Sau Khi Nghe Tiếng Lòng Của Nhãi Con, Cả Hoàng Cung Liền Phát Điên
Chương 50:
Thái hậu cảm thấy khá mới lạ.
Bà nắm lấy bàn tay nhỏ của Yêu Yêu, ân cần hỏi: “Giọng của con làm sao vậy?”
Sau đó nhìn Thục phi: “Thái y nói thế nào?”
Tất nhiên Thục phi không thể nói ra sự thật, chỉ đáp: “Thái y nói là bị cảm lạnh, qua vài ngày sẽ khỏi.”
Thái hậu gật đầu, sau đó xoa xoa gương mặt nhỏ của Yêu Yêu: “Tội nghiệp tiểu oa nhi.”
Sau đó ánh mắt chuyển sang Thục phi, giọng điệu cũng mang theo chút ấm áp: “Nàng nuôi dưỡng Yêu Yêu rất tốt.”
Đột nhiên nhận được lời khen ngợi của Thái hậu, Thục phi ngẩn người.
“Đa tạ Thái hậu nương nương khen ngợi, đây là bổn phận của thần thiếp.”
Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít phi tần nghiến răng.
Từ khi Thục phi vào cung, phần lớn trong số bọn họ mấy tháng cũng không gặp được hoàng thượng một lần.
Có bao nhiêu người trong số họ không oán hận nàng?
Nhưng, hoàng thượng độc sủng thì sao? Thái hậu vẫn không cho nàng sắc mặt tốt không phải sao?
Điều này làm bọn họ cảm thấy khá cân bằng.
Nhưng bây giờ, Thục phi lại nhờ có tiểu công chúa mà được Thái hậu ưu ái.
Vốn dĩ Hoàng thượng đã thiên vị Thục phi, nếu Thái hậu vì nể mặt tiểu công chúa mà cũng thiên vị Thục phi...
Trong hậu cung này, chẳng phải một mình Thục phi sẽ độc tôn sao?
Hiền phi thấy vậy, cười nói: “Thục phi muội muội được Thái hậu nương nương khen ngợi, tỷ tỷ nghe thấy thật sự rất ngưỡng mộ.”
[Không có ý tốt, đây không phải là kéo thù hận cho mẫu phi sao?]
Thấy Yêu Yêu bực tức, Thái hậu xoa đầu nàng, im lặng an ủi.
Thục phi cười nhạt đáp: “Hiền phi tỷ tỷ ở bên Thái hậu nương nương lễ Phật nhiều tháng, có thể luôn bên cạnh nghe dạy dỗ, đây mới là phúc khí mà chúng ta tu luyện không được.”
Sở Yêu Yêu ở bên cạnh xem náo nhiệt.
[Haha, lời này của mẫu phi thật là thâm thúy, ta nhớ Hiền phi là người thiếu thịt không vui, ở trong chùa nhiều ngày như vậy, chắc chắn rất khó chịu!]
Nghe thấy lời này, Hiền phi âm thầm siết chặt khăn tay: “Mấy tháng không gặp, Thục phi muội muội vẫn khéo nói như vậy.”
Vẫn trước sau làm người ta chán ghét như trước!
Hiền phi liếc mắt nhìn lên giường, nơi Sở Yêu Yêu đang ăn điểm tâm.
“Tiểu công chúa ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, nhìn là biết phúc khí đầy mình, không chỉ Thái hậu nương nương, ngay cả ta cũng rất thích.”
Sở Yêu Yêu tức đến ăn điểm tâm cũng ăn không vô nữa.
[Đừng kéo thù hận cho ta, là loại phúc bị mọi người nhằm vào sao, phúc này ngươi có muốn không?]
Bà nắm lấy bàn tay nhỏ của Yêu Yêu, ân cần hỏi: “Giọng của con làm sao vậy?”
Sau đó nhìn Thục phi: “Thái y nói thế nào?”
Tất nhiên Thục phi không thể nói ra sự thật, chỉ đáp: “Thái y nói là bị cảm lạnh, qua vài ngày sẽ khỏi.”
Thái hậu gật đầu, sau đó xoa xoa gương mặt nhỏ của Yêu Yêu: “Tội nghiệp tiểu oa nhi.”
Sau đó ánh mắt chuyển sang Thục phi, giọng điệu cũng mang theo chút ấm áp: “Nàng nuôi dưỡng Yêu Yêu rất tốt.”
Đột nhiên nhận được lời khen ngợi của Thái hậu, Thục phi ngẩn người.
“Đa tạ Thái hậu nương nương khen ngợi, đây là bổn phận của thần thiếp.”
Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít phi tần nghiến răng.
Từ khi Thục phi vào cung, phần lớn trong số bọn họ mấy tháng cũng không gặp được hoàng thượng một lần.
Có bao nhiêu người trong số họ không oán hận nàng?
Nhưng, hoàng thượng độc sủng thì sao? Thái hậu vẫn không cho nàng sắc mặt tốt không phải sao?
Điều này làm bọn họ cảm thấy khá cân bằng.
Nhưng bây giờ, Thục phi lại nhờ có tiểu công chúa mà được Thái hậu ưu ái.
Vốn dĩ Hoàng thượng đã thiên vị Thục phi, nếu Thái hậu vì nể mặt tiểu công chúa mà cũng thiên vị Thục phi...
Trong hậu cung này, chẳng phải một mình Thục phi sẽ độc tôn sao?
Hiền phi thấy vậy, cười nói: “Thục phi muội muội được Thái hậu nương nương khen ngợi, tỷ tỷ nghe thấy thật sự rất ngưỡng mộ.”
[Không có ý tốt, đây không phải là kéo thù hận cho mẫu phi sao?]
Thấy Yêu Yêu bực tức, Thái hậu xoa đầu nàng, im lặng an ủi.
Thục phi cười nhạt đáp: “Hiền phi tỷ tỷ ở bên Thái hậu nương nương lễ Phật nhiều tháng, có thể luôn bên cạnh nghe dạy dỗ, đây mới là phúc khí mà chúng ta tu luyện không được.”
Sở Yêu Yêu ở bên cạnh xem náo nhiệt.
[Haha, lời này của mẫu phi thật là thâm thúy, ta nhớ Hiền phi là người thiếu thịt không vui, ở trong chùa nhiều ngày như vậy, chắc chắn rất khó chịu!]
Nghe thấy lời này, Hiền phi âm thầm siết chặt khăn tay: “Mấy tháng không gặp, Thục phi muội muội vẫn khéo nói như vậy.”
Vẫn trước sau làm người ta chán ghét như trước!
Hiền phi liếc mắt nhìn lên giường, nơi Sở Yêu Yêu đang ăn điểm tâm.
“Tiểu công chúa ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, nhìn là biết phúc khí đầy mình, không chỉ Thái hậu nương nương, ngay cả ta cũng rất thích.”
Sở Yêu Yêu tức đến ăn điểm tâm cũng ăn không vô nữa.
[Đừng kéo thù hận cho ta, là loại phúc bị mọi người nhằm vào sao, phúc này ngươi có muốn không?]
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất