Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt
Chương 47
Nhà cũ thật ra là tiểu khu nằm cạnh trường trung học số 1, đi mười mấy trạm xe buýt là đến.
Thẩm Dũ không muốn đi vào buổi tối vì không muốn đêm ngủ lại đó.
Những kí ức hồi còn bé thật ra rất mơ hồ, đã nhiều năm như vậy, Thẩm Dũ rốt cuộc cũng hiểu, người thân thực sự của cậu, chỉ có người cha đã qua đời của cậu.
Tiểu khu tương đối cũ kỹ, nhưng vẫn rất nhiều người ở, hầu như là thế hệ cha mẹ.
Lúc Thẩm Dũ đi vào, trên đường vẫn còn nhiều cô chú đang tập thể dục buổi sáng, nhìn thấy cậu ai cũng tò mò, Thẩm Dũ lễ phép cười đáp lại,
Nhà cũ lúc bình thường không có người ở, nhưng vẫn rất sạch sẽ, trước kia Thẩm Dũ không vui thì sẽ len lén chạy đến đây, quét dọn phòng một chút, nhưng đều là bị bà mẹ kia lừa gạt.
Người đàn bà kia hình như là coi đoạn hôn nhân của bản thân và cha cậu là một nỗi sỉ nhục, không cho phép cậu được nhắc đến, không cho phép cậu được nhớ lại.
Trước kia cậu cảm thấy có thể người đàn bà đó đau lòng, sau này mới hiểu, là bà ta chán ghét, thậm chí còn ghét chính người con trai ruột của mình, nuôi mình lớn chẳng qua là vì bà ta vẫn còn chút hảo tâm, một khi chạm đến vấn đề lợi ích của bà ta, thì sẽ ngay lập tức vứt bỏ mình.
Hình như... Kiếp trước bà ta mời mình đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của em trai, chỉ vì chồng hiện tại của bà ta hỏi tại sao thân thích của bà ta không tham gia.
Thẩm Dũ nghĩ, nghĩa vụ của người đàn bà kia là nuôi mình lớn, cậu yên dạ yên lòng mà cầm tiền của bà ta.
Cậu cũng sẽ không bị lay động như kiếp trước nữa.
Nếu có thể, trừ những thứ này ra, cậu không muốn gặp lại nữa.
Kiếp trước, trước khi cậu trở thành người thực vật, gia đình mới của người đàn bà kia phá sản, nhìn bà ta không ổn chút nào.
Nhưng bản thân mình cũng không cảm thấy vui vẻ.
Thẩm Dũ ngồi một lúc trên ghế sofa, sau đó vào phòng ngủ của cha dựa theo trí nhớ tìm được giấy kiểm tra trong ngăn kéo, đã rất cũ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được.
Còn một số vật lẻ tẻ, ảnh hồi nhỏ của cậu lác đác không được vài tấm, tiền mừng tuổi trước kia giấu ở chỗ này...
Dọn dẹp nhà một lần, Thẩm Dũ thở phào nhẹ nhõm, hôm nay cậu mặc áo lông, mồ hôi vã ra.
Nghỉ ngơi một lúc, còn chưa kịp đi, cánh cửa đã bật mở.
Văn Thiến giữ gìn rất tốt.
Bà ta bây giờ, không thể nhìn ra đã là mẹ của hai đứa trẻ, ngoại hình Thẩm Dũ đẹp thật ra phần lớn được di truyền từ Văn Thiến.
Trong nháy mắt mở cửa kia, hai người nhìn nhau một cái.
Cũng không ngờ rằng sẽ gặp đối phương ở chỗ này.
Thẩm Dũ ngạc nhiên mấy giây, há miệng một cái, vẫn không thể gọi một chữ "Mẹ".
Ngược lại là Văn Thiến mở miệng trước: "Mày tới đây làm gì?"
Bà quả thật rất ngạc nhiên, tiến về phía trước hai bước.
Thẩm Dũ lùi về phía sau một bước: "Đến lấy ít đồ, giờ tôi về trường."
Trước kia cậu tìm hết cách này đến cách kia cũng không thể gặp được Văn Thiến, nhưng hôm nay lại gặp nhau như vậy.
Trong lòng Thẩm Dũ không nói được là đang có cảm giác gì.
Văn Thiến quét từ đầu đến chân cậu một cái, hai người đúng là lâu không gặp, bà cũng không biết Thẩm Dũ đã cao như vậy rồi: "Cuối tuần sau..."
Lúc gặp mặt, giọng điệu của Văn Thiến không giống như lúc gửi tin nhắn, có thể là do hoàn cảnh sống bình thường của bà ta, lúc nói chuyện rất nhẹ nhàng, giống như một người đàn bà giàu có sống trong nhung lụa.
Thẩm Dũ đi vòng qua bà, không quay lại nhìn, kéo cửa ra: "Tôi không đi, tôi còn phải học."
Cậu không muốn giả bộ, lười giả bộ.
Văn Thiến bị thái độ này của cậu làm cho không biết làm thế nào, bà không thể tin Thẩm Dũ sẽ chăm chỉ học tập.
Còn chưa kịp nói gì, Thẩm Dũ liền đóng cửa lại.
Căn phòng mới được quét dọn, rất sạch sẽ.
Văn Thiến đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng lại, ngón tay không ngừng vuốt ve quai túi xách hàng hiệu đang xách trên tay, nhưng móng tay bà rất dài, nếu như mạnh quá, ngón tay sẽ gãy.
...
Thẩm Dũ ra khỏi tiểu khu, mới cảm thấy buồn bực ở ngực tản ra.
Nói không hận Văn Thiếu nhất định là giả, tâm tư không lay động khi nhìn thấy bà ta cũng là giả.
Thời gian còn sớm, mới hơn chín giờ.
Cậu gửi tin nhắn cho Hoắc Duệ, hỏi hắn buổi trưa muốn ăn gì, sau đó khoác balo vòng vo không mục đích một lúc, hình như không có chỗ nào có thể đi nữa.
Tạm thời không muốn về kí túc, cũng không muốn về căn phòng cho thuê, nơi đó không thể gọi là nhà.
Còn tưởng rằng sáng dậy sớm như thế, Hoắc Duệ vẫn còn đang ngủ nướng, không ngờ rất nhanh đã nhận được tin nhắn của Hoắc Duệ.
[Hoắc Duệ: Đang ở đâu?]
[SSSR: Cậu muốn đến đây hả?]
Cậu gửi vị trí cho Hoắc Duệ.
Phòng 605, hai người Lục Sơ Hành và Thích Vinh trên đầu vẫn còn hai cái ổ gà.
"Công viên giải trí! Chắc chắn là công viên giải trí! Hôn hôn trên đỉnh vòng quay!"
"Tao quá lãng mạn rồi phải hông! Cô gái nào yêu tao nhất định sẽ cực kì hạnh phúc!"
Lục Sơ Hành tra bản đồ Baidu.
Thích Vinh: "..."
"Cuối tuần chắc nhiều người lắm."
"Đại ca, là em gái lớp nào vậy! Tại sao bọn em không biết chút xíu gì hết!"
Thích Vinh im lặng một lúc, có thể chỉ mình mày không biết thôi.
Mặt Hoắc Duệ không nhịn được: "Không có em gái."
"Có thể chọn một chỗ nào nghiêm túc không?"
Hắn mới chỉ hỏi một câu cuối tuần có thể đi chơi ở đâu, Lục Sơ Hành hưng phấn cái gì vậy.
"Vậy thì quán nét thôi..." Vừa nghe không phải con gái, Lục Sơ Hành liền nhụt chí: "Ò đúng rồi, có phải đón bạn cùng bàn không, lúc trước bạn cùng bàn bảo hôm nay muốn đi ra ngoài."
Não Lục Sơ Hành cuối cùng cũng chịu hoạt động.
Ngay cả Thích Vinh cũng bội phục hắn.
"Đại ca, nếu không anh chờ em với Vinh Vinh chút! Bọn em đi với, có thể cùng đến quán nét chơi LOL, em hỏi Niên chó chút..."
Thích Vinh: "..." Hắn đánh giá Lục Sơ Hành hơi cao rồi.
Còn không đợi Hoắc Duệ kịp nổi giận, Thích Vinh liền bịt mồm Lục Sơ Hành lại, lôi hắn vào nhà vệ sinh: "Trước hết mày có thể rửa đống ghèn mắt của mày được không!"
...
"Con muốn ăn kem!"
"Không được, kem ly quá lạnh, không thể ăn cái đó."
"Con ngoan chút đi, ăn khoai tây chiên được không?"
Mẹ trẻ đang dỗ dành bé gái mới năm sáu tuổi, con gái vẫn la hét đòi ăn kem, cuối cùng mẹ trả không dỗ được, dứt khoát ôm con gái vào ngực mắt không thấy thì không đòi nữa.
Thẩm Dũ thu hồi tầm mắt, ngẩng lên nhìn về phía Hoắc Duệ đang sầm mặt, tâm trạng buồn bực trước đó sau khi thấy Hoắc Duệ đã vơi đi rất nhiều: "Cậu có muốn ăn kem không?"
Gần đấy không có hàng quán nào để bọn họ ngồi, hai người chỉ có thể tìm một quán McDonald's, việc làm ăn cuối tuần của McDonald's rất tốt, còn mấy học sinh đang ngồi bên trong cùng làm bài tập.
Hoắc Duệ im lặng một lúc: "Không ăn."
Hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn giữ bí mật về sở thích ăn ngọt của mình, không kiểm soát được mà ăn kẹo trước mặt Thẩm Dũ thì cũng được đi, giờ còn bảo hắn ăn kem.
Nếu vậy thì hình tượng của hắn chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Nhưng Thẩm Dũ không nghe lời hắn, sau khi hỏi xong liền lập tức đứng dậy xếp hàng, tốc độ nhanh đến mức không cho Hoắc Duệ có cơ hội từ chối lần hai.
Trong thời gian chờ đợi, Hoắc Duệ ngồi nhấp nhổm không yên.
Mấy lần muốn gửi tin nhắn cho Thẩm Dũ bảo cậu trở lại.
Mặc dù nhiều người xếp hàng, nhưng làm kem rất nhanh, Thẩm Dũ mua loại bình thường nhất, một lớp ốc quế bao lấy kem trắng bên trong, mùi rất ngọt, còn rất lạnh.
Thẩm Dũ cắn phía trên kem một cái, thoải mái híp mắt một cái.
Cậu thật ra không thích ăn ngọt, nhất là loại kem ăn được một nửa đã thấy ngấy này, nhưng có thể là tâm tình hôm nay không tốt lắm, lại có thể vì cô bé vừa nãy ồn ào lâu như vậy nên muốn ăn.
Hoắc Duệ mặc dù ngoài miệng nói không ăn, nhưng lúc Thẩm Dũ đưa cho hắn, vẫn nhận lấy.
Vẻ mặt Hoắc Duệ "Là cậu bắt tôi phải ăn đấy", chậm rãi cắn, ánh mắt thình thoảng dán vào mặt Thẩm Dũ.
Thẩm Dũ cắn, má bên phải lồi lên, bên mép vẫn còn màu trắng của kem, miệng hắn theo bản năng liếm liếm bên mép.
Hoắc Duệ cảm thấy kem hơi nóng.
Hắn nhìn sang chỗ khác, còn bị Thẩm Dũ bắt được, nhưng cậu đã nhanh ăn xong rồi.
"Ăn trưa xong trở về không?"
Thẩm Dũ ăn xong, bên mép vẫn còn dính một ít, nghe được lời hắn nói thì ngẩng đầu, ánh mắt có chút mờ mịt: "Được, ăn gì vậy?"
"Đúng lúc bọn Lục Sơ Hành bảo mua cơm."
Hoắc Duệ cảm thấy nhiệt độ hôm nay khoảng ba mươi độ.
Hắn ăn phần ốc quế rồi, Thẩm Dũ vẫn còn chậm rì rì.
Hoắc Duệ híp mắt nhìn chằm chằm cậu một lúc, bọn họ ngồi cạnh cửa sổ, người bên ngoài cửa sổ không ngừng đi qua đi lại, tiếng nhân viên và khách hàng vang lên liên tục trong quán, nhưng thời khắc này, trong mắt Hoắc Duệ dường như chỉ có Thẩm Dũ.
Nam sinh hơi cúi đầu, dồn hết tâm chí vào que kem, thỉnh thoảng còn liếm khoé môi.
Hoắc Duệ ho nhẹ một tiếng, lần này ép tầm mắt của mình dời đi chỗ khác, một câu thúc giục cũng không nói ra được.
Cảm giác giống như sống cùng với người này, chậm chạp một chút cũng không quan trọng.
Chỉ là cảm thấy nóng.
Thẩm Dũ vừa mới ăn hết ốc quế bên ngoài, Hoắc Duệ dựa lưng vào ghế nghịch điện thoại, tìm xem gần đó có quán cơm trưa nào được đánh giá tốt hay không.
Nơi này mặc dù không xa trường lắm, nhưng bọn họ không quen.
Chưa kịp mở miệng, Hoắc Duệ vẫn đang nhìn điện thoại liền rút ra hai tờ khăn giấy, nửa người ghé tới, bàn tay cực kì thô lỗ lau mép Thẩm Dũ hai cái.
Còn không quên phàn nàn: "Ăn bẩn chết đi được."
Tuy nói như vậy, ánh mắt vẫn luôn dính lên mặt Thẩm Dũ.
Thẩm Dũ cong mắt: "Ừm, cảm ơn anh."
Tay Hoắc Duệ run một cái.
Người này gần đây càng ngày càng thích gọi anh.
Đờ mờ.
Ăn xong kem, Thẩm Dũ cũng muốn tìm quán ăn gần đó, còn chưa lấy điện thoại ra, Hoắc Duệ liền đẩy điện thoại của mình đến.
"Xem xem ăn gì."
Không ngờ người này lại đưa điện thoại cho mình như vậy, dù sao thì điện thoại cũng là vật riêng tư của mỗi người, trong nháy mắt Thẩm Dũ ngẩn người ra.
Cậu cúi đầu liếc nhìn, Hoắc Duệ làm một bản ghi nhớ, xếp các quán xung quanh lại, bảo sao lúc lúc gõ chữ như điên vậy.
Cậu chọn, Hoắc Duệ tựa lưng vào ghế rủ mi nhìn cậu.
Khoảng hai phút sau, Hoắc Duệ nghiêng người về phía trước: "Hôm nay câu về nhà có phải đã gặp phải chuyện gì rồi không?"
Giọng rất cứng rắn.
Rõ ràng là lúc bình thường chưa bao giờ chủ động hỏi chuyện người khác.
Hỏi xong, bản thân hắn cũng im luôn.
Trước Thẩm Dũ có nói cố gắng để về trước buổi trưa.
Nhưng khoảng chín giờ sáng đã nhắn tin cho mình, còn cách buổi trưa một khoảng thời gian rất xa.
"Ừ?" Thẩm Dũ bị hỏi bất ngờ không kịp đề phòng, còn chưa kịp mở miệng trả lời hắn thì một giọng nói mềm mại cắt đứt đoạn đối thoại của hai người.
Sắc mặt Hoắc Duệ lập tức tối lại, một bé gái còn thấp hơn cả cái bàn dán lấy chân hắn, cầm điện thoại trong tay: "Anh ơi, em chào anh."
Hoắc Duệ: "..."
Hắn không thích trẻ con, nhưng vẫn cứng rắn ừ một tiếng.
Thẩm Dũ lại cười, đưa tay sờ đầu bé gái một cái.
Bé gái rụt sang bên cạnh một cái, hai mắt mở to liếc nhìn Thẩm Dũ, lại đầy nghi ngờ liếc nhìn Hoắc Duệ, sau đó lại quay đầu liếc nhìn.
Dường như hết sức khó khăn.
Thẩm Dũ nhìn theo ánh mắt cô bé, thấy một cô gái tầm tuổi bọn họ đang khoa chân múa tay, hình như chú ý tới ánh mắt của Thẩm Dũ, lập tức nấp sang một bên.
"Cái đó---muốn xin Wechat của anh trai áo đen---" Giọng cô bé non nớt, mãi mới nhớ ra lời chị dặn dò, giơ điện thoại qua đỉnh đầu, giương mắt nhìn Hoắc Duệ, sau đó mắt lại nhìn Thẩm Dũ.
Dễ dàng nhận ra, trong mắt cô bé, rõ ràng anh trai nhỏ mặc áo lông này đẹp trai hơn.
Hoắc Duệ vào trong ngồi, cũng không để ý đến cô bé đáng yêu: "Không có Wechat."
Hết sức lãnh khốc vô tình.
Thẩm Dũ cười một tiếng, cúi người sờ đầu cô bé một cái, giọng vô cùng dịu dàng: "Em tên là gì?"
Hoắc Duệ liếc cậu một cái, nụ cười trên mặt thiếu niên gần như biến mất.
Mặt bé gái lập tức đỏ lên, cũng không biết là bị từ chối hay được sờ đầu, không đáp lại liền chạy đi, vùi mặt trong ngực chị, không dám ngẩng đầu.
"Cậu như vậy cô bé sẽ sợ cậu đấy." Hai người thu dọn đồ đi ra ngoài.
Hoắc Duệ đi theo sau Thẩm Dũ, giúp cậu chỉnh balo một chút, hừ nhẹ: "Vậy tôi cho Wechat nhé?"
Thẩm Dũ dừng chân: "Không được."
Hoắc Duệ cười nhạt, "Không đi nữa, lại khiến Wechat của cậu thêm bạn."
Người nghe lùi về phía sau một bước, hai người chuyển thành đứng song song, nhích lại gần người Hoắc Duệ, để cánh tay chạm lấy cánh tay: "Ghen hả?"
"Còn ghen với cả bé gái nữa --- Còn là củ cải thái* ---"
* Hình như cả câu "Củ cải thái ngâm rượu", ý chỉ sự không kiên nhẫn.
Thấy sắc mặt Hoắc Duệ có chiều hướng đen đi, Thẩm Dũ không nói nữa, kéo tay áo hắn một cái.
Cô gái bảo bé gái đến xin Wechat lấy hết dũng khí, ôm cô bé chuyển bị tới xin một lần nữa, thấy hai thiếu niên đang chuẩn bị ra khỏi cửa hàng, cũng không biết chàng trai áo lông nói gì, bước chân của chàng trai mặc áo hoodie chậm lại.
Cô gái đứng tại chỗ nhìn một lúc, sờ đầu em gái mình.
Hầy, đầu vừa mới được anh đẹp trai sờ, giờ mình cũng sờ, cũng coi như được sờ tay anh đẹp trai rồi.
Hoắc Duệ dẫn Thẩm Dũ đi về phía trước, không bao lâu đã đi vào một con hẻm nhỏ, là phía sau một số cửa hàng, căn bản là sẽ không có ai đến.
Con đường này quanh co, Thẩm Dũ cũng không quen đường, coi như là cậu lạc đường: "Chúng ta đi nhầm đường rồi."
Hoắc Duệ nhìn xung quanh, tường rào phía sau là khu dân cư, chỉ là bây giờ rất yên tĩnh.
Mắt Thẩm Dũ nhìn ra phía ngoài, chuẩn bị lấy điện thoại tìm đường.
Hoắc Duệ vẫn sầm mặt cả đoạn đường nhìn chằm chằm vào cổ của cậu, cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Không đi nhầm đâu."
"Chỗ này có thể đi tiếp hả?" Nghĩ một chút thì thấy cũng đúng, những kiểu đường này thật ra đều thông ra đường lớn.
Đầu lưỡi Hoắc Duệ để dưới răng: "Không biết."
Hắn chỉ biết là, vừa nãy trong cửa hàng hắn đã nhịn một lúc lâu.
Giờ không nhịn nổi nữa.
Thẩm Dũ không muốn đi vào buổi tối vì không muốn đêm ngủ lại đó.
Những kí ức hồi còn bé thật ra rất mơ hồ, đã nhiều năm như vậy, Thẩm Dũ rốt cuộc cũng hiểu, người thân thực sự của cậu, chỉ có người cha đã qua đời của cậu.
Tiểu khu tương đối cũ kỹ, nhưng vẫn rất nhiều người ở, hầu như là thế hệ cha mẹ.
Lúc Thẩm Dũ đi vào, trên đường vẫn còn nhiều cô chú đang tập thể dục buổi sáng, nhìn thấy cậu ai cũng tò mò, Thẩm Dũ lễ phép cười đáp lại,
Nhà cũ lúc bình thường không có người ở, nhưng vẫn rất sạch sẽ, trước kia Thẩm Dũ không vui thì sẽ len lén chạy đến đây, quét dọn phòng một chút, nhưng đều là bị bà mẹ kia lừa gạt.
Người đàn bà kia hình như là coi đoạn hôn nhân của bản thân và cha cậu là một nỗi sỉ nhục, không cho phép cậu được nhắc đến, không cho phép cậu được nhớ lại.
Trước kia cậu cảm thấy có thể người đàn bà đó đau lòng, sau này mới hiểu, là bà ta chán ghét, thậm chí còn ghét chính người con trai ruột của mình, nuôi mình lớn chẳng qua là vì bà ta vẫn còn chút hảo tâm, một khi chạm đến vấn đề lợi ích của bà ta, thì sẽ ngay lập tức vứt bỏ mình.
Hình như... Kiếp trước bà ta mời mình đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của em trai, chỉ vì chồng hiện tại của bà ta hỏi tại sao thân thích của bà ta không tham gia.
Thẩm Dũ nghĩ, nghĩa vụ của người đàn bà kia là nuôi mình lớn, cậu yên dạ yên lòng mà cầm tiền của bà ta.
Cậu cũng sẽ không bị lay động như kiếp trước nữa.
Nếu có thể, trừ những thứ này ra, cậu không muốn gặp lại nữa.
Kiếp trước, trước khi cậu trở thành người thực vật, gia đình mới của người đàn bà kia phá sản, nhìn bà ta không ổn chút nào.
Nhưng bản thân mình cũng không cảm thấy vui vẻ.
Thẩm Dũ ngồi một lúc trên ghế sofa, sau đó vào phòng ngủ của cha dựa theo trí nhớ tìm được giấy kiểm tra trong ngăn kéo, đã rất cũ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được.
Còn một số vật lẻ tẻ, ảnh hồi nhỏ của cậu lác đác không được vài tấm, tiền mừng tuổi trước kia giấu ở chỗ này...
Dọn dẹp nhà một lần, Thẩm Dũ thở phào nhẹ nhõm, hôm nay cậu mặc áo lông, mồ hôi vã ra.
Nghỉ ngơi một lúc, còn chưa kịp đi, cánh cửa đã bật mở.
Văn Thiến giữ gìn rất tốt.
Bà ta bây giờ, không thể nhìn ra đã là mẹ của hai đứa trẻ, ngoại hình Thẩm Dũ đẹp thật ra phần lớn được di truyền từ Văn Thiến.
Trong nháy mắt mở cửa kia, hai người nhìn nhau một cái.
Cũng không ngờ rằng sẽ gặp đối phương ở chỗ này.
Thẩm Dũ ngạc nhiên mấy giây, há miệng một cái, vẫn không thể gọi một chữ "Mẹ".
Ngược lại là Văn Thiến mở miệng trước: "Mày tới đây làm gì?"
Bà quả thật rất ngạc nhiên, tiến về phía trước hai bước.
Thẩm Dũ lùi về phía sau một bước: "Đến lấy ít đồ, giờ tôi về trường."
Trước kia cậu tìm hết cách này đến cách kia cũng không thể gặp được Văn Thiến, nhưng hôm nay lại gặp nhau như vậy.
Trong lòng Thẩm Dũ không nói được là đang có cảm giác gì.
Văn Thiến quét từ đầu đến chân cậu một cái, hai người đúng là lâu không gặp, bà cũng không biết Thẩm Dũ đã cao như vậy rồi: "Cuối tuần sau..."
Lúc gặp mặt, giọng điệu của Văn Thiến không giống như lúc gửi tin nhắn, có thể là do hoàn cảnh sống bình thường của bà ta, lúc nói chuyện rất nhẹ nhàng, giống như một người đàn bà giàu có sống trong nhung lụa.
Thẩm Dũ đi vòng qua bà, không quay lại nhìn, kéo cửa ra: "Tôi không đi, tôi còn phải học."
Cậu không muốn giả bộ, lười giả bộ.
Văn Thiến bị thái độ này của cậu làm cho không biết làm thế nào, bà không thể tin Thẩm Dũ sẽ chăm chỉ học tập.
Còn chưa kịp nói gì, Thẩm Dũ liền đóng cửa lại.
Căn phòng mới được quét dọn, rất sạch sẽ.
Văn Thiến đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng lại, ngón tay không ngừng vuốt ve quai túi xách hàng hiệu đang xách trên tay, nhưng móng tay bà rất dài, nếu như mạnh quá, ngón tay sẽ gãy.
...
Thẩm Dũ ra khỏi tiểu khu, mới cảm thấy buồn bực ở ngực tản ra.
Nói không hận Văn Thiếu nhất định là giả, tâm tư không lay động khi nhìn thấy bà ta cũng là giả.
Thời gian còn sớm, mới hơn chín giờ.
Cậu gửi tin nhắn cho Hoắc Duệ, hỏi hắn buổi trưa muốn ăn gì, sau đó khoác balo vòng vo không mục đích một lúc, hình như không có chỗ nào có thể đi nữa.
Tạm thời không muốn về kí túc, cũng không muốn về căn phòng cho thuê, nơi đó không thể gọi là nhà.
Còn tưởng rằng sáng dậy sớm như thế, Hoắc Duệ vẫn còn đang ngủ nướng, không ngờ rất nhanh đã nhận được tin nhắn của Hoắc Duệ.
[Hoắc Duệ: Đang ở đâu?]
[SSSR: Cậu muốn đến đây hả?]
Cậu gửi vị trí cho Hoắc Duệ.
Phòng 605, hai người Lục Sơ Hành và Thích Vinh trên đầu vẫn còn hai cái ổ gà.
"Công viên giải trí! Chắc chắn là công viên giải trí! Hôn hôn trên đỉnh vòng quay!"
"Tao quá lãng mạn rồi phải hông! Cô gái nào yêu tao nhất định sẽ cực kì hạnh phúc!"
Lục Sơ Hành tra bản đồ Baidu.
Thích Vinh: "..."
"Cuối tuần chắc nhiều người lắm."
"Đại ca, là em gái lớp nào vậy! Tại sao bọn em không biết chút xíu gì hết!"
Thích Vinh im lặng một lúc, có thể chỉ mình mày không biết thôi.
Mặt Hoắc Duệ không nhịn được: "Không có em gái."
"Có thể chọn một chỗ nào nghiêm túc không?"
Hắn mới chỉ hỏi một câu cuối tuần có thể đi chơi ở đâu, Lục Sơ Hành hưng phấn cái gì vậy.
"Vậy thì quán nét thôi..." Vừa nghe không phải con gái, Lục Sơ Hành liền nhụt chí: "Ò đúng rồi, có phải đón bạn cùng bàn không, lúc trước bạn cùng bàn bảo hôm nay muốn đi ra ngoài."
Não Lục Sơ Hành cuối cùng cũng chịu hoạt động.
Ngay cả Thích Vinh cũng bội phục hắn.
"Đại ca, nếu không anh chờ em với Vinh Vinh chút! Bọn em đi với, có thể cùng đến quán nét chơi LOL, em hỏi Niên chó chút..."
Thích Vinh: "..." Hắn đánh giá Lục Sơ Hành hơi cao rồi.
Còn không đợi Hoắc Duệ kịp nổi giận, Thích Vinh liền bịt mồm Lục Sơ Hành lại, lôi hắn vào nhà vệ sinh: "Trước hết mày có thể rửa đống ghèn mắt của mày được không!"
...
"Con muốn ăn kem!"
"Không được, kem ly quá lạnh, không thể ăn cái đó."
"Con ngoan chút đi, ăn khoai tây chiên được không?"
Mẹ trẻ đang dỗ dành bé gái mới năm sáu tuổi, con gái vẫn la hét đòi ăn kem, cuối cùng mẹ trả không dỗ được, dứt khoát ôm con gái vào ngực mắt không thấy thì không đòi nữa.
Thẩm Dũ thu hồi tầm mắt, ngẩng lên nhìn về phía Hoắc Duệ đang sầm mặt, tâm trạng buồn bực trước đó sau khi thấy Hoắc Duệ đã vơi đi rất nhiều: "Cậu có muốn ăn kem không?"
Gần đấy không có hàng quán nào để bọn họ ngồi, hai người chỉ có thể tìm một quán McDonald's, việc làm ăn cuối tuần của McDonald's rất tốt, còn mấy học sinh đang ngồi bên trong cùng làm bài tập.
Hoắc Duệ im lặng một lúc: "Không ăn."
Hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn giữ bí mật về sở thích ăn ngọt của mình, không kiểm soát được mà ăn kẹo trước mặt Thẩm Dũ thì cũng được đi, giờ còn bảo hắn ăn kem.
Nếu vậy thì hình tượng của hắn chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Nhưng Thẩm Dũ không nghe lời hắn, sau khi hỏi xong liền lập tức đứng dậy xếp hàng, tốc độ nhanh đến mức không cho Hoắc Duệ có cơ hội từ chối lần hai.
Trong thời gian chờ đợi, Hoắc Duệ ngồi nhấp nhổm không yên.
Mấy lần muốn gửi tin nhắn cho Thẩm Dũ bảo cậu trở lại.
Mặc dù nhiều người xếp hàng, nhưng làm kem rất nhanh, Thẩm Dũ mua loại bình thường nhất, một lớp ốc quế bao lấy kem trắng bên trong, mùi rất ngọt, còn rất lạnh.
Thẩm Dũ cắn phía trên kem một cái, thoải mái híp mắt một cái.
Cậu thật ra không thích ăn ngọt, nhất là loại kem ăn được một nửa đã thấy ngấy này, nhưng có thể là tâm tình hôm nay không tốt lắm, lại có thể vì cô bé vừa nãy ồn ào lâu như vậy nên muốn ăn.
Hoắc Duệ mặc dù ngoài miệng nói không ăn, nhưng lúc Thẩm Dũ đưa cho hắn, vẫn nhận lấy.
Vẻ mặt Hoắc Duệ "Là cậu bắt tôi phải ăn đấy", chậm rãi cắn, ánh mắt thình thoảng dán vào mặt Thẩm Dũ.
Thẩm Dũ cắn, má bên phải lồi lên, bên mép vẫn còn màu trắng của kem, miệng hắn theo bản năng liếm liếm bên mép.
Hoắc Duệ cảm thấy kem hơi nóng.
Hắn nhìn sang chỗ khác, còn bị Thẩm Dũ bắt được, nhưng cậu đã nhanh ăn xong rồi.
"Ăn trưa xong trở về không?"
Thẩm Dũ ăn xong, bên mép vẫn còn dính một ít, nghe được lời hắn nói thì ngẩng đầu, ánh mắt có chút mờ mịt: "Được, ăn gì vậy?"
"Đúng lúc bọn Lục Sơ Hành bảo mua cơm."
Hoắc Duệ cảm thấy nhiệt độ hôm nay khoảng ba mươi độ.
Hắn ăn phần ốc quế rồi, Thẩm Dũ vẫn còn chậm rì rì.
Hoắc Duệ híp mắt nhìn chằm chằm cậu một lúc, bọn họ ngồi cạnh cửa sổ, người bên ngoài cửa sổ không ngừng đi qua đi lại, tiếng nhân viên và khách hàng vang lên liên tục trong quán, nhưng thời khắc này, trong mắt Hoắc Duệ dường như chỉ có Thẩm Dũ.
Nam sinh hơi cúi đầu, dồn hết tâm chí vào que kem, thỉnh thoảng còn liếm khoé môi.
Hoắc Duệ ho nhẹ một tiếng, lần này ép tầm mắt của mình dời đi chỗ khác, một câu thúc giục cũng không nói ra được.
Cảm giác giống như sống cùng với người này, chậm chạp một chút cũng không quan trọng.
Chỉ là cảm thấy nóng.
Thẩm Dũ vừa mới ăn hết ốc quế bên ngoài, Hoắc Duệ dựa lưng vào ghế nghịch điện thoại, tìm xem gần đó có quán cơm trưa nào được đánh giá tốt hay không.
Nơi này mặc dù không xa trường lắm, nhưng bọn họ không quen.
Chưa kịp mở miệng, Hoắc Duệ vẫn đang nhìn điện thoại liền rút ra hai tờ khăn giấy, nửa người ghé tới, bàn tay cực kì thô lỗ lau mép Thẩm Dũ hai cái.
Còn không quên phàn nàn: "Ăn bẩn chết đi được."
Tuy nói như vậy, ánh mắt vẫn luôn dính lên mặt Thẩm Dũ.
Thẩm Dũ cong mắt: "Ừm, cảm ơn anh."
Tay Hoắc Duệ run một cái.
Người này gần đây càng ngày càng thích gọi anh.
Đờ mờ.
Ăn xong kem, Thẩm Dũ cũng muốn tìm quán ăn gần đó, còn chưa lấy điện thoại ra, Hoắc Duệ liền đẩy điện thoại của mình đến.
"Xem xem ăn gì."
Không ngờ người này lại đưa điện thoại cho mình như vậy, dù sao thì điện thoại cũng là vật riêng tư của mỗi người, trong nháy mắt Thẩm Dũ ngẩn người ra.
Cậu cúi đầu liếc nhìn, Hoắc Duệ làm một bản ghi nhớ, xếp các quán xung quanh lại, bảo sao lúc lúc gõ chữ như điên vậy.
Cậu chọn, Hoắc Duệ tựa lưng vào ghế rủ mi nhìn cậu.
Khoảng hai phút sau, Hoắc Duệ nghiêng người về phía trước: "Hôm nay câu về nhà có phải đã gặp phải chuyện gì rồi không?"
Giọng rất cứng rắn.
Rõ ràng là lúc bình thường chưa bao giờ chủ động hỏi chuyện người khác.
Hỏi xong, bản thân hắn cũng im luôn.
Trước Thẩm Dũ có nói cố gắng để về trước buổi trưa.
Nhưng khoảng chín giờ sáng đã nhắn tin cho mình, còn cách buổi trưa một khoảng thời gian rất xa.
"Ừ?" Thẩm Dũ bị hỏi bất ngờ không kịp đề phòng, còn chưa kịp mở miệng trả lời hắn thì một giọng nói mềm mại cắt đứt đoạn đối thoại của hai người.
Sắc mặt Hoắc Duệ lập tức tối lại, một bé gái còn thấp hơn cả cái bàn dán lấy chân hắn, cầm điện thoại trong tay: "Anh ơi, em chào anh."
Hoắc Duệ: "..."
Hắn không thích trẻ con, nhưng vẫn cứng rắn ừ một tiếng.
Thẩm Dũ lại cười, đưa tay sờ đầu bé gái một cái.
Bé gái rụt sang bên cạnh một cái, hai mắt mở to liếc nhìn Thẩm Dũ, lại đầy nghi ngờ liếc nhìn Hoắc Duệ, sau đó lại quay đầu liếc nhìn.
Dường như hết sức khó khăn.
Thẩm Dũ nhìn theo ánh mắt cô bé, thấy một cô gái tầm tuổi bọn họ đang khoa chân múa tay, hình như chú ý tới ánh mắt của Thẩm Dũ, lập tức nấp sang một bên.
"Cái đó---muốn xin Wechat của anh trai áo đen---" Giọng cô bé non nớt, mãi mới nhớ ra lời chị dặn dò, giơ điện thoại qua đỉnh đầu, giương mắt nhìn Hoắc Duệ, sau đó mắt lại nhìn Thẩm Dũ.
Dễ dàng nhận ra, trong mắt cô bé, rõ ràng anh trai nhỏ mặc áo lông này đẹp trai hơn.
Hoắc Duệ vào trong ngồi, cũng không để ý đến cô bé đáng yêu: "Không có Wechat."
Hết sức lãnh khốc vô tình.
Thẩm Dũ cười một tiếng, cúi người sờ đầu cô bé một cái, giọng vô cùng dịu dàng: "Em tên là gì?"
Hoắc Duệ liếc cậu một cái, nụ cười trên mặt thiếu niên gần như biến mất.
Mặt bé gái lập tức đỏ lên, cũng không biết là bị từ chối hay được sờ đầu, không đáp lại liền chạy đi, vùi mặt trong ngực chị, không dám ngẩng đầu.
"Cậu như vậy cô bé sẽ sợ cậu đấy." Hai người thu dọn đồ đi ra ngoài.
Hoắc Duệ đi theo sau Thẩm Dũ, giúp cậu chỉnh balo một chút, hừ nhẹ: "Vậy tôi cho Wechat nhé?"
Thẩm Dũ dừng chân: "Không được."
Hoắc Duệ cười nhạt, "Không đi nữa, lại khiến Wechat của cậu thêm bạn."
Người nghe lùi về phía sau một bước, hai người chuyển thành đứng song song, nhích lại gần người Hoắc Duệ, để cánh tay chạm lấy cánh tay: "Ghen hả?"
"Còn ghen với cả bé gái nữa --- Còn là củ cải thái* ---"
* Hình như cả câu "Củ cải thái ngâm rượu", ý chỉ sự không kiên nhẫn.
Thấy sắc mặt Hoắc Duệ có chiều hướng đen đi, Thẩm Dũ không nói nữa, kéo tay áo hắn một cái.
Cô gái bảo bé gái đến xin Wechat lấy hết dũng khí, ôm cô bé chuyển bị tới xin một lần nữa, thấy hai thiếu niên đang chuẩn bị ra khỏi cửa hàng, cũng không biết chàng trai áo lông nói gì, bước chân của chàng trai mặc áo hoodie chậm lại.
Cô gái đứng tại chỗ nhìn một lúc, sờ đầu em gái mình.
Hầy, đầu vừa mới được anh đẹp trai sờ, giờ mình cũng sờ, cũng coi như được sờ tay anh đẹp trai rồi.
Hoắc Duệ dẫn Thẩm Dũ đi về phía trước, không bao lâu đã đi vào một con hẻm nhỏ, là phía sau một số cửa hàng, căn bản là sẽ không có ai đến.
Con đường này quanh co, Thẩm Dũ cũng không quen đường, coi như là cậu lạc đường: "Chúng ta đi nhầm đường rồi."
Hoắc Duệ nhìn xung quanh, tường rào phía sau là khu dân cư, chỉ là bây giờ rất yên tĩnh.
Mắt Thẩm Dũ nhìn ra phía ngoài, chuẩn bị lấy điện thoại tìm đường.
Hoắc Duệ vẫn sầm mặt cả đoạn đường nhìn chằm chằm vào cổ của cậu, cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Không đi nhầm đâu."
"Chỗ này có thể đi tiếp hả?" Nghĩ một chút thì thấy cũng đúng, những kiểu đường này thật ra đều thông ra đường lớn.
Đầu lưỡi Hoắc Duệ để dưới răng: "Không biết."
Hắn chỉ biết là, vừa nãy trong cửa hàng hắn đã nhịn một lúc lâu.
Giờ không nhịn nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất