Cưng Chiều Dựng Phu

Chương 27: Tranh đấu gay gắt

Trước Sau
Diệp Tử Phàm ngồi trong phòng họp nhìn Triệu Tư Tề và Tiền Cương chằm chằm. Sau khi La Minh mất tích thì chức trưởng phòng kinh doanh đã bị bỏ trống. Vị trí quan trọng như vậy Diệp Tử Phàm không phải không sớm muốn tìm người thay thế. Nhưng chọn tới chọn lui vẫn không tìm ra được ai thích hợp. Sau đó Lâm Ngọc Trân đề nghị Diệp Tử Phàm nên xem xét đến Triệu Tư Tề và Tiền Cương.

Tiền Cương là cấp dưới của La Minh, thời gian làm việc ở công ty khá dài, năng lực cũng rất tốt chỉ có điều con người quá bảo thủ, không biết linh động.

Triệu Tư Tề vào công ty được hai năm, coi như là người mới nhưng năng lực nghiệp vụ rất giỏi, suy nghĩ cũng rất táo bạo. Diệp Tử Phàm nhất thời không biết nên chọn ai bỏ ai, cuối cùng dứt khoát nhét hai người vào vị trí phó phòng, thời gian thử việc là một năm để xem thử biểu hiện của hai người họ. Thế là kể từ đó hai người họ liền dùng toàn lực mà cạnh tranh, đái khái là như câu “Ký sinh Du, hà sinh Lượng”. (trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng, câu nói nổi tiếng của đệ nhất mỹ nam Tam quốc Chu Du sau khi bị anh Lượng đè bẹp =)))

Hôm nay trên hội nghị thảo luận xem nên xử lý vấn đề bồi thường cư dân sống ở khu vực cũ kia như thế nào. Hai người mỗi người đều có ý kiến riêng của mình, tranh chấp không ngừng.

Tiền Cương thì muốn bồi thường ở hạn mức 1:1.1 của Chính phủ đề ra, phí quá độ thì cứ tính trên đầu người, mỗi người mỗi tháng được 600 nhân dân tệ. Triệu Tư Tề thì cảm thấy phương án bồi thường như vậy là quá vô nhân đạo. Bây giờ giá nhà đất rất cao, bồi thường theo tỉ lệ 1:1.1 thì sẽ không thể giúp cho người ta kiếm được chỗ ở mới đàng hoàng. Thế nào cũng sẽ khiến cho mọi người bất mãn dẫn đến tranh chấp không cần thiết.

Khu nhà cũ đó cư dân hầu hết đều là người già và công nhân viên chức nghỉ việc, họ không có nhiều tiền, chỉ có một căn nhà nhỏ đó che mưa che nắng an hưởng tuổi già. Không có ai muốn đổi từ một căn nhà rộng thành một căn nhà nhỏ mà không được bồi thường hợp lý, còn phải tốn tiền để sắm sửa cho nhà mới. Đã có rất nhiều vụ biểu tình bạo động bắt nguồn từ việc bồi thường giải tỏa nhà bất hợp lý như thế này rồi. Vì bảo đảm cho danh dự của công ty, hẳn là cần phải nới lỏng điều kiện bồi thường ra.

Hai người anh tới tôi lui, mỗi người đều khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình mà không ai chịu nhường ai.

Diệp Tử Phàm không xen vào mà chỉ lẳng lặng lắng nghe. Tiền Cương âm trầm liếc Triệu Tư Tề: “Triệu phó phòng quá ngây thơ, đám dân đen kia chẳng tốt lành gì đâu, một khi nới lỏng điều kiện bồi thường thì cái đám đó sẽ được đằng chân lân đằng đầu, đòi hỏi càng nhiều hơn.”

Triệu Tư Tề không yếu thế mỉa mai đáp: “Anh Tiền ạ, nhà mình bị phá muốn được bồi thường thì có gì sai. Mức 1:1.1 đúng là quá ít. Một căn hộ trong khu nhà cũ tối thiểu cũng phải 40-50 mét vuông. Sau khi chúng ta quy hoạch lại khu đất đó, nhà cửa được xây dựng lại, giá nhà đất tính theo giá thị trường bây giờ thì ai trong số họ mua nổi chứ?.”

Tiền Cương cười lạnh: “Mua được hay không thì liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta có phải là Mạnh Thường Quân đâu mà rảnh rỗi đi giúp người vô điều kiện. Anh đừng quên đã làm kinh doanh thì lợi nhuận chính là mục đích hàng đầu!”



Triệu Tư Tề tức giận, bản thân Triệu Tư Tề vốn xuất thân từ gia đình công nhân nên anh hiểu rất rõ tầm quan trọng của căn nhà đối với những người dân nghèo kia. Vì vậy anh không thể chấp nhận một Tiền Cương chỉ biết đến lợi ích cá nhân.

“Anh Tiền, đúng là chúng ta đặt lợi nhuận lên hàng đầu nhưng không thể vì thế mà đánh mất lương tâm của mình.”

Tiền Cương vừa nghe liền khó chịu quặc lại: “Triệu Tư Tề, cái gì mà đánh mất lương tâm. Nếu anh có tấm lòng Bồ Tát không nhìn nổi oan khuất nhân gian thì còn ngồi đây làm gì, sao không đi cứu khổ cứu nạn đi? Giả từ giả bi!”

Triệu Tư Tề tức đến đỏ mắt liền trừng Tiền Cương. Giữa hai người tia lửa bắn ra bốn phía, không khí xung quanh cũng đầy áp lực.

Diệp Tử Phàm hơi cử động, ho nhẹ một tiếng đánh vỡ không khí giương cung bạt kiếm của cả hai.

Tiền Cương ý thức được mình thất thố, bực bội ngồi xuống salon. Triệu Tư Tề hơi khép mắt, nếu như Diệp Tử Phàm đồng ý với đề nghị của Tiền Cương thì anh lập tức từ chức ngay.

Vốn anh đầu quân cho Thiên Lực chính là vì coi trọng tiềm năng của công ty này, công ty này không giống những công ty khác, chèn ép kẻ yếu. Anh cảm thấy mình làm việc ở đây mới không bị mai một năng lực.

Làm việc được hai năm rất ổn thỏa, ở chung với đồng nghiệp cũng rất hòa hợp, quan trọng hơn là tính tình của Diệp Tử Phàm rất hợp ý anh. Tuy rằng thanh danh bên ngoài của Diệp Tử Phàm không tốt, yêu thích đàn ông lại còn là hoa hoa công tử nhưng không thể không thừa nhận Diệp Tử Phàm là một nhà kinh doanh xuất sắc. Đây là nguyên nhân mà Triệu Tư Tề từ chối lời mời của những công ty có lịch sử cũng như quy mô lớn hơn mà lưu lại Thiên Lực.

Nhưng hôm nay những lời Tiền Cương vừa nói khiến cho Triệu Tư Tề tâm lạnh nửa phần, một công ty chỉ lo đến lợi ích trước mắt mà không để ý đến sống chết của kẻ khác thì không thể tiến xa được, hoàn toàn chẳng khác gì lũ con buôn vô lương tâm.

Triệu Tư Tề âm thầm quan sát sắc mặt của Diệp Tử Phàm nhưng chỉ thấy Diệp Tử Phàm vẫn chỉ ung dung mỉm cười mà không có biểu hiện gì lạ khiến anh không thể đoán được Diệp Tử Phàm đang nghĩ cái gì trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau