Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương

Chương 52: ★ Ai bắt được ai ★

Trước Sau
Chúc Bắc Hà đưa chiến mã, lương thảo tới, để chuẩn bị cho hành trình tấn công ba châu của Bắc Yến. Có điều tuy rằng lương thảo và chiến mã quan trọng, nhưng chuyện này tìm gia thần khác của Sở Cố cũng vẫn có thể làm được, nên Chúc Bắc Hà tới, còn có một nhiệm vụ khác, đó chính là chuẩn bị hộ tống Phong Tộc về Thục.

Bàng quan một hồi trò cười sấm to mưa nhỏ, Chúc Bắc Hà lén nói chuyện với Khương Dương, cả hai đều vẫn cảm thấy Địch Kỳ Dã tuỳ hứng quá mức, Chủ Công còn dung túng hắn như vậy, đối với bản thân hắn không phải là dấu hiệu gì tốt.

Chúc Bắc Hà thở dài: “Ngươi cũng không khuyên lấy một tí.”

Khương Dương đảo trắng mắt: “Ngươi đi khuyên đi.”

Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy bất đắc dĩ, hơn nữa, còn có hiềm nghi bắt chó đi cày.

“Vậy Ngao Qua……”

Chúc Bắc Hà vừa mở đầu câu chuyện, Khương Dương đã thở dài một tiếng, hai người nhìn nhau một cái, không bằng uống rượu đi.

Hai người bọn họ là gia thần Sở Cố, từ lúc ban đầu đã đi theo Cố Liệt chinh chiến, tự tay chém qua không ít tướng địch, cũng tiễn đi không ít lão hữu kề vai chiến đấu, hiện giờ nghiệp lớn sắp thành, trên tay họ còn rất nhiều chuyện cần phải làm, thật sự không cần thiết thở ngắn than dài, cũng thật sự không có cái suy nghĩ rảnh rỗi đó.

Nhan Pháp Cổ không có đến xem náo nhiệt, hắn đang ngồi đếm số lượng tiền tiết kiệm không nhiều lắm của mình để tính sổ sách. Vốn dĩ có thể tiết kiệm một khoản tiền biếu xén cho ngày đại hôn của Chủ Công, nhưng hắn lại tặng một khoản tiền biếu khác vào ngày tiểu vương tử chính thức ra mắt quần thần, ra ra vào vào, tính ra vẫn chỉ còn có ngần ấy tiền tiết kiệm đáng thương. Ai, nếu Tiểu Quai còn sống, phụ thân vô dụng như hắn còn không tích góp nổi của hồi môn.

Mục Liêm tự thấy đã cho Địch Kỳ Dã một ý kiến hay, cứu mạng sư đệ, giúp đỡ sư phụ, vì thế tâm tình vô cùng vui sướng, tự mình cho mình nghỉ, bắt đầu chơi trốn tìm cùng mật thám.

Thật ra nào phải mật thám người ta thật sự chơi trốn tìm với hắn, mà là hắn đơn phương bắt đầu trò chơi.

Mục Liêm đeo mặt nạ, lượn lờ lung tung khắp đại doanh, dáng vẻ khả nghi.

Hắn muốn tìm một địa điểm tuyệt diệu, mật thám không nhìn thấy hắn, mà hắn lại có thể nhìn thấy mật thám. Nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng, rốt cuộc phải làm thế nào để thành công tránh né tầm mắt của mất thám rồi trốn đi, dưới tình huống hắn không thể phát hiện mật thám đang ở đâu.

Cho nên hắn một bên vắt óc suy nghĩ, một bên lượn lờ lung tung.

Không cẩn thận một cái, đã lượn tới người quen.

“Mục Liêm tiên sinh,” Tân thủ lĩnh Phong Tộc Phù Nhiễm khẽ gật đầu với Mục Liêm, “Đa tạ Mục Liêm tiên sinh chỉ điểm bến mê, còn có, ơn tìm về ngọc long triền, Phong Tộc suốt đời khó quên.”

Mục Liêm nghĩ thầm, khách khí, thật ra ngay từ đầu cũng là do ta giấu, dù sao giữ lại không có tác dụng gì, ta không cần nên mới trả về cho các ngươi, còn thuận tiện lập công lao cho Đại Sở.

Vì thế Mục Liêm cũng nhẹ nhàng bâng quơ gật đầu một cái, khách khí nói: “Không cần cảm ơn.”

Mục Liêm rất có tự giác mình đã theo minh chủ khác, hiện tại hắn là phụ tá của Đại Sở, cần nhanh chóng phân rõ quan hệ với Phong Tộc, không cần để ý đến lễ tiết, thế nên hành lễ với tân thủ lĩnh Phong Tộc không có chỗ tốt.

Phù Nhiễm không quá vừa lòng với thái độ của Mục Liêm, nhưng dù sao đang đứng dưới mái hiên Sở quân, không có cách nào, ngược lại còn hạ thấp tư thái, xin cố vấn: “Mục Liêm tiên sinh, mặc dù ngài bỏ Phong Tộc theo Sở, nhưng ta vẫn muốn hỏi ý kiến ngài một chút, ngài cho rằng, Phong Tộc nên làm như thế nào?”

Nàng chính mắt chứng kiến Ngô Côn dựa vào mưu lược của Mục Liêm cướp đi ngôi vị thủ lĩnh của trượng phu nàng. Mặc dù Ngô Côn không muốn chiêu cáo công lao của Mục Liêm cho thiên hạ, nhưng nàng bị Ngô Côn phong làm đại phi, chung sống với Ngô Côn một thời gian dài, tất nhiên biết rõ trong bụng Ngô Côn rốt cuộc có bao nhiêu kiến thức. Đồng thời cũng biết rõ con người Mục Liêm đến tột cùng có bao nhiêu thông minh.

Vì thế nàng tính gợi lên sự áy náy trong Mục Liêm, muốn hỏi ra được ý kiến hữu dụng từ hắn.

Mục Liêm không có nửa phân áy náy đối với việc bỏ Phong theo Sở, Ngô Côn thậm chí còn thiếu chút nữa đã lấy mất mạng hắn. Hơn nữa Mục Liêm cũng phải giống như Phù Nhiễm suy nghĩ, vì danh lợi địa vị mới quay đầu theo Đại Sở, hắn hoàn toàn chỉ một lòng đi tìm tiểu sư đệ mà thôi.

Người nhà so với người ngoài có thù có oán, đương nhiên Mục Liêm sẽ giúp người nhà rồi.

Mục Liêm giả vờ trầm ngâm, sau đó trả lời ngắn gọn: “Đại Sở sẽ không cho ngươi điều kiện tốt hơn hiện tại, nhanh chóng đồng ý đi. Ta nói lời này, có lẽ ngươi cảm thấy là ta muốn giúp Đại Sở, nhưng dù tin hay không, nếu ngươi muốn Phong Tộc có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở, đồng ý với Đại Sở là con đường tốt nhất.”

Nói xong, Mục Liêm không muốn kéo dài thời gian, ngay cả câu trả lời của Phù Nhiễm cũng lười nghe, vội vã đi mất.

Mục Liêm tiếp tục lượn lờ trong đại doanh Sở quân, hắn cúi đầu ra sức ngẫm nghĩ, càng đi càng lệch, chờ đến khi nhìn thấy đồng ruộng phủ sương ở ven đường, mới phát hiện mình đã rời khỏi đại doanh.

“Nghĩ gì thế?” Phía sau có tiếng nói hỏi.

Mục Liêm lập tức trả lời: “Nghĩ làm thế nào bắt được ngươi.”

Khương Duyên không nhịn được cười rộ lên, nói với Mục Liêm vừa xoay phắt người như cá chạch, rằng: “Vì sao muốn bắt được ta?”

Mục Liêm nghiêng nghiêng đầu: “Chưa nghĩ ra.”

Sau đó, nụ cười vừa gian tà vừa đẹp trai trên mặt Khương Duyên làm Mục Liêm không nhịn được nhìn ngây người.

Hắn giơ tay sờ sờ mặt nạ của mình, may mắn, đang đeo.

Khương Duyên đến gần một chút, nhìn thấy động tác của hắn, lại hỏi: “Vì sao lại đeo mặt nạ? Ta tưởng rằng ngươi không thích chứ.”



Mục Liêm đột nhiên ngẩng đầu, cho hắn một ánh mắt kinh ngạc, như là đang hỏi “sao ngươi biết”, Khương Duyên nhìn đôi mắt linh động của hắn, chớp chớp mắt với hắn, nói: “Ta cứ biết thôi.”

Mục Liêm vui lắm lắm, tay không tự giác giữ chặt tay áo của Khương Duyên, như là sợ hắn lại đột nhiên biến mất.

Mục Liêm nói: “Vì mặt ta, hỏng rồi, không đẹp như Chủ Công, sư phụ với ngươi, cho nên đeo.”

Nói xong, trong lòng Mục Liêm còn rất cảm thán, lúc này mà mình vẫn nhớ rõ phải ca ngợi Chủ Công trước, thật là xứng chức phụ tá Đại Sở quá đi mất.

“Dung mạo của Chủ Công và tướng quân là ngàn dặm mới tìm được một, trên đời có mấy người có thể đẹp hơn bọn họ đâu,” Khương Duyên tránh đi lời khen của Mục Liêm dành cho mình, “Không thích đeo thì đừng đeo.”

Mục Liêm truy vấn: “Ngươi không cảm thấy mặt ta kỳ quái à?”

Khương Duyên đương nhiên nói: “Không kỳ quái.”

Hắn nói không kỳ quái.

Mục Liêm do dự một lát, hạ quyết tâm tháo mặt nạ xuống, hắn không biết giờ phút này trên mặt mình có cảm xúc gì, không biết liệu nó có doạ đến Khương Duyên hay không. Vì thế đôi mắt Mục Liêm nhìn chằm chằm Khương Duyên, quan sát xem hắn có sợ hãi hay chén ghét không.

Nhưng Khương Duyên không có sợ hãi, cũng không có chán ghét.

Giờ phút này trên gương mặt của Mục Liêm, vẫn là nét cười khi vừa mới nhìn thấy Khương Duyên, một vẻ mặt vui sướng ngốc nghếch.

Vốn dĩ dung mạo hắn không hề kém, cộng thêm ngự y Trương lão châm cứu định kỳ cho hắn, thả lỏng kinh mạch trên mặt. Kinh mạch vốn hơi rút lại vì bộ mặt bị cứng hỏng nay được xoa mềm dãn ra, tuy cả khuôn mặt vẫn còn cứng, nhưng đã co giãn tự nhiên hơn, không còn rập khuôn giống một con rối gỗ quỷ dị như trước kia nữa.

Khương Duyên cầm lòng không đậu mà vươn tay ra, dịu dàng mơn trớn sườn mặt của nam nhân đáng thương này.

Nhưng khi ngón tay chạm vào làn da ấm áp của người nọ, hắn nhận ra sự thất thố của mình, lập tức xin lỗi, muốn rút tay về.

Nhưng lại bị Mục Liêm bắt lấy tay.

Đôi mắt linh động của Mục Liêm vẫn nhìn thẳng vào hắn, giống như cậu nhóc ngốc nghếch.

Nhóc ngốc kéo tay Khương Duyên thả lại lên gương mặt cứng hỏng của mình, sau đó ngẩn người, dường như không biết nên làm gì bây giờ. Khương Duyên cũng đứng đực ra đó, trái tim đập càng lúc càng nhanh.

Một lát sau, Khương Duyên nhìn thấy Mục Liêm giống như một chú mèo muốn thân mật, chậm rãi, dùng mặt dụi dụi lòng bàn tay hắn.

Khương Dương nghĩ thầm, muốn mệnh.

Mục Liêm hé miệng, phát ra tiếng cười êm tai, tựa như vừa phát hiện ra một chuyện đặc biệt thú vị, cười nghi vấn: “Thế này xem như ta bắt được ngươi, hay ngươi bắt được ta?”

Sao mà nhóc ngốc này mơi giỏi quá vậy.

Khương Duyên lật tay bắt lấy tay Mục Liêm, lôi kéo Mục Liêm tiếp tục đi ra ngoài doanh trại, trong lòng nghĩ, này mẹ hắn, thật là đòi mạng già mà.

Mục Liêm còn đang hỏi: “Ta hỏi ngươi đó.”

Khương Duyên nhìn đồng ruộng trống hoác không có tí lãng mạn nào xung quanh, cười nhẹ trả lời: “Tính ngươi bắt được ta.”

Mục Liêm vui vẻ lên: “Vậy ngươi còn sẽ biến mất sao?”

Khương Duyên thực bất dĩ mà đáp: “Ta là mật thám.”

Vì thế Mục Liêm lập tức không vui vẻ như vậy nữa.

Mật thám vẫn sẽ biến mất không thấy.

Khương Duyên đưa Mục Liêm tới ngồi bên dưới một cây cổ thụ rợp trời trên sườn núi. Cây cổ thụ này rất lớn rất thô, Mục Liêm đi quanh nó mười bước mới xong một vòng.

“Ngươi hay tới đây hả?” Mục Liêm hỏi.

Khương Duyên nói: “Ngoài từ đường nhà ta còn có một cây cổ thụ to hơn thế này nữa, nên ta hay tới đây.”

Mục Liêm suy đoán: “Ngươi nhớ nhà ư?”

Khương Duyên cười cười: “Nhớ, cũng không nhớ.”



Mục Liêm không hiểu.

Khương Duyên có chút muốn giải thích, nhưng lại sợ doạ hắn chạy mất, vì thế hỏi sang chuyện khác: “Vì sao ngươi lại nói với thủ lĩnh Phong Tộc rằng ‘nếu ngươi muốn Phong Tộc tiếp tục sinh sôi nảy nở, đồng ý với Đại Sở là con đường tốt nhất’?”

“Ngươi nghe thấy hả?” Đôi mắt Mục Liêm sáng lên, “Ngươi đi theo ta từ lúc đó?”

Nào có bị mật thám theo đuôi còn vui vẻ như vậy chứ.

Khương Duyen dở khóc dở cười gật đầu.

Mục Liêm lại hỏi: “Ngươi cảm thấy ta nói không đúng sao?”

“Cũng không phải như vậy,” Khương Duyên dựa vào gốc cây phía sau, sắp xếp ngôn ngữ giải thích, nhìn tư thế quen thuộc của hắn, đúng thật là hay tới đây ngồi, “Ta chỉ là cảm thấy, nửa câu đầu có hơi thừa thãi, giống như ngươi thêm nửa câu đó vào, là có ý gì đó khác nữa.”

Nói xong, hắn xin lỗi nói: “Ta là mật thám, thói quen nghĩ nhiều, không phải cố ý nghĩ như thế.”

Mục Liêm ngắt lời xin lỗi của hắn: “Mật thám Đại Sở đều lợi hại giống như ngươi sao? Hay chỉ có ngươi đặc biệt lợi hại thôi?”

Câu này khen đến độ Khương Duyên có tí ngượng ngùng, hắn ho nhẹ một tiếng, vứt hết mấy ý tưởng không đúng lúc qua một bên.

Mục Liêm giải thích cho hắn: “Bởi vì nếu nàng vẫn muốn vị trí thủ lĩnh Phong Tộc này, một khi đồng ý với Đại Sở, sẽ chẳng còn lại gì cả.”

Khương Duyên khó hiểu: “Lời này căn cứ vào đâu?”

“Điều kiện Chủ Công cho nàng, một là xếp kỵ binh Phong Tộc vào Sở quân, tương đương thu binh quyền của nàng, hai là thủ lĩnh Phong Tộc kế vị cần phải được Đại Sở phê chuẩn, tương đương khống chế quyền thừa kế của thủ lĩnh Phong Tộc.”

Mục Liêm không ngại phiền mà nói lại một lần nữa điều kiện Cố Liệt đưa ra cho Phong Tộc, cũng chỉ ra ngụ ý của Cố Liệt ở trong đó.

Khương Duyên gật đầu: “Cái này ta hiểu.”

Mục Liêm cảm thấy mật thám thật là ngốc đến đáng yêu.

“Không, ngươi chưa hiểu hết,” Mục Liêm ăn ngay nói thật, “Nếu Chủ Công là một người thông minh, mà chúng ta đều biết Chủ Công là một người thông minh, hậu quả của hai điều kiện mà ta vừa nói với ngươi sẽ là như thế nào.”

“Kỵ binh Phong Tộc là con bài chưa lật và chỗ dựa lớn nhất của Phong Tộc, một dân tộc bị Bạo Yến trục xuất đến thảo nguyên Đả Vân, trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể phát triển ra một đội kỵ binh với quy mô và chiến lực như vậy, ở đây không cần nhắc tới công lao của ta, mặc dù còn kém xa so với quy mô của kỵ binh Sở quân, nhưng đã là cực kỳ hiếm có.”

“Bởi vì kỵ binh là chiến lực cường đại, tiên tiến nhất ở thời điểm hiện tại, Chủ Công chính là vô cùng rõ ràng điểm này. Chiến cơ có lợi nhất của hắn trước ba châu Bắc Yến, không phải là sư phụ Địch Kỳ Dã của ta, mà là hắn đã chuẩn bị đồng cỏ nuôi ngựa ở Kinh Châu và Thục Châu từ rất sớm rồi. Từ khi Sở quân có được vương sư kỵ binh cường đại, chiến cuộc thiên hạ cũng đã bắt đầu nghiêng về Đại Sở.”

“Ngươi xem, ta nói Chủ Công là một người thông minh.”

“Cho nên, Phủ Nhiễm muốn làm thủ lĩnh, liền tuyệt đối không thể từ bỏ kỵ binh. Thủ lĩnh của một dân tộc nho nhỏ không có binh quyền sẽ không có gì đáng sợ. Chỉ cần Phù Nhiễm đồng ý với điều kiện của Đại Sở, sau khi nàng dẫn người già, phụ nữ và trẻ em an cư ở Thục Châu, sẽ lập tức nghe được tin kỵ binh Phong Tộc dũng cảm chinh chiến, đã hy sinh quá nửa trong quá trình tấn công ba châu Bắc Yến.”

“Không, Chủ Công không cần chơi âm mưu quỷ kế, mà chỉ cần thành toàn nguyện vọng báo thù Bắc Yến của Phong Tộc, các tướng lĩnh dùng nhiều kỵ binh Phong Tộc làm tiên phong, kết quả sẽ nước chảy thành sông.”

“Phong Tộc mất đi sức chiến đấu tuyệt đối, cho dù số lượng kỵ binh còn lại sẽ quay trở về Thục Châu sau khi thiên hạ mới bình định, thì cũng có được bao nhiêu? Tiếp theo, Chủ Công lấy đi quyền chỉ định người kế vị, nói cách khác, người thừa kế nào còn có dã tâm, còn không phục Đại Sở, sẽ tuyệt đối không được làm thủ lĩnh Phong Tộc.”

“Cứ thế, cộng thêm việc Chủ Công hứa hẹn coi Phong Tộc là dân chúng Đại Sở, đãi ngộ đối xử bình đẳng, như vậy công cuộc đồng hoá Phong Tộc đã sắp diễn ra. Qua hai đời nữa, Phong Tộc sẽ mờ nhạt ở trong Đại Sở, chỉ cần Đại Sở không bắt nạt nhỏ yếu, bọn họ cũng sẽ không sinh ra lòng mưu phản.”

“Nếu nàng muốn tranh giành quyền thủ lĩnh, thì tuyệt đối không thể đồng ý với Đại Sở, ngược lại nên trở mặt, lập tức dấy binh phản bội, thoát khỏi Sở doanh, nếu có thể nhân lúc rối loạn giết Chủ Công hoặc sư phụ ta, thì mới có một phân khả năng giữ được tính mạng. Nhưng Phong Tộc chưa bao giờ đăng đỉnh Hoa Hạ, bọn họ cũng chưa từng nhất thống thiên hạ, danh không chính, ngôn không thuận, thực lực còn không so được với Đại Sở, đến cuối cùng cũng vẫn là tử lộ.”

Cuối cùng Mục Liêm tổng kết: “Cho nên ta nói, nếu nàng muốn Phong Tộc tiếp tục sinh sôi nảy nở, hãy đồng ý với Đại Sở, ta không có nói sai.”

Mục Liêm ôm tâm thái khoe khoang sự thông minh tài trí, bất tri bất giác đã đổ tiếng lòng rào rào như đổ đỗ, nên nói không nên nói đều tuôn ra bằng sạch. Mục Liêm trộm ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Khương Duyên, sợ hắn tức giận, càng sợ hắn cũng sẽ như Ngô Côn cảm thấy mình ác độc.

Mặc dù từ mật báo đã sớm biết được Mục Liêm là một phụ tá không thể coi thường, nhưng chính tai nghe Mục Liêm phân tích kế hoạch của Chủ Công, Khương Duyên vẫn bị chấn động bởi tâm cơ và mưu trí của Mục Liêm. Đặc biệt là dáng vẻ lạnh nhạt không cảm xúc của hắn khi phân tích chiến cơ, Khương Duyên vừa bị đốn tim, lại vừa lo lắng, nghiêm túc nhắc nhở: “Không thể cái gì cũng đi nói hết cho người khác.”

“Nha,” Mục Liêm nghiêm túc gật đầu, trong lòng lại vui vẻ. Truyện Tổng Tài

Hắn lo lắng cho ta, Mục Liêm xác định.

Cho nên.

Làm thế nào mới bắt được mật thám để hắn không tiếp tục chạy mất nữa?

Mục Liêm vẫn đang vắt óc suy nghĩ.

——————————————————————–

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau