Mộc Ly, đôi mắt bé xíu của nó đảo quanh. Trong kho báu thường sẽ có linh khí, mà nó lại thích nhất là linh khí.
“Được, đưa ta đi xem thử”, có câu nói “cầu phú quý trong nguy hiểm”, huống chi cô còn có không gian nên không cần phải sợ.
Dưới sự chỉ dẫn của rắn lục nhỏ, Mộc Ly nhanh chóng đi đến trước một hang núi, cái hang này được giấu đằng sau bụi cây, hơn nữa lối vào rất nhỏ, tối đa chỉ có thể chứa được một người tiến vào. Nếu không có rắn lục nhỏ, dù cô có đi ngang qua đây cũng khó có thể phát hiện sự tồn tại của hang động này.
Mộc Ly cẩn thận bò vào hang, ban đầu, hang rất hẹp, nhưng càng tiến sâu vào, không gian ngày càng trở nên thoáng đãng, có điều, trong hang rất tối, cô không thấy được gì cả.
“Chủ nhân! Kho báu ở đây!”, thân thể rắn lục nhỏ bỗng tỏa sáng, khiến cả hang động sáng bừng lên, ngay lúc đó, Mộc Ly nhìn thấy mấy cái hòm gỗ lớn được xếp chồng ở cách đó không xa.
Cô bước nhanh đến, thu toàn bộ hòm gỗ vào không gian, kế đó, người cũng tiến vào không gian.
Mộc Ly vừa vào không gian thì có một đốm lửa từ xa đến gần, đám đàn ông lúc trước đang đi về phía này.
“Có lẽ kho báu ở đây!”
Đám người dùng đuốc cẩn thận chiếu vào sơn động, nhưng phát hiện bên trong trống rỗng, chẳng có gì cả.
“Không thể nào, rõ ràng là trên bản đồ thể hiện kho báu ở ngay đây mà!”
Người vừa lên tiếng còn chưa chịu từ bỏ, gã dùng đúng soi cẩn thận, chẳng mấy chốc đã phát hiện có dấu vết để lại: “Tụi mày xem này, ở đây có dấu vết”.
Nghe vậy, cả đám liền tiến lên xem xét thì thấy trên mặt đất đúng là có dấu vết rương hòm xếp chồng lên nhau.
“Xem ra đã có kẻ đến trước lấy đi kho báu”, trong mắt gã mặt mũi dữ tợn lóe lên tia âm tàn hệt như rắn độc. Nếu gã biết là ai đã lấy đi kho báu, chắc chắn gã sẽ giết kẻ đó.
Mộc Ly mở mấy cái hòm gỗ ra, bên trong toàn là vàng bạc châu báu, còn có đồ sứ, tranh vẽ, đồ đồng. Trong mắt cô lóe lên tia phấn khích, chỉ tiếc, ở thời đại này không thể để lộ mấy thứ này, nếu không, cô cũng chẳng cần phải sầu lo chuyện cơm áo nữa.
Rắn lục nhỏ leo lên trên thùng gỗ, vui sướng hấp thụ linh khí trên đó.
Mộc Ly chờ trong không gian một lúc, khi thấy bên ngoài đã không còn động tĩnh gì nữa, cô mới rời khỏi không gian, quay về theo đường cũ. Vừa nãy, những người kia không đi cùng một đường với cô, rắn lục nhỏ nói cái hang này có hai lối vào, lối mà cô vừa vào là gần với kho báu nhất.
Ra khỏi hang động, Mộc Ly nhanh chân đi xuống núi.
“Này!”, nghe thấy có người gọi mình, thân thể cô thoáng cứng lại, dừng bước.
Cô quay đầu nhìn người nọ, đó là một gã có vóc người nhỏ gầy. Cô đã từng nhìn thấy hắn ta, chính là cái gã đi chung với đám người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất