Bé Cưng Yếu Đuối Được Lão Đại Mạt Thế Nuông Chiều

Chương 42: Đời Lắm Kẻ Ngớ Ngẩn

Trước Sau
**Editor: Bánh bao chay nhân thịt**

Gã ngạo nghễ nhìn về phía đám người trước mặt nói: “Gần đây tang thi càng ngày càng mạnh, nếu muốn cùng bọn tôi lên đường thi phải lấy hết vật tư trên xe mấy người qua đây, khi đó mọi người chăm sóc lẫn nhau cũng không phải không thể.”

“???” Lâm Thịnh Đông sợ ngây người, thực lực mạnh mẽ bao nhiêu mới dám nói lời cứng rắn nhường này?

Bàng Hưng và Đồ Thịnh lập tức trợn trắng mắt, có chút thực lực đã bay bổng lên trời như đồ ngốc, sao đời này lắm người ngớ ngẩn thế?

Thương Mặc nhíu chặt mày lại, cạn lời nhìn về phía mấy người Trương Húc, mở miệng nói thẳng: “Tôi không biết các anh đang tưởng tượng hay ho cái gì. Bọn tôi chưa từng nói muốn đi cùng mấy người, chỗ này do bọn tôi chọn ở qua đêm, chính mấy người đi theo rồi ở lại.”

Bọn anh đã ra khỏi phạm vi thành phố, ven đường không gặp được khu dân cư nào cả. Thôn trang nhỏ này là nơi duy nhất cách lộ trình một giờ xe, cũng là khu nhà ở kiểu nông thôn gần với cao tốc nhất. Huống hồ trời đã sắp tối, buổi tối không thể lên đường, ở lại chỗ này qua đêm là lựa chọn tối ưu nhất.

Bị mất sạch mặt mũi trước mặt cả đám người, Trương Húc cực kỳ bất mãn, vì thế cố gắng tìm lại chút mặt mũi bằng cách cười trào phúng: “Chỉ mong lúc gặp phải tang thi, mấy người còn có thể nói như vậy.”

“Mấy người có đi cũng chẳng ai muốn ngăn đón.” Đồ Thịnh nãy giờ cố gắng nhịn nãy giờ không thể tiếp tục nhịn được nữa, mở miệng một cái đã khiến người ta chết sặc.

Mạt thế khiến cho con người ta trở nên đáng ghê tởm, chính loại người này đây, mới có chút thực lực đã tự cho mình ghê gớm lắm.

Thấy mâu thuẫn hai bên trở nên gay gắt hơn, Lữ Chấn Hải vội vàng khuyên giải: “Xin bớt giận, xin mọi người bớt giận, mục đích của tất cả đều giống nhau, cần phải chia anh với tôi làm gì.”

Lữ Đồng quyết đoán chọn phe: “Bọn tôi chưa từng đi qua La Thành, muốn cùng đi với mấy anh lính quen đường này. Gặp phải tang thi, mọi người chắc chắn đều phải lên, làm gì còn chia tôi với anh.”

“Mọi người cùng nhau nỗ lực mới có thể an toàn tới căn cứ La Thành.”

“Mỗi người đều là sức lực, đều có thể giết tang thi, không cần phải dựa vào ai cả.” Cúc Tử Xuyên và Thiệu Lỗi cũng vội vàng tới làm người điều giải, thế nhưng lời trong ý ngoài đều đứng về mấy người Thương Mặc.

Thực lực của Trương Húc mạnh thật nhưng gã kia mang tính cách chỉ mình là nhất thật sự khiến người ta chán ghét. Cứ như dọc đường đi chỉ có mình gã mới đánh tang thi, người khác đều ngồi mát ăn bát vàng vậy.



Trên thực tế cơ hội gã chân chính ra tay không nhiều, đại đa số đều do ba người Lữ Chấn Hải, Cúc Tử Xuyên và Thiệu Lỗi chém giết tang thi, còn Trương Húc thì ở phía sau yểm trợ. Đây cũng là nguyên nhân đám Lữ Đồng có tự tin nói kháy lại hai người kia.

Thấy hướng gió nghiêng hẳn về một bên, người trên xe Trương Húc bỗng nhiên âm ỉ tức giận, một câu cũng không nói.

Họ thích Trương Húc không? Dĩ nhiên không!

Có điều họ còn muốn dựa vào vũ lực của Trương Húc nên không thể không nâng gã lên. Tình huống có biến thì họ cũng có thể tùy lúc vứt bỏ gã.

Mạt thế chính là hiện thực như vậy đấy.

“Hừ!” Thấy mình rơi vào thế yếu, Trương Húc kiên cường hừ lạnh một tiếng, sau đó đi về phía khu nhà ở.

Hai tên đàn em trên xe của hắn cũng vội vàng đuổi theo, vừa rồi không giúp Trương Húc nói chuyện nên khẳng định đã sẽ ghi thù, cả hai muốn nhanh nhanh cứu vãn hai câu, không thể đắc tội.

Thương Mặc cũng từ trong khu nhà đi ra, bắt đầu kiểm tra tình hình xung quanh. Khu vực gần đây không có tang thi, toàn bộ thôn được xây dựng dựa theo chân núi, số lượng nhà ở gần cao tốc này ít nhất, chỉ có rải rác năm sáu hộ, khoảng cách với căn nhà gần nhất cũng tới bốn mươi - năm mươi mét.

Vị trí này khá được, nếu không may xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, anh cũng có thể mau chóng lên đường cao tốc.

Không bao lâu sau, đằng trước khu nhà truyền đến tiếng xe ô tô.

Cốc Vũ lấy một hộp sữa chua từ trong balo của mình ra. Cô vừa mới uống chưa hết hai ngụm đã thấy Trương Húc mang theo hai tên đàn em rầm một tiếng, mở cửa cuốn của một căn nhà ra, lái chiếc SUV màu trắng vào, sau đó lại hạ cửa cuốn xuống.

Nhìn thấy thao tác của mấy người này, vẻ mặt Cốc Vũ ngốc trệ lại cộng thêm mờ mịt.

Mi lái xe vào trong, giấu thì cũng giấu rồi, vì sao còn phải kéo luôn cả cửa cuốn xuống? Thứ đồ chơi này âm thanh lớn như thế, lỡ không may buổi tối xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, đến lúc đó muốn mở cửa cuốn không phải chủ động hấp dẫn tang thi tới à?

Tiếng khởi động xe vốn đã không nhỏ, thời gian để đám người này phản ứng lại cũng chẳng bao nhiêu, giờ còn kéo thêm một chiếc cửa cuốn, đây chẳng phải hoàn toàn không để lại thường sống cho người mở cửa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau