Bé Cưng Yếu Đuối Được Lão Đại Mạt Thế Nuông Chiều
Chương 2: Hiện Tượng Thần Kỳ
**Editor: Bánh bao chay nhân thịt**
Hiện tượng thần kỳ đã xảy ra.
Làn da màu xám trắng của tang thi thế mà lại từ từ khôi phục bình thường, không phải hồng nhuận như người thường mà là một cảm giác tái nhợt của người chết.
“Ế!”
“Hóa ra mi chết thật à?”
Cốc Vũ kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi bước thêm một bước xem xét tình huống cụ thể. Cô nghi ngờ tự hỏi: “Trên người cũng đâu có miệng vết thương?”
Cô thở dài: “Vốn dĩ còn tưởng rằng có thể cứu mi một mạng, ai ngờ mi không có phúc để hưởng. Có điều tao cũng đã giúp mi không còn phải làm một cái xác lượn lờ khắp nơi, coi như trả tiền phòng một đêm cho mi rồi nhé.”
“Tao sẽ không tiếp tục ở lại đây xem mi tiếp tục hư thối nữa đâu. Tao phải đi tìm linh khí. Gặp lại sau nhé.”
Cốc Vũ đi đến bên cạnh sofa, nhất chiếc ba lô căng phồng lên hai vai. Bên trong đều là nước, đồ ăn cùng một số vật dụng tẩy rửa cô đã lục soát được ở siêu thị ven đường.
Mở cửa phòng ra, ánh sáng bên ngoài hành lang có chút mờ mịt, không gian trống rỗng, đến một con tang thi cũng không có. Tất cả bởi vì ngày hôm qua khi tới đây cô đã dọn sạch hết tang thi ở nơi này.
Chẳng bao lâu đã xuống đến tầng một, đi ra khỏi tiểu khu, Cốc Vũ hướng thẳng về phía đông thành phố mà đi.
Cô xem xét trên bản đồ một lượt, phát hiện ra phía đông có một khu rừng nguyên thủy nên cô muốn tới nơi đó thử tìm xem có linh khí không. Những nơi nhiều người thường không có linh khí, rừng rậm hẻo lánh ít dấu chân người biết đâu lại có thì sao? Thoại bản của thế giới này không phải đều viết như vậy à?
(*) Thoại bản nguyên là bản đề cương mà người kể chuyện dựa vào để kể, về sau được các nhà văn sửa chữa lại ít nhiều. Thoại bản phản ánh đời sống xã hội tương đối rộng, đặc biệt là đời sống tầng lớp bình dân thành thị. Về miêu tả nhân vật, hoàn cảnh, đối thoại, cũng có những bước phát triển mới. Hiểu đơn giản thì đây là cách gọi khác của tiểu thuyết thời cổ.
An toàn bước đến cửa khu nhà, tốc độ của Cốc Vũ dần chậm lại. Tuy thời gian gần đây sau khi đến thế giới này, cô đã tìm lại được năng lực chữa lành và khống chế dây mây nhưng những con tang thi ngoài kia đều muốn ăn thịt cô. Cô vẫn nên cẩn thận một chút, cẩn thận vẫn là trên hết.
Nhìn đám tang thi lượn lờ trên đường, Cốc Vũ nghĩ thầm, cứ chờ bà cô này có thể tu luyện lại mà xem, lúc ấy bà đây một giây sẽ hạ gục hết tất cả bọn mi.
Hừ! ╭(╯^╰)╮
Cô lặng lẽ dò dẫm từ từ đi đường, cẩn thận tránh hết đám tang thi qua lại xung quanh. Mấy ngày nay cô đã giết không ít tang thi nên về cơ bản đã hiểu rõ tình huống của chúng.
Thị giác của chúng rất kém, ban ngày thính giác và khứu giác cũng yếu ớt, vì vậy chỉ cần không gây ra động tĩnh lớn thì sẽ không bị phát hiện.
Tuy nhiên buổi tối lại không thế được, chỉ cần một chút xíu động tĩnh hoặc mùi máu tươi thôi, chúng sẽ lập tức vây lấy. Ngay buổi tối sau hôm đến thế giới này, cô đã tận mắt nhìn thấy một đội ngũ nhỏ đã bị đám tang thi bao phủ kín, kết cục thảm không nỡ nhìn.
Thế nên cô toàn chọn ban ngày lên đường, buổi tối tìm chỗ trốn đi.
Cô quyết tâm là một con yêu tinh có thâm niên.
Cô cực kỳ hiểu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt thế nào, đánh không lại thì chạy, nhát gan cũng chẳng mất mặt, chơi sau này thực lực mạnh mẽ hơn lại tìm mặt mũi về.
Con gấu bị bệnh ghẻ đầu núi bên cạnh nhà cô đấy thôi, khi còn nhỏ nó bị hổ vằn đánh đến kêu ngao ngao. Sau này trưởng thành, mỗi ngày nó đều ép con hổ đó trèo lên cây không dám xuống, uy phong làm sao.
Chẳng qua cả hai con đều là bại tướng dưới tay Cốc Vũ, ai bảo tiểu yêu tinh có truyền thừa còn hai con kia đều là đám thú hoang không tên tuổi.
Khi rạng sáng, trong thành phố phát ra một tiếng nổ mạnh, đám tang thi gần đó đều bị hấp dẫn qua, do vậy số lượng tang thi trên đường bây giờ không nhiều lắm.
Cốc Vũ giống như một con hamster nhỏ, đi một bước lại thăm dò vài bước, cảnh giác với bất cứ thứ gì có khả năng đem đến nguy hiểm.
Liếc thấy có hai con tang thi phía đối diện đi tới, cô vội vàng trốn vào cửa hàng bên cạnh. Chờ đến khi hai con tang thi đã đi qua cửa tiệm, dây mây nhanh chóng vụt ra, trực tiếp xuyên thẳng qua đầu hai con tang thi như kẹo hồ lô, sau đó kéo vào, ở bên trong đầu tang thi cứ thế xuyên qua xuyên lại.
Cuối cùng lấy ra được hai viên tinh thể màu trắng hơi vẩn đục, Cốc Vũ lộ vẻ mặt vui mừng: “Không ngờ lại có hai viên tinh hạch.”
Lau khô tinh hạch, nắm lại trong lòng bàn tay, Cốc Vũ hấp thu cả hai viên, biện pháp này cô có được đều từ ký ức của nguyên chủ.
Nguyên chủ cực kỳ thích đọc thoại bản, rất nhiều thoại bản đều viết rằng trong đầu tang thi có tinh hạch. Tinh hạch này còn có thể tăng sức mạnh nữa.
Ôm thái độ hoài nghi, Cốc Vũ ban đầu cũng thử một chút, ai dè thật sự có thể.
Hiện tượng thần kỳ đã xảy ra.
Làn da màu xám trắng của tang thi thế mà lại từ từ khôi phục bình thường, không phải hồng nhuận như người thường mà là một cảm giác tái nhợt của người chết.
“Ế!”
“Hóa ra mi chết thật à?”
Cốc Vũ kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi bước thêm một bước xem xét tình huống cụ thể. Cô nghi ngờ tự hỏi: “Trên người cũng đâu có miệng vết thương?”
Cô thở dài: “Vốn dĩ còn tưởng rằng có thể cứu mi một mạng, ai ngờ mi không có phúc để hưởng. Có điều tao cũng đã giúp mi không còn phải làm một cái xác lượn lờ khắp nơi, coi như trả tiền phòng một đêm cho mi rồi nhé.”
“Tao sẽ không tiếp tục ở lại đây xem mi tiếp tục hư thối nữa đâu. Tao phải đi tìm linh khí. Gặp lại sau nhé.”
Cốc Vũ đi đến bên cạnh sofa, nhất chiếc ba lô căng phồng lên hai vai. Bên trong đều là nước, đồ ăn cùng một số vật dụng tẩy rửa cô đã lục soát được ở siêu thị ven đường.
Mở cửa phòng ra, ánh sáng bên ngoài hành lang có chút mờ mịt, không gian trống rỗng, đến một con tang thi cũng không có. Tất cả bởi vì ngày hôm qua khi tới đây cô đã dọn sạch hết tang thi ở nơi này.
Chẳng bao lâu đã xuống đến tầng một, đi ra khỏi tiểu khu, Cốc Vũ hướng thẳng về phía đông thành phố mà đi.
Cô xem xét trên bản đồ một lượt, phát hiện ra phía đông có một khu rừng nguyên thủy nên cô muốn tới nơi đó thử tìm xem có linh khí không. Những nơi nhiều người thường không có linh khí, rừng rậm hẻo lánh ít dấu chân người biết đâu lại có thì sao? Thoại bản của thế giới này không phải đều viết như vậy à?
(*) Thoại bản nguyên là bản đề cương mà người kể chuyện dựa vào để kể, về sau được các nhà văn sửa chữa lại ít nhiều. Thoại bản phản ánh đời sống xã hội tương đối rộng, đặc biệt là đời sống tầng lớp bình dân thành thị. Về miêu tả nhân vật, hoàn cảnh, đối thoại, cũng có những bước phát triển mới. Hiểu đơn giản thì đây là cách gọi khác của tiểu thuyết thời cổ.
An toàn bước đến cửa khu nhà, tốc độ của Cốc Vũ dần chậm lại. Tuy thời gian gần đây sau khi đến thế giới này, cô đã tìm lại được năng lực chữa lành và khống chế dây mây nhưng những con tang thi ngoài kia đều muốn ăn thịt cô. Cô vẫn nên cẩn thận một chút, cẩn thận vẫn là trên hết.
Nhìn đám tang thi lượn lờ trên đường, Cốc Vũ nghĩ thầm, cứ chờ bà cô này có thể tu luyện lại mà xem, lúc ấy bà đây một giây sẽ hạ gục hết tất cả bọn mi.
Hừ! ╭(╯^╰)╮
Cô lặng lẽ dò dẫm từ từ đi đường, cẩn thận tránh hết đám tang thi qua lại xung quanh. Mấy ngày nay cô đã giết không ít tang thi nên về cơ bản đã hiểu rõ tình huống của chúng.
Thị giác của chúng rất kém, ban ngày thính giác và khứu giác cũng yếu ớt, vì vậy chỉ cần không gây ra động tĩnh lớn thì sẽ không bị phát hiện.
Tuy nhiên buổi tối lại không thế được, chỉ cần một chút xíu động tĩnh hoặc mùi máu tươi thôi, chúng sẽ lập tức vây lấy. Ngay buổi tối sau hôm đến thế giới này, cô đã tận mắt nhìn thấy một đội ngũ nhỏ đã bị đám tang thi bao phủ kín, kết cục thảm không nỡ nhìn.
Thế nên cô toàn chọn ban ngày lên đường, buổi tối tìm chỗ trốn đi.
Cô quyết tâm là một con yêu tinh có thâm niên.
Cô cực kỳ hiểu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt thế nào, đánh không lại thì chạy, nhát gan cũng chẳng mất mặt, chơi sau này thực lực mạnh mẽ hơn lại tìm mặt mũi về.
Con gấu bị bệnh ghẻ đầu núi bên cạnh nhà cô đấy thôi, khi còn nhỏ nó bị hổ vằn đánh đến kêu ngao ngao. Sau này trưởng thành, mỗi ngày nó đều ép con hổ đó trèo lên cây không dám xuống, uy phong làm sao.
Chẳng qua cả hai con đều là bại tướng dưới tay Cốc Vũ, ai bảo tiểu yêu tinh có truyền thừa còn hai con kia đều là đám thú hoang không tên tuổi.
Khi rạng sáng, trong thành phố phát ra một tiếng nổ mạnh, đám tang thi gần đó đều bị hấp dẫn qua, do vậy số lượng tang thi trên đường bây giờ không nhiều lắm.
Cốc Vũ giống như một con hamster nhỏ, đi một bước lại thăm dò vài bước, cảnh giác với bất cứ thứ gì có khả năng đem đến nguy hiểm.
Liếc thấy có hai con tang thi phía đối diện đi tới, cô vội vàng trốn vào cửa hàng bên cạnh. Chờ đến khi hai con tang thi đã đi qua cửa tiệm, dây mây nhanh chóng vụt ra, trực tiếp xuyên thẳng qua đầu hai con tang thi như kẹo hồ lô, sau đó kéo vào, ở bên trong đầu tang thi cứ thế xuyên qua xuyên lại.
Cuối cùng lấy ra được hai viên tinh thể màu trắng hơi vẩn đục, Cốc Vũ lộ vẻ mặt vui mừng: “Không ngờ lại có hai viên tinh hạch.”
Lau khô tinh hạch, nắm lại trong lòng bàn tay, Cốc Vũ hấp thu cả hai viên, biện pháp này cô có được đều từ ký ức của nguyên chủ.
Nguyên chủ cực kỳ thích đọc thoại bản, rất nhiều thoại bản đều viết rằng trong đầu tang thi có tinh hạch. Tinh hạch này còn có thể tăng sức mạnh nữa.
Ôm thái độ hoài nghi, Cốc Vũ ban đầu cũng thử một chút, ai dè thật sự có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất