Bé Cưng Yếu Đuối Được Lão Đại Mạt Thế Nuông Chiều

Chương 9: Em Rất Lợi Hại

Trước Sau
**Editor: Bánh bao chay nhân thịt**

Hôm qua đã bận suốt một đêm, lúc ra ngoài Thương Mặc lại bị thương khiến ba người vội không chịu nổi. Bây giờ đột nhiên được thả lỏng, tinh thần cũng có chút mỏi mệt, nhu cầu cấp bách bây giờ chính là khôi phục thể lực.

Ba giờ sau, Cốc Vũ dần tỉnh lại, không biết từ lúc nào mà cả người cô đã rúc hẳn vào trong lòng Thương Mặc. Giấc ngủ này chính là giấc ngủ sâu nhất, thoải mái nhất từ khi cô hóa hình tới nay. Nhìn Thương Mặc ngay trước mắt, Cốc Vũ cảm thấy đây chính là bảo bối lớn do ông trời bồi thường cho cô.

“Tỉnh? Đứng lên đi.”

Thấy người trong lòng đã tỉnh, Thương Mặc nhớ chuyện thân thiết trước đó, ai ngờ Cốc Vũ đến chút xíu động tĩnh cũng không có, ngược lại còn giới thiệu: “Em tên Cốc Vũ, anh tên gì?”

“Thương Mặc.”

Anh lại nhìn về phía ba đồng đội, giới thiệu: “Đồ Thịnh, Lâm Thịnh Đông, Bàng Hưng.”

Cốc Vũ hỏi tiếp: “Vậy anh có bạn gái chưa? Kết hôn chưa?”

Cái này phải hỏi trước cho thật rõ ràng, cướp đoạt đàn ông của người khác chắc chắn sẽ bị mắng.

Cốc Vũ vừa hỏi chuyện đã lập tức chọc chúng trái tim yếu ớt của ba vị cha già Lâm Thịnh Đông. Cả ba khẩn trương nhìn Thương Mặc, trong lòng thì điên cuồng hò hét, đội trưởng ới ời ơi! Cơ hội thoát ế tốt như này ngàn vạn đừng bỏ lỡ, bằng không bọn em đây sẽ phải lo anh cô độc suốt quãng đời còn lại mất!

Đôi mắt màu hổ phách của Cốc Vũ nhìn qua, tia sáng lấp lánh trong đó hướng thẳng về phía Thương Mặc.

Cô đang chờ anh trả lời.



“……”

Thương Mặc bị sự chủ động của Cốc Vũ ép đến lúc rối bời không biết làm sao, tuy nhiên anh vẫn lắc đầu.

Cốc Vũ cười vui vẻ: “Vậy em sẽ làm bạn gái của anh nhé! Em rất lợi hại, có thể bảo vệ anh với mọi người, anh chỉ cần để em ôm anh một cái là được.”

“???”

Thương Mặc bày ra vẻ mặt ngây ngốc, rất muốn hỏi lại một câu, có phải nhanh quá rồi không? Không cần phải ở chung một thời gian xem tính cách hai bên có hợp không à?

Vậy nhưng tính cách anh vẫn luôn trầm mặc ít lời nên chẳng thể nào hỏi ra miệng được.

Thấy phản ứng của đội trưởng nhà mình, ba đội viên đồng loạt lắc đầu, đội trưởng nhà bọn anh giờ không đồng ý thì chú định cả đời sẽ phải sống cô độc. May mà Cốc Vũ không ra bài theo lẽ thường.

“Không nói lời nào thì em sẽ coi như anh đồng ý rồi nhé.” Cốc Vũ chụt một cái, thơm lên mặt Thương Mặc, sau này ánh sáng vàng siêu to khổng lồ đây chính là của cô.

Vui chết đi mất, cô lại có thể tiếp tục tu luyện, cô chính là một con yêu tinh tốt.

Không thể không nói, tiểu yêu tinh Cốc Vũ bị các đại yêu tinh phúc hắc trong rừng rậm lừa thảm.

Toàn bộ quá trình Thương Mặc vẫn trong trạng thái ngơ ngác, thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy? Tự nhiên nhặt không được một cô vợ nhỏ xinh đẹp, đã thế còn tặng kèm dị năng hệ chữa khỏi cực trâu bò?

“Em gái, hoan nghênh em gia nhập vào tiểu đội của bọn anh.”



“Về sau nếu đội trưởng bắt nạt em, đừng sợ, các anh đây đảm bảo sẽ trút giận cho em.”

“Đúng đúng đúng, tuy rằng một chọi một đánh không lại nhưng ba người bọn anh cùng lên chắc chắn có thể chống lại một chút.”

Ba người Lâm Thịnh Đông kích động không thôi, vợ của đội trưởng dĩ nhiên cũng là người trong tiểu đội, bọn anh làm đội viên, làm chiến hữu, làm anh em tốt của đội trưởng thì tất cũng có thể hưởng thụ năng lực chữa khỏi của em gái.

Sau này không còn sợ bị biến thành tang thi, đây là chuyện hạnh phúc cỡ nào giữa thời mạt thế cơ chứ?

“Vâng vâng.” Cốc Vũ liên tục gật đầu, hứa hẹn: “Em nhất định sẽ bảo vệ các anh.”

Chuyện Cốc Vũ nói bảo vệ mọi người, cả bốn chẳng ai để trong lòng. Dù sao một dị năng giả hệ chữa khỏi thì có thể bảo vệ được ai? Chỉ có thể là đối tượng được bảo vệ.

Xem thời gian nghỉ ngơi khôi phục đã đủ, Thương Mặc hỏi: “Đều đã hồi phục tốt rồi? Trước khi trời tối phải đến được Trung tâm nghiên cứu.”

“Được.” Ba người nháy mắt đứng thẳng tắp, biểu tình nghiêm túc hẳn lên.

Thương Mặc lại nhìn về phía Cốc Vũ trong lòng, giọng nói không tự giác dịu dàng hơn chút: “Em thì sao?”

Cốc Vũ gật gật đầu, hỏi: “Các anh muốn đi Trung tâm nghiên cứu sinh vật Lăng Châu sao?”

“Em biết nơi đó?” Thương Mặc có chút ngoài ý muốn, phòng thí nghiệm ở thành phố Lang Châu không ít, sao em ấy lại biết bọn anh muốn tới Trung tâm nghiên cứu sinh vật Lăng Châu?

“Bây giờ là mạt thế, vấn đề lớn nhất của con người chính là virus tang thi. Các anh lại muốn đến Trung tâm nghiên cứu, vậy chắc hẳn chính là Trung tâm nghiên cứu sinh vật Lăng Châu. Hơn nữa nơi đó em đã từng đến rồi, thầy giáo nói phòng thí nghiệm ngoài Liên hợp quốc của bọn ông có đang nghiên cứu một loại thuốc có thể xúc tiến sinh vật tiến hóa. Đây là kỹ thuật tinh tiến hàng đầu thế giới hiện nay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau