Thập Niên 70: Người Mẹ Đanh Đá
Chương 9: Đánh Con 2
Đại Quân cắm hai tay vào túi quần, đứng ở một bên xem náo nhiệt với bộ dáng chuyện không liên quan đến mình, chậc chậc, nếu như bà và mẹ đói đầu, chắc chắn lại vô cứ gây sự rồi.
Bà nội thích bao che khuyết điểm cho cháu trai, mẹ nói lý cũng không thể thắng được, hỏa lực vừa phân tán hai người bọn họ chắc chắn có thể chạy thoát một kiếp.
Bà Tiết phóng tới như một cơn gió, nhìn thấy cháu trai nhỏ ở trên bờ tường không thể đánh được mới vội vàng bảo vệ Đại Quân ở bên cạnh, liếc mắt nhìn Lâm Tô Diệp: “Không biết còn tưởng cô là mẹ kế đấy, cả ngày đánh con!”
Nếu là trước đây, Lâm Tô Diệp chắc chắn còn muốn oán trách bà ta vài câu, nhưng lúc này trong đầu cô đều là cảm giác áp lực mà giấc mơ mang đến, hoàn toàn không có thời gian để ý đến bà ta.
Nếu không phải mẹ chồng chiều hai cháu trai và bỏ qua cháu gái, thì bọn họ có đến mức phải đi đến một bước đường đó không?
Đứa trẻ sai mười phần thì bà nội sai tám phần!
Lúc này cô cũng tức mẹ chồng.
Cô dùng cành mận gai chỉ vào Tiểu Lĩnh trên bờ tường: “Tiết Bàng Bạc, con xuống đây ngay cho mẹ!”
Tiểu Lĩnh vô cùng có tinh thần: “Con không tên Tiết Bàng Bạc, ai thích thì người ấy thưa!”
Loại tên viết ra muốn rụng cả tay như Tiết Bàng Bạc này, là ai lòng dạ thâm độc đã đặt cho cậu bé? Cậu bé không chịu nhận!
Lâm Tô Diệp cười lạnh: “Nếu như con dám chạy, mẹ sẽ gọi điện cho cha con ngay, vừa rồi mẹ mới gọi cho cha con đấy.”
Tiểu Lĩnh có hơi sợ, cậu bé không sợ trời không sợ đất nhưng thật sự có hơi cha ruột.
Ngày thường Tiết Minh Dực cũng mang vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc, khi nhìn người một đôi mắt đen đó rất lạnh lùng, đám trẻ cũng không có ai là không sợ anh.
Thời buổi này phần lớn người làm cha đều nghiêm túc kín đáo, sẽ không tâm sự với đám trẻ, đứa trẻ phạm lỗi sai không đánh thì mắng, có vài đôi cha con thì cứ như thiên địch, không những không nói lời thân mật gì mà ngược lại còn hận không thể tránh đi.
Cậu bé ngoan ngoãn trèo xuống, đứng chung trong nhà với Đại Quân.
Đại Quân cũng nhướn mày, ối chà, hình như mẹ cậu bé tiến bộ rồi.
Bà Tiết liếc mắt nhìn, không ngờ cô thật sự muốn đánh cháu trai của bà ta. Bà ta kéo Lâm Tô Diệp, giữ cho giọng điệu thật mềm mại: “Mẹ nói này vợ Minh Dực, đừng nóng nảy như vậy, bé trai có đứa nào không ham chơi, không phải chỉ là trốn học thôi sao, có gì to tát lắm đâu.”
Lâm Tô Diệp tức giận: “Mẹ tránh ra, không phải chuyện của mẹ.”
Chiều con như giết con, lời xưa này nói rất đúng.
Bà Tiết bám theo cô lải nhải: “Tôi nói không đúng à? Cô nhìn xem, còn không phải người đi học ở thành phố đều về quê cày cấy hết sao, trường học có tốt đến đâu cũng không tốt bằng nông thôn chúng ta. Chúng ta chỉ đưa lũ trẻ tới cho giáo viên chăm giùm thôi, cô còn coi là thật à?”
Lâm Tô Diệp cười lạnh, trước đây cô cũng cảm thấy như vậy, đi học cũng vô dụng, sau khi đi học vẫn phải về quê trồng lúa đấy thôi, cho nên có học hay không cũng không sao.
Nhưng bây giờ cô biết tương lai rồi nên cũng khác hẳn.
Người ta sắp khôi phục kỳ thi đại học, thanh niên trí thức sắp về thành phố, sau này mọi người đều tranh nhau vào thành phố. Cô cũng không muốn chết đuối, không muốn con trai mình đứa nào cũng bị hủy!
Ngay cả lời dẫn cũng nói chính vì cái chết của mình mới vén lên tấm màn bi kịch của một gia đình, bây giờ mình không chết, không thể kéo tấm màn này lên được.
Lũ trẻ nhất định phải học hành tử tế, không được trốn học!
Cô cầm cành mận gai đi vào trong nhà, quát: “Hai đứa quỳ xuống trước lãnh tụ vĩ đại, nghiêm túc nhận lỗi sai!”
Lúc này Đại Quân mới bỏ hai bàn tay từ trong túi quần ra, lại đặt cặp sách sang một bên thật chỉnh tề, sau đó cầm đệm hương bồ tới, đặt trên mặt đất một cách rất quy củ, hai đầu gối cong lại rồi quỳ dưới tranh dán tường trên tường.
Tiểu Lĩnh thì không chú trọng như vậy mà quỳ phịch xuống khiến đống cỏ trước lòng bếp mà bà Tiết đã quét trước đó văng bụi tứ phía, mặt mày đầy tro bụi.
Đại Quân dịch sang một bên với vẻ ghét bỏ, cách xa em trai một chút.
Lâm Tô Diệp nhìn con trai lớn xinh đẹp sạch sẽ, cậu bé học rất giỏi, sau này làm ăn cũng rất lợi hại, chỉ là tính cách lạnh lùng không thích thân cận với người ta cho lắm, nghĩ đến bộ dáng im lặng trong ngục của cậu bé là cô lại đau lòng đến khó nhịn, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Cô quất một cái tượng trưng vào mông cậu bé, ngay cả bụi cũng không đánh rớt được, sau đó kéo quần Tiểu Lĩnh.
Mặc quần bông đánh có thể có được hiệu quả gì?
Nếu không phải con trai nhỏ này cả ngày thích thể hiện, nói nghĩa khí anh em gì đó thì cũng không đến mức xảy ra chuyện như vậy?
Bà nội thích bao che khuyết điểm cho cháu trai, mẹ nói lý cũng không thể thắng được, hỏa lực vừa phân tán hai người bọn họ chắc chắn có thể chạy thoát một kiếp.
Bà Tiết phóng tới như một cơn gió, nhìn thấy cháu trai nhỏ ở trên bờ tường không thể đánh được mới vội vàng bảo vệ Đại Quân ở bên cạnh, liếc mắt nhìn Lâm Tô Diệp: “Không biết còn tưởng cô là mẹ kế đấy, cả ngày đánh con!”
Nếu là trước đây, Lâm Tô Diệp chắc chắn còn muốn oán trách bà ta vài câu, nhưng lúc này trong đầu cô đều là cảm giác áp lực mà giấc mơ mang đến, hoàn toàn không có thời gian để ý đến bà ta.
Nếu không phải mẹ chồng chiều hai cháu trai và bỏ qua cháu gái, thì bọn họ có đến mức phải đi đến một bước đường đó không?
Đứa trẻ sai mười phần thì bà nội sai tám phần!
Lúc này cô cũng tức mẹ chồng.
Cô dùng cành mận gai chỉ vào Tiểu Lĩnh trên bờ tường: “Tiết Bàng Bạc, con xuống đây ngay cho mẹ!”
Tiểu Lĩnh vô cùng có tinh thần: “Con không tên Tiết Bàng Bạc, ai thích thì người ấy thưa!”
Loại tên viết ra muốn rụng cả tay như Tiết Bàng Bạc này, là ai lòng dạ thâm độc đã đặt cho cậu bé? Cậu bé không chịu nhận!
Lâm Tô Diệp cười lạnh: “Nếu như con dám chạy, mẹ sẽ gọi điện cho cha con ngay, vừa rồi mẹ mới gọi cho cha con đấy.”
Tiểu Lĩnh có hơi sợ, cậu bé không sợ trời không sợ đất nhưng thật sự có hơi cha ruột.
Ngày thường Tiết Minh Dực cũng mang vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc, khi nhìn người một đôi mắt đen đó rất lạnh lùng, đám trẻ cũng không có ai là không sợ anh.
Thời buổi này phần lớn người làm cha đều nghiêm túc kín đáo, sẽ không tâm sự với đám trẻ, đứa trẻ phạm lỗi sai không đánh thì mắng, có vài đôi cha con thì cứ như thiên địch, không những không nói lời thân mật gì mà ngược lại còn hận không thể tránh đi.
Cậu bé ngoan ngoãn trèo xuống, đứng chung trong nhà với Đại Quân.
Đại Quân cũng nhướn mày, ối chà, hình như mẹ cậu bé tiến bộ rồi.
Bà Tiết liếc mắt nhìn, không ngờ cô thật sự muốn đánh cháu trai của bà ta. Bà ta kéo Lâm Tô Diệp, giữ cho giọng điệu thật mềm mại: “Mẹ nói này vợ Minh Dực, đừng nóng nảy như vậy, bé trai có đứa nào không ham chơi, không phải chỉ là trốn học thôi sao, có gì to tát lắm đâu.”
Lâm Tô Diệp tức giận: “Mẹ tránh ra, không phải chuyện của mẹ.”
Chiều con như giết con, lời xưa này nói rất đúng.
Bà Tiết bám theo cô lải nhải: “Tôi nói không đúng à? Cô nhìn xem, còn không phải người đi học ở thành phố đều về quê cày cấy hết sao, trường học có tốt đến đâu cũng không tốt bằng nông thôn chúng ta. Chúng ta chỉ đưa lũ trẻ tới cho giáo viên chăm giùm thôi, cô còn coi là thật à?”
Lâm Tô Diệp cười lạnh, trước đây cô cũng cảm thấy như vậy, đi học cũng vô dụng, sau khi đi học vẫn phải về quê trồng lúa đấy thôi, cho nên có học hay không cũng không sao.
Nhưng bây giờ cô biết tương lai rồi nên cũng khác hẳn.
Người ta sắp khôi phục kỳ thi đại học, thanh niên trí thức sắp về thành phố, sau này mọi người đều tranh nhau vào thành phố. Cô cũng không muốn chết đuối, không muốn con trai mình đứa nào cũng bị hủy!
Ngay cả lời dẫn cũng nói chính vì cái chết của mình mới vén lên tấm màn bi kịch của một gia đình, bây giờ mình không chết, không thể kéo tấm màn này lên được.
Lũ trẻ nhất định phải học hành tử tế, không được trốn học!
Cô cầm cành mận gai đi vào trong nhà, quát: “Hai đứa quỳ xuống trước lãnh tụ vĩ đại, nghiêm túc nhận lỗi sai!”
Lúc này Đại Quân mới bỏ hai bàn tay từ trong túi quần ra, lại đặt cặp sách sang một bên thật chỉnh tề, sau đó cầm đệm hương bồ tới, đặt trên mặt đất một cách rất quy củ, hai đầu gối cong lại rồi quỳ dưới tranh dán tường trên tường.
Tiểu Lĩnh thì không chú trọng như vậy mà quỳ phịch xuống khiến đống cỏ trước lòng bếp mà bà Tiết đã quét trước đó văng bụi tứ phía, mặt mày đầy tro bụi.
Đại Quân dịch sang một bên với vẻ ghét bỏ, cách xa em trai một chút.
Lâm Tô Diệp nhìn con trai lớn xinh đẹp sạch sẽ, cậu bé học rất giỏi, sau này làm ăn cũng rất lợi hại, chỉ là tính cách lạnh lùng không thích thân cận với người ta cho lắm, nghĩ đến bộ dáng im lặng trong ngục của cậu bé là cô lại đau lòng đến khó nhịn, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Cô quất một cái tượng trưng vào mông cậu bé, ngay cả bụi cũng không đánh rớt được, sau đó kéo quần Tiểu Lĩnh.
Mặc quần bông đánh có thể có được hiệu quả gì?
Nếu không phải con trai nhỏ này cả ngày thích thể hiện, nói nghĩa khí anh em gì đó thì cũng không đến mức xảy ra chuyện như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất