[Thập Niên 80] Sĩ Quan Phúc Hắc Đọc Tâm Tôi Sau Khi Thất Thủ
Chương 20: Đền Tiền! 3
Bạch Nhược Lâm giật giật khóe miệng: “Tôi không mang nhiều tiền như vậy, hay là thế này, cô cứ ở trước đã, ngày mai tôi lấy thêm đưa cho cô."
Tô Ý cười nhạt trong lòng, khó khăn lắm mới có chính ủy Vương ở đây, hai người kia không dám quá đáng.
Bây giờ không lấy được, còn mong ngày mai cô ta chủ động đưa tiền đến ư?
Người ngốc mới tin.
Tô Ý cười nhạt nhìn chính ủy Vương: “Không cần làm phiền đồng chí Bạch đi lại, hay là cô hỏi mượn chính ủy Vương chút tiền đi."
"Chính ủy Vương là lãnh đạo của hai người, vừa nãy cũng hết lời khen ngợi hai người, chắc chắn không sợ hai người không trả, không thì hai người viết giấy nợ, giấy bút sẵn có mà nên rất tiện."
Chính ủy Vương ngồi xem kịch một hồi cũng nhận ra.
Hai người này cộng lại cũng không phải đối thủ của Tô Ý.
Không nhanh chóng đồng ý, sợ rằng lát nữa đến cả gia sản cũng bị vơ vét sạch.
Thế là liền chủ động móc từ túi mình ra sáu mươi đồng: “Này, coi như tôi ứng trước giúp cô cho tròn số, giấy nợ thì không cần, đều là người một đơn vị, tôi tin tưởng."
Tô Ý nhận lấy xem, cộng với của hai người kia, vừa đúng hai trăm đồng.
Cũng không thèm để ý đến hai người kia, cúi chào chính ủy Vương rồi định rời đi.
Trước khi đi còn dặn dò hai người: “Hai người đừng quên sớm đưa tiền cho chính ủy Vương!"
Hai người thấy dáng vẻ đắc ý của cô, nắm chặt nắm đấm.
Đặc biệt là Tần Vân Phong, mỗi tháng anh ta chỉ được trợ cấp ba mươi đồng, vốn định sau khi hủy hôn sẽ đòi lại số tiền đã chi cho cô.
Chưa kịp mở miệng đã lập tức mất đi hai trăm!
Sau khi Tô Ý đi, chính ủy Vương cũng có cảm giác bị người ta lợi dụng mà không hiểu ra sao.
Còn ký tên, cho mượn tiền, đây là chuyện gì thế này.
Thế là đóng cửa lại giáo huấn Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm một trận!
"Bạch Nhược Lâm, cô làm tôi quá thất vọng, nếu không phải nể mặt ba mẹ cô, hôm nay tôi đã không muốn quản chuyện này! May mà đồng chí Tiểu Tô biết điều, không thì cứ kiên quyết tố cáo vấn đề tác phong của hai người, cô cũng không ở nổi chỗ này nữa!"
"Còn cậu, Tần Vân Phong, trước đây đã nói với cậu việc chuyển lên chính thức thì cậu đừng hòng mơ tưởng đến nữa! Về viết bản kiểm điểm hai ngàn chữ cho tôi!"
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tô Ý cười nhạt trong lòng, khó khăn lắm mới có chính ủy Vương ở đây, hai người kia không dám quá đáng.
Bây giờ không lấy được, còn mong ngày mai cô ta chủ động đưa tiền đến ư?
Người ngốc mới tin.
Tô Ý cười nhạt nhìn chính ủy Vương: “Không cần làm phiền đồng chí Bạch đi lại, hay là cô hỏi mượn chính ủy Vương chút tiền đi."
"Chính ủy Vương là lãnh đạo của hai người, vừa nãy cũng hết lời khen ngợi hai người, chắc chắn không sợ hai người không trả, không thì hai người viết giấy nợ, giấy bút sẵn có mà nên rất tiện."
Chính ủy Vương ngồi xem kịch một hồi cũng nhận ra.
Hai người này cộng lại cũng không phải đối thủ của Tô Ý.
Không nhanh chóng đồng ý, sợ rằng lát nữa đến cả gia sản cũng bị vơ vét sạch.
Thế là liền chủ động móc từ túi mình ra sáu mươi đồng: “Này, coi như tôi ứng trước giúp cô cho tròn số, giấy nợ thì không cần, đều là người một đơn vị, tôi tin tưởng."
Tô Ý nhận lấy xem, cộng với của hai người kia, vừa đúng hai trăm đồng.
Cũng không thèm để ý đến hai người kia, cúi chào chính ủy Vương rồi định rời đi.
Trước khi đi còn dặn dò hai người: “Hai người đừng quên sớm đưa tiền cho chính ủy Vương!"
Hai người thấy dáng vẻ đắc ý của cô, nắm chặt nắm đấm.
Đặc biệt là Tần Vân Phong, mỗi tháng anh ta chỉ được trợ cấp ba mươi đồng, vốn định sau khi hủy hôn sẽ đòi lại số tiền đã chi cho cô.
Chưa kịp mở miệng đã lập tức mất đi hai trăm!
Sau khi Tô Ý đi, chính ủy Vương cũng có cảm giác bị người ta lợi dụng mà không hiểu ra sao.
Còn ký tên, cho mượn tiền, đây là chuyện gì thế này.
Thế là đóng cửa lại giáo huấn Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm một trận!
"Bạch Nhược Lâm, cô làm tôi quá thất vọng, nếu không phải nể mặt ba mẹ cô, hôm nay tôi đã không muốn quản chuyện này! May mà đồng chí Tiểu Tô biết điều, không thì cứ kiên quyết tố cáo vấn đề tác phong của hai người, cô cũng không ở nổi chỗ này nữa!"
"Còn cậu, Tần Vân Phong, trước đây đã nói với cậu việc chuyển lên chính thức thì cậu đừng hòng mơ tưởng đến nữa! Về viết bản kiểm điểm hai ngàn chữ cho tôi!"
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất