Thập Niên 70: Mỹ Nhân Kiều Mềm

Chương 27: Trắng Phát Sáng

Trước Sau
Cô vội vàng đi lấy bồn gỗ lớn trong nhà đặt vào trong phòng, sau đó đun nước nóng, lúc này bếp lò là được dùng bằng bếp đắp bùn đất mà làm nên, nhưng mà cũng không làm khó được cô.

Cô dùng một gỗ thông màu nâu đỏ có dầu để làm đuốc nhóm lửa, rồi các mảnh bào nhỏ vào, lại thêm một ít cây trúc dễ cháy, cuối cùng cho củi lớn vào, rất nhanh lửa đã bùng lên, cô dùng gáo múc từng chút vào bước vào trong, vậy coi như là hoàn thành.

Thụ Ảnh vỗ nhẹ tay, xem như hoàn thành công việc, rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Sau khi đun sôi nước cô lại lấy cái chậu gỗ nhỏ đem nước ra đủ vào cái thùng lớn trong phòng.

Trước tiên Thụ Ảnh rửa mặt trước, sau đó mới cởi quần áo, nhấc chân đi vào trong bồn gỗ, khi được ngâm mình trong nước ấm thì dường như cả cơ thể cô được sống lại vậy, một tay cô cầm xơ mướp hương trà sạch cơ thể của chính mình.

Trong nháy mắt, nước ấm đã trở nên vẩn đục như là đã được đổ vô số lọ mực vào vậy, hơn nữa còn vô cùng dính nhớp.

Thụ Ảnh nhìn thấy thì lập tức ghê sợ, tắm xong, liền lập tức đứng dậy.

Sau đó cô lại đi vèo nhà bếp, lấy một chậu nước sạch để lau mình, lần này bồn nước cũng chỉ đen một chút, cũng không bẩn như lúc trước nữa, nhưng vẫn có một chút dính nhớp.

Chỉ là nhìn thấy thùng nước tắm lớn như vậy trên mặt đất, cô liền cảm thấy khó khăn, vừa mới tắm xong cô cũng không muốn đổ mồ hôi ra nữa.

“Em gái, em đã đưa những con ve mà anh bắt cho em cho ai rồi… Mà bây giờ là buổi trưa em tắm cái gì?” Dương Kiến Chương nghe nói Thụ Ảnh cầm hộp ve anh bắt được đi lấy lòng Tưởng Tĩnh Nghiễm, ai ngờ không những bị Tưởng Tĩnh Nghiễm cự tuyệt mà còn nhục mạ cô là độc ác ghê tởm, làm cho anh ta cảm thấy tức điện, đối với em gái lại càng có cảm giác rèn sắt không thành được thép.



Trên đời này cóc ba chân còn khó tìm, chứ đàn ông hai chân thì khó tìm lắm sao?

Anh ấy đi đến đây tìm, là đang muốn mắng em gái Thụ Ảnh một trận, cho cô tỉnh ngộ ra, ai biết lại thấy Thụ Ảnh đang bưng nước đi tắm, thì lập tức trợn tròn mắt.

Thụ Ảnh đây là bị Tưởng Tĩnh Nghiễm đả kích đến phát điên rồi sao?

Thụ Ảnh thấy Dương Kiến Chương tự mình đến phát sức lao động miễn phí, thì vô cùng vui sướng vội kêu lên, “Anh tư, anh tư, em không thể tự làm được.”

Dương Kiến Chương tuy rằng cảm thấy bây giờ Thụ Ảnh tắm rửa rất kỳ lạ, nhưng mà vẫn đi lên giúp đỡ, nhưng mà khi cúi đầu xuống thì thấy nước em gái tắm đều đã chuyển màu đen thì cả người kinh ngạc.

Nước này thật sự so với nước mấy tháng không tắm rửa còn bẩn hơn, cô lại là người thường xuyên tắm rửa sao lại có thể như vậy được?

Thụ Ảnh chú ý tới ánh mắt của anh tư Dương Kiến Chương, nên có chút ngại ngùng nói, “Đây là do em đi về không được cẩn thận, nên bị té ngã một cái.”

“Té ngã? Anh thấy em là đang đi lăn lộn trong bùn lầy thì có.” Dương Kiến Chương ngồi xổm xuống, vừa nói xong thì ngẩng đầu lên liền thấy em gái của anh đã trắng nõn nà trước mặt mình, cả người dường như cũng xinh đẹp hơn rất nhiều.

Dương Kiến Chương há hốc miệng nói lắp: “Em…… Em gái, em ăn cái gì, sau mà mới một buổi sáng không gặp thôi mà cả người đã trắng phát sáng như vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau