Hoàng Thượng! Nương Nương Xác Chết Vùng Dậy, Còn Một Thai Tam Bảo
Chương 8:
“Thật là hại đại cữu mất hết tiết tháo rồi.” Mạnh Lâm Thanh hơi buồn cười nói, không biết đại cữu mẫu có biết chuyện này không.
Có hộ tịch rồi, việc mua nhà chẳng còn khó khăn gì.
Mạnh Lâm Thanh lập tức đi xem cửa tiệm, cuối cùng chọn một căn thích hợp làm y quán. Sau khi cùng chủ nhà cũ tới nha môn làm thủ tục, căn nhà này liền thuộc về Bạch Tử Ngọc.
Hôm đó Mạnh Lâm Thanh chuyển từ Hải Vân Lâu khách sạn ra ngoài, căn nhà đó chỉ cần dọn dẹp đơn giản là có thể ở được, chẳng có lý nào lại phải tốn bạc ở trọ.
Sau khi cho ba đứa nhỏ bú xong, bọn chúng đều ngoan ngoãn ngủ trưa, Mạnh Lâm Thanh cũng nghỉ một lát.
Buổi chiều, Mạnh Lâm Thanh định giao mấy đứa nhỏ cho 138, nàng ra ngoài dạo một vòng xem những thứ cần mua để mở y quán, kết quả Bạch Y Nhu đến trước.
“Nương, sao người biết con ở đây? Con còn định tối nay đến tìm người.” Như thế này cũng tiện, tối nay nàng không cần phải đi nữa.
“Hôm qua đưa hộ tịch cho con, nương đã bảo người để ý động tĩnh của con rồi.” Bạch Y Nhu giải thích.
Bảo nữ nhi thâm nhập phủ Thừa tướng báo tin cho mình thực sự quá nguy hiểm, vì vậy Bạch Y Nhu đành bảo người âm thầm theo dõi động tĩnh của nữ nhi.
Mạnh Lâm Thanh ký xong hợp đồng mua nhà, tin tức liền truyền đến tai Bạch Y Nhu.
Hôm nay nàng vội vàng đến đây, ngoài muốn xem nữ nhi bên này còn thiếu những gì, cũng có vài chuyện cần dặn dò.
“Nương, chúng ta vào trong rồi nói.”
Hai mẹ con chắc hẳn sẽ nói rất nhiều.
Lúc này trời còn sáng, tầm nhìn vô cùng rõ ràng, Bạch Y Nhu xác định vết bớt trên mặt nữ nhi thật sự đã nhạt đi thì kinh ngạc không thôi.
Trước đây nàng từng tìm không ít đại phu giúp nữ nhi xem qua, nhưng đều vô ích.
“Thanh Thanh, mặt con…” Nói rồi Bạch Y Nhu giơ tay sờ, không chỉ vết bớt nhạt đi mà làn da trước đây từng lỗ chỗ gồ ghề, giờ đây cũng trở nên nhẵn nhụi.
“Sao vết bớt lại nhạt đi như vậy?” Chẳng lẽ nữ nhi gặp được thần y?
“Con tự chữa khỏi, không chỉ có thể nhạt đi mà qua một thời gian nữa còn có thể hoàn toàn khôi phục như ban đầu, không khác gì người bình thường.” Mạnh Lâm Thanh nói.
Đã định mở y quán, chuyện nàng biết y thuật căn bản không cần giấu giếm.
“Con biết y thuật?” Bạch Y Nhu kinh ngạc.
“Mấy năm nay tự học một ít, nếu không biết y thuật, con làm sao giả chết thành công trong thâm cung?”
“Nhà này phía trước có sẵn cửa tiệm, nương, sau này con định mở một y quán, nếu người có việc tìm con thì cứ bảo người đến y quán.” Mạnh Lâm Thanh nói.
Y quán sẽ là một vỏ bọc rất tốt, tránh được nhiều phiền phức và nguy cơ bị người ta phát hiện.
“Ừm.” Trong mắt Bạch Y Nhu đầy cảm xúc.
Nữ nhi trải qua chuyện lớn như vậy, làm mẹ tự nhiên có nhiều nghi vấn, ví dụ như giữa nữ nhi và đương kim Thánh Thượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lại vì lý do gì, mà nữ nhi phải mạo hiểm giả chết?
Bao lần muốn nói lại thôi, Bạch Y Nhu cuối cùng cũng không hỏi ra lời.
Dù gì đương kim Thánh Thượng vốn không ưa thích nữ nhi của mình, chuyện đó ở kinh thành ai ai cũng biết, nhắc lại cũng chỉ thêm phiền não khiến nữ nhi đau lòng mà thôi.
Hơn nữa Mạnh Lâm Thanh đã giả chết, tức là đã không còn tồn tại. Bây giờ người đang sống là Bạch Tử Ngọc, sau này cũng không thể liên quan gì đến hoàng gia.
Chuyện hôm qua, qua là qua rồi.
“Thanh Thanh, sau này con làm việc nhất định phải cẩn thận kín đáo, tuyệt đối không để lộ thân phận.” Bạch Y Nhu nhìn ngôi nhà trống trơn này, không khỏi lo lắng nữ nhi sống quá khó khăn: "Có cần sắp xếp thêm người không?”
Mạnh Lâm Thanh sẽ không khách sáo với thân mẫu, vốn dĩ nàng cũng định tìm Bạch Y Nhu đòi người.
“Con cần hai tùy tùng, tốt nhất là một nam một nữ, thêm một bà tử nữa, họ tốt nhất là biết chút võ nghệ.”
Có hộ tịch rồi, việc mua nhà chẳng còn khó khăn gì.
Mạnh Lâm Thanh lập tức đi xem cửa tiệm, cuối cùng chọn một căn thích hợp làm y quán. Sau khi cùng chủ nhà cũ tới nha môn làm thủ tục, căn nhà này liền thuộc về Bạch Tử Ngọc.
Hôm đó Mạnh Lâm Thanh chuyển từ Hải Vân Lâu khách sạn ra ngoài, căn nhà đó chỉ cần dọn dẹp đơn giản là có thể ở được, chẳng có lý nào lại phải tốn bạc ở trọ.
Sau khi cho ba đứa nhỏ bú xong, bọn chúng đều ngoan ngoãn ngủ trưa, Mạnh Lâm Thanh cũng nghỉ một lát.
Buổi chiều, Mạnh Lâm Thanh định giao mấy đứa nhỏ cho 138, nàng ra ngoài dạo một vòng xem những thứ cần mua để mở y quán, kết quả Bạch Y Nhu đến trước.
“Nương, sao người biết con ở đây? Con còn định tối nay đến tìm người.” Như thế này cũng tiện, tối nay nàng không cần phải đi nữa.
“Hôm qua đưa hộ tịch cho con, nương đã bảo người để ý động tĩnh của con rồi.” Bạch Y Nhu giải thích.
Bảo nữ nhi thâm nhập phủ Thừa tướng báo tin cho mình thực sự quá nguy hiểm, vì vậy Bạch Y Nhu đành bảo người âm thầm theo dõi động tĩnh của nữ nhi.
Mạnh Lâm Thanh ký xong hợp đồng mua nhà, tin tức liền truyền đến tai Bạch Y Nhu.
Hôm nay nàng vội vàng đến đây, ngoài muốn xem nữ nhi bên này còn thiếu những gì, cũng có vài chuyện cần dặn dò.
“Nương, chúng ta vào trong rồi nói.”
Hai mẹ con chắc hẳn sẽ nói rất nhiều.
Lúc này trời còn sáng, tầm nhìn vô cùng rõ ràng, Bạch Y Nhu xác định vết bớt trên mặt nữ nhi thật sự đã nhạt đi thì kinh ngạc không thôi.
Trước đây nàng từng tìm không ít đại phu giúp nữ nhi xem qua, nhưng đều vô ích.
“Thanh Thanh, mặt con…” Nói rồi Bạch Y Nhu giơ tay sờ, không chỉ vết bớt nhạt đi mà làn da trước đây từng lỗ chỗ gồ ghề, giờ đây cũng trở nên nhẵn nhụi.
“Sao vết bớt lại nhạt đi như vậy?” Chẳng lẽ nữ nhi gặp được thần y?
“Con tự chữa khỏi, không chỉ có thể nhạt đi mà qua một thời gian nữa còn có thể hoàn toàn khôi phục như ban đầu, không khác gì người bình thường.” Mạnh Lâm Thanh nói.
Đã định mở y quán, chuyện nàng biết y thuật căn bản không cần giấu giếm.
“Con biết y thuật?” Bạch Y Nhu kinh ngạc.
“Mấy năm nay tự học một ít, nếu không biết y thuật, con làm sao giả chết thành công trong thâm cung?”
“Nhà này phía trước có sẵn cửa tiệm, nương, sau này con định mở một y quán, nếu người có việc tìm con thì cứ bảo người đến y quán.” Mạnh Lâm Thanh nói.
Y quán sẽ là một vỏ bọc rất tốt, tránh được nhiều phiền phức và nguy cơ bị người ta phát hiện.
“Ừm.” Trong mắt Bạch Y Nhu đầy cảm xúc.
Nữ nhi trải qua chuyện lớn như vậy, làm mẹ tự nhiên có nhiều nghi vấn, ví dụ như giữa nữ nhi và đương kim Thánh Thượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lại vì lý do gì, mà nữ nhi phải mạo hiểm giả chết?
Bao lần muốn nói lại thôi, Bạch Y Nhu cuối cùng cũng không hỏi ra lời.
Dù gì đương kim Thánh Thượng vốn không ưa thích nữ nhi của mình, chuyện đó ở kinh thành ai ai cũng biết, nhắc lại cũng chỉ thêm phiền não khiến nữ nhi đau lòng mà thôi.
Hơn nữa Mạnh Lâm Thanh đã giả chết, tức là đã không còn tồn tại. Bây giờ người đang sống là Bạch Tử Ngọc, sau này cũng không thể liên quan gì đến hoàng gia.
Chuyện hôm qua, qua là qua rồi.
“Thanh Thanh, sau này con làm việc nhất định phải cẩn thận kín đáo, tuyệt đối không để lộ thân phận.” Bạch Y Nhu nhìn ngôi nhà trống trơn này, không khỏi lo lắng nữ nhi sống quá khó khăn: "Có cần sắp xếp thêm người không?”
Mạnh Lâm Thanh sẽ không khách sáo với thân mẫu, vốn dĩ nàng cũng định tìm Bạch Y Nhu đòi người.
“Con cần hai tùy tùng, tốt nhất là một nam một nữ, thêm một bà tử nữa, họ tốt nhất là biết chút võ nghệ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất