Thập Niên 70: Mỹ Nhân Kiều Mềm
Chương 24: Cá Chép Thành Tinh
Hiện tại cô nhớ tới lúc mình ở hiện đại lãng phí cơm gạo thì lại cảm thấy đau lòng và hối hận, nếu sớm biết có một ngày ngay cả cơm cũng không có để ăn thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ cảm thấy ngại ăn no chống bụng.
Xem ra cô phải nhanh chóng nghĩ cách cải thiện thức ăn trong nhà một chút, không thể cứ ngồi như thế này được.
Thật ra trong đầu có rất nhiều ý tưởng kiếm tiền, nhưng ở trong thời đại đầu cơ trục lợi này rất khó kiếm được nhiều tiền.
Thụ Ảnh gian nan ăn xong bữa cơm trưa rồi quay về phòng, mông vừa dính giường đệm là lập tức ngửa mặt nằm xuống, cả người như bị rút ra tinh thần vậy, tràn đầy phiền muộn và mờ mịt.
Đột nhiên, cánh tay nóng lên một chút.
Thụ Ảnh bật người như cá chép lộn đứng dậy, nhanh chóng kéo ống tay áo lên.
Cô nhìn thấy trên cánh tay phải bỗng nhiên xuất hiện hình xăm cá chép màu trắng.
Trong ánh mắt của Thụ Ảnh bỗng nhiên rực rỡ toả ra vẻ ngạc nhiên và vui mừng.
Vốn tưởng là núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi một thôn làng.
Thì ra chiêu trò đơn giản thô bạo kia lại thật sự có tác dụng!
Không đợi cô vui mừng đủ thì biến cố đột nhiên xuất hiện.
Sau khi nửa bên cá chép béo mập màu trắng được xăm lên, còn không dừng lại ở đó, rất nhanh ở giữa lõm xuống, bên kia lại hiện lên một con cá chép béo màu đen.
Chỉ thấy hai con cá chép một đen một trắng tung tăng nhảy nhót, sinh động như thật mà lắc lư cái đuôi, cái đuôi như lụa mỏng vung lên, một lát sau hình ảnh này dừng lại, hợp lại thành hình cá âm dương!
Cá âm dương!
Vẫn còn chưa xong, ngay sau đó, điều làm cô ngạc nhiên nhất chính là, ở trước mắt cô bỗng nhiên xuất hiện một màn hình màu trắng trong suốt.
Rất nhanh giao diện trong suốt chợt lóe lên ánh sáng màu trắng, và cô thật sự nhìn thấy một con cá chép đen và một con cá trắng ở trong một hố được tạo ra từ vết rạn nứt.
Không biết vì sao cô lại cảm thấy trạng thái hai con cá chép này rất suy yếu.
“Khát, khát, khát…” Thụ Ảnh vừa mới nghĩ như vậy, trong đầu đột nhiên truyền đến một tiếng nói non nớt ngọt ngào lại gập ghềnh, nghe như em bé đang bi bô tập nói.
Đây là tình huống gì?
Hai con cá âm dương thoi thóp mắc cạn trong vùng trũng nhỏ vết rạn nứt, chẳng lẽ đây là cá chép thành tinh?
-
Cùng lúc đó, trong phòng tắm nơi ở của thanh niên trí thức đột nhiên truyền ra tiếng hét vừa nôn nóng vừa suy sụp sợ hãi.
“A a a!”
“Hình xăm của tôi! Hình xăm của tôi đâu? Sao lại không có? Chạy đi đâu rồi? Mau ra đây đi! Mau ra đây đi! Tên khốn nạn nào cướp hình xăm tôi? Rõ ràng nó thuộc về tôi! Về tôi!” Lúc nghỉ trưa, An Mai Tuyết tránh đi những người khác định uống sạch lượng cam lộ ngày hôm nay.
Nào ngờ cô ta ngửa đầu đến mỏi cổ, nghẹn đỏ mặt, nhưng đầu ngón tay bỏ vào trong miệng nửa ngày vẫn không ngưng tụ ra cam lộ, cô ta nhíu mày khó hiểu vén tay áo lên.
Ngay sau đó cô ta nhìn thấy cảnh tượng khiến cô ta tan nát cõi lòng, khóe mắt ứa ra nước mắt.
Cô ta nhìn thấy hình xăm cá chép đen trên cánh tay như sống lại, nó đong đưa chiếc đuôi như lụa mỏng, bơi trên cánh tay cô ta, sau đó từ từ biến mất!
Xem ra cô phải nhanh chóng nghĩ cách cải thiện thức ăn trong nhà một chút, không thể cứ ngồi như thế này được.
Thật ra trong đầu có rất nhiều ý tưởng kiếm tiền, nhưng ở trong thời đại đầu cơ trục lợi này rất khó kiếm được nhiều tiền.
Thụ Ảnh gian nan ăn xong bữa cơm trưa rồi quay về phòng, mông vừa dính giường đệm là lập tức ngửa mặt nằm xuống, cả người như bị rút ra tinh thần vậy, tràn đầy phiền muộn và mờ mịt.
Đột nhiên, cánh tay nóng lên một chút.
Thụ Ảnh bật người như cá chép lộn đứng dậy, nhanh chóng kéo ống tay áo lên.
Cô nhìn thấy trên cánh tay phải bỗng nhiên xuất hiện hình xăm cá chép màu trắng.
Trong ánh mắt của Thụ Ảnh bỗng nhiên rực rỡ toả ra vẻ ngạc nhiên và vui mừng.
Vốn tưởng là núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi một thôn làng.
Thì ra chiêu trò đơn giản thô bạo kia lại thật sự có tác dụng!
Không đợi cô vui mừng đủ thì biến cố đột nhiên xuất hiện.
Sau khi nửa bên cá chép béo mập màu trắng được xăm lên, còn không dừng lại ở đó, rất nhanh ở giữa lõm xuống, bên kia lại hiện lên một con cá chép béo màu đen.
Chỉ thấy hai con cá chép một đen một trắng tung tăng nhảy nhót, sinh động như thật mà lắc lư cái đuôi, cái đuôi như lụa mỏng vung lên, một lát sau hình ảnh này dừng lại, hợp lại thành hình cá âm dương!
Cá âm dương!
Vẫn còn chưa xong, ngay sau đó, điều làm cô ngạc nhiên nhất chính là, ở trước mắt cô bỗng nhiên xuất hiện một màn hình màu trắng trong suốt.
Rất nhanh giao diện trong suốt chợt lóe lên ánh sáng màu trắng, và cô thật sự nhìn thấy một con cá chép đen và một con cá trắng ở trong một hố được tạo ra từ vết rạn nứt.
Không biết vì sao cô lại cảm thấy trạng thái hai con cá chép này rất suy yếu.
“Khát, khát, khát…” Thụ Ảnh vừa mới nghĩ như vậy, trong đầu đột nhiên truyền đến một tiếng nói non nớt ngọt ngào lại gập ghềnh, nghe như em bé đang bi bô tập nói.
Đây là tình huống gì?
Hai con cá âm dương thoi thóp mắc cạn trong vùng trũng nhỏ vết rạn nứt, chẳng lẽ đây là cá chép thành tinh?
-
Cùng lúc đó, trong phòng tắm nơi ở của thanh niên trí thức đột nhiên truyền ra tiếng hét vừa nôn nóng vừa suy sụp sợ hãi.
“A a a!”
“Hình xăm của tôi! Hình xăm của tôi đâu? Sao lại không có? Chạy đi đâu rồi? Mau ra đây đi! Mau ra đây đi! Tên khốn nạn nào cướp hình xăm tôi? Rõ ràng nó thuộc về tôi! Về tôi!” Lúc nghỉ trưa, An Mai Tuyết tránh đi những người khác định uống sạch lượng cam lộ ngày hôm nay.
Nào ngờ cô ta ngửa đầu đến mỏi cổ, nghẹn đỏ mặt, nhưng đầu ngón tay bỏ vào trong miệng nửa ngày vẫn không ngưng tụ ra cam lộ, cô ta nhíu mày khó hiểu vén tay áo lên.
Ngay sau đó cô ta nhìn thấy cảnh tượng khiến cô ta tan nát cõi lòng, khóe mắt ứa ra nước mắt.
Cô ta nhìn thấy hình xăm cá chép đen trên cánh tay như sống lại, nó đong đưa chiếc đuôi như lụa mỏng, bơi trên cánh tay cô ta, sau đó từ từ biến mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất