Minh Vương – Bé Con Ba Tuổi Rưỡi

Chương 138:

Trước Sau
"Đứa nhỏ còn nhỏ như vậy làm sao lại đi vào?"

Hoắc Tư Thần nhanh chóng giải thích: "Em gái của cháu bị lạc đường, muốn tìm bọn cháu, trong lúc không cẩn thận đã đi vào trong nhà ma, chúng tôi phát hiện ra thì lập tức mang theo bé đi ra ngay, thật xin lỗi."

Lý quản lý nhìn về phía hai nhân viên làm NPC, hai người họ cũng cùng nhau gật đầu.

"Đúng là như thế."

Lý quản lý nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Mã Trình cùng Thư Hiểu Nguyệt.

"Các người......"

Thư Hiểu Nguyệt lớn tiếng tố cáo Tể Tể: "Lý quản lý chính là bé gái này, bé chắc chắn không phải người, bé chắc chắn là quỷ! Em ấy còn biến một con quỷ thành viên cầu màu đen, đang ở trong tay anh cả của em ấy."

Hoắc Tư Cẩn đưa viên cầu màu đen đã được huyễn hóa lấy ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía Thư Hiểu Nguyệt đã lạnh như băng.

"Cô nói cái này sao? Cô cảm thấy nó là quỷ, ma quỷ có thể đi ra ngoài vào ban ngày à? Có thể bị ánh nắng giữa trưa chiếu thẳng vào sao?"

Thư Hiểu Nguyệt: "......"

Mã Trình lập tức giải thích: "Nó rất mạnh nên không sợ mặt trời!"

Tưởng Vũ nhìn không nổi nữa, anh ta bước hai bước đến trước mặt Thư Hiểu Nguyệt cùng Mã Trình.

"Hai người các người cặn bã coi như xong, sao còn muốn nói xấu đứa nhỏ đáng yêu như vậy?"

Tiểu Ngọc cũng đứng dậy.

"Chú cảnh sát, cháu có thể chứng minh hai người bọn họ nói dối, lúc đầu bọn cháu là hai cặp người yêu của nhau, nhưng mà bạn trai của cháu lại cùng bạn gái này có gian díu, nếu như không phải lần này tới nhà ma bị bọn cháu phát hiện, hai người bọn cháu sẽ còn mơ mơ màng màng không biết gì. Bọn họ bây giờ còn làm ác nhân cáo trạng trước, thật ra chính là muốn lợi dụng chuyện ma quỷ để ngăn bọn cháu, sợ bọn cháu tìm bọn họ tính sổ đấy!"

Thư Hiểu Nguyệt & Mã Trình: "......"

Các người nghiêm túc chứ?

Trước đó ở trong nhà ma, mạng sống như treo trên sợi tóc, đã trải qua thời gian kinh khủng nhất, chẳng lẽ vừa đi ra liền quên mất rồi?



Hai người họ cũng có tâm tư nhân cơ hội này, làm cho Tưởng Vũ cùng Tiểu Ngọc đều phải tiến vào đồn cảnh sát để điều tra, cứ như vậy đến lúc đó bọn họ lại thuận lý thành chương, là do Tưởng Vũ cùng Tiểu Ngọc phản bội bọn họ trước.

Kết quả không nghĩ tới, Tưởng Vũ cùng Tiểu Ngọc lại căm ghét bọn họ như vậy, thậm chí vượt qua cả sự nguy hiểm đến tính mạng mà quỷ gây ra!

Do cảm thấy đi ra ngoài rồi liền không sợ nữa?

Hoắc Tư Thần nhỏ giọng hỏi bé: "Tể Tể, em có thể xóa trí nhớ của bọn họ không?"

Tể Tể chuẩn bị gật đầu, Hoắc Tư Cẩn lại hờ hững lên tiếng.

"Không cần! Chỉ cần hai người bọn họ cho là có, phẩm hạnh của bọn họ bại hoại, trong lòng có quỷ, sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ làm lớn chuyện lên."

Bách Minh Tư nói tiếp: "Nhưng nhà ma sẽ không để cho bọn họ làm loạn, nếu không sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của nhà ma, cho nên bọn họ sẽ bị cảnh sát hoặc người của bệnh viện tâm thần nhanh chóng đến đưa bọn họ đi."

Hoắc Tư Tước tâm tình vô cùng tốt mà gật đầu: "Đúng!"

Hoắc Tư Thần con mắt chuyển lòng vòng, lặng lẽ nhẹ giọng hỏi Tể Tể.

"Tể Tể, có thể để con quỷ kia hù dọa bọn họ không?"

Tể Tể cười hắc hắc: "Đương nhiên là được!"

Quỷ không tóc giả chết!

Dù sao còn có Bút Tiên kia mà!

Bút Tiên không nhúc nhích, giống như căn bản không tồn tại!

Tể Tể xoa bóp viên cầu màu đen: "Đi!"

Quỷ không tóc: "......"

Cũng đều làm quỷ rồi còn không cho nhàn rỗi!

Hù chết các người!

Các người giữa trưa đều không cho bản quỷ nghỉ ngơi!



Quỷ không tóc huyễn hóa ra một cái mặt quỷ, màu đỏ to lớn rất kinh khủng, lao thẳng tới Thư Hiểu Nguyệt cùng Mã Trình.

Hai người ban ngày bỗng thấy quỷ liền điên cuồng thét lên.

"A a a! Quỷ a a a a a! Cứu mạng a!"

Đừng nói mấy đồng chí cảnh sát, mấy khách khác vây xem cũng đều lắc đầu ngán ngẩm.

"Có khi là người của bệnh viện tâm thần chạy ra? Gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần xem sao! Kiểm tra cho an tâm!"

"Đúng vậy! Để xem hai người này ở bệnh viện tâm thần nào!"

"Xin chào! Bệnh viện tâm thần ạ? Chúng tôi ở khu vui chơi trung tâm thành phố, phát hiện hai người bị bệnh tâm thần, muốn nhân viên y tế tới đón về bệnh viện ngay!"

Thư Hiểu Nguyệt & Mã Trình: "......"

Những người này đều mù à?

Cái đầu lâu màu đen lớn như vậy đều không thấy được sao?

*****

Lúc đầu, những du khách bên cạnh vây xem còn có mấy người giúp đỡ nói chuyện dùm Thư Hiểu Nguyệt và Mã Trình.

Nhưng lúc Thư Hiểu Nguyệt và Mã Trình bị quỷ không tóc dọa sợ phải thét lên liên tục, mấy người du khách nói giúp kia liền có chút lúng túng.

Với trạng thái tinh thần như thế này, nói đầu óc không có bệnh thì không thể nào tin nổi.

Tưởng Vũ thấy thế, lại lần nữa nhắc đến chuyện Thư Hiểu Nguyệt, Mã Trình và anh ta cùng với Tiểu Ngọc có quan hệ yêu đương.

Người vây xem càng nhiều hơn, lại càng nhiều người biết đến.

Trong đó có cả bạn đại học.

Nhìn thấy Thư Hiểu Nguyệt cùng Mã Trình bị dọa sợ càng ôm chặt nhau hơn, Tưởng Vũ cùng Tiểu Ngọc đứng cách đó không xa, một người thì mặt không biểu tình, một người thì sắc mặt trắng bệch rất khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau