Thập Niên 70: Mỹ Nhân Nóng Bỏng

Chương 28:

Trước Sau
Người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng kinh tởm, thật muốn đánh cho bà ta một trận.

Nếu không cảm thấy làm vậy quá bẩn, thì Cố Giai Giai nhất định sẽ lột tất chân của mình nhét vào miệng bà ta.

Vu Đại Trụ bị mọi người nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, nhất thời nóng mặt.

Không chịu nổi ánh mắt của mọi người, Vu Đại Trụ hung hăng tát người phụ nữ béo một cái, rồi đe dọa: “Mau ngậm miệng lại cho tôi, nếu không tôi đánh chết bà.”

Vừa dứt lời, người phụ nữ béo lập tức im bặt. Ấn tượng của Cố Giai Giai về Vu Đại Trụ lập tức tụt xuống mức âm vô cùng.

Đàn ông đánh vợ, nhìn thôi đã thấy đáng khinh.

Không muốn ở cùng một chỗ với loại người dở hơi này nữa, Cố Giai Giai lấy cớ nơi này không an toàn, muốn nhân viên đường sắt đổi toa cho mình.

“Cô gái, cô không cần đổi đâu, chúng tôi đuổi bọn họ đi là được. Hai người này vốn dĩ không có vé giường nằm. Trước khi lên xe, họ lấy cớ bà cụ bị bệnh tim để đổi vé với người khác, lát nữa tôi sẽ tìm người đổi vé kia là được.”

Được rồi, chỉ cần tách khỏi hai người dở hơi này là được.

Cố Giai Giai gật đầu đồng ý, nhân viên đường sắt không nói hai lời đã kéo hai người dở hơi kia đi. Hành lý của họ cũng bị Vu Đại Trụ và Vu Nhị Trụ mang ra ngoài.

Người chướng mắt đã đi, Cố Giai Giai cảm thấy không khí trong toa như trong lành hơn rất nhiều.

“Vừa rồi cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi đã gặp phiền phức to rồi.”

Cố Giai Giai cười cảm ơn chàng trai đeo kính.



Chàng trai cao 1m8 bị nụ cười và mấy câu nói của Cố Giai Giai làm cho đỏ mặt.

“Không cần khách sáo, nên làm, nên làm mà.”

“Cô vì anh Hành mà đến Đồng Bình, trên đường tôi chăm sóc cô cũng là chuyện nên làm.”

Cố Giai Giai: “……??!!”

Người anh em này là ai vậy? Gọi Lục Hành là anh, còn quen biết cô?

“Anh…”

Nói thẳng là không quen biết hình như không tốt lắm nhỉ?

Cố Giai Giai lúng túng, không biết nên mở lời thế nào.

“Tôi tên là Tiền Bộ Đạc, là em họ của Lục Hành. Lần này tôi đến Đồng Bình thăm người thân. Mấy ngày trước anh Hành ra chiến trường bị thương, dì và dượng tôi bận quá không đi được, nên bảo tôi đến thăm anh ấy.”

Tiền Bộ Đạc thật thà, không đợi Cố Giai Giai hỏi đã tuôn ra hết mọi chuyện.

Tiền Bộ Đạc… Tiền không nhiều? Cái tên này… thật là đặc biệt.

Còn nữa, cậu ấy đến Đồng Bình thì đến, giải thích với cô nhiều như vậy làm gì? Lục Hành bị thương thì liên quan gì đến cô?



Tiền Bộ Đạc còn cười, cười cái gì chứ, có gì đáng cười! Mắt đã nhỏ, còn nheo mắt với cô, đúng là không có mắt nhìn.

Nhưng nghĩ đến hình tượng người si tình Lục Hành mà mình đã tạo dựng, Cố Giai Giai vẫn quan tâm đến thương thế của Lục Hành một chút, sau đó đưa túi táo Cố Giang đưa cho mình cho Tiền Bộ Đạc, nói cậu ấy mang đến cho Lục Hành ăn lúc đi thăm bệnh.

Không muốn gặp phải chuyện xấu hổ như vậy nữa, Cố Giai Giai do dự một chút, nhỏ giọng nói với Tiền Bộ Đạc: “Cái đó… đồng chí Tiền, chuyện của tôi… khi nào anh đi thăm bệnh thì đừng nói với Lục Hành. Số táo này… anh cứ nói mình mua là được.”

Ồ, Cố Giai Giai định theo đuổi Lục Hành trong âm thầm à. Tiền Bộ Đạc vừa bội phục vừa thấu hiểu gật đầu.

“Được, tôi hiểu, tôi hiểu mà.”

“Haiz, anh họ tôi quá lạnh lùng, quá mức khô khan, cô thích anh ấy, chắc hẳn rất vất vả. Tôi hiểu cho cô.”

Vừa nói, Tiền Bộ Đạc vừa nghĩ đến bản thân bao nhiêu năm qua bị ánh hào quang của Lục Hành che khuất, suýt chút nữa đã muốn ôm Cố Giai Giai khóc rống một trận.

Huhu, loại cảm giác vừa sùng bái, vừa lấy Lục Hành làm mục tiêu để cố gắng đuổi theo, nhưng lại không sao đuổi kịp này, cậu ấy quá hiểu mà.

Huhu…

Cố Giai Giai nhìn Tiền Bộ Đạc từ một người đàn ông mạnh mẽ biến thành chàng trai nhỏ bé yếu đuối, rất muốn nói với cậu ấy, một câu: “Này anh bạn, thật ra anh không hiểu gì cả!”

Nhưng chuyện này giải thích khá phức tạp, Cố Giai Giai bèn mặc cho Tiền Bộ Đạc hiểu lầm.

Thà dành thời gian đó ngủ một giấc, cãi nhau với hai người dở hơi kia lâu như vậy, Cố Giai Giai lại thấy buồn ngủ rồi.

Có thể vì thấy Cố Giai Giai và Tiền Bộ Đạc là người quen, cũng có thể những người thích kiếm chuyện không nhiều, sau khi cặp mẹ chồng nàng dâu kia đi rồi, cho đến khi xuống xe Cố Giai Giai không gặp phải chuyện rắc rối gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau