[Thập Niên 80] Sĩ Quan Phúc Hắc Đọc Tâm Tôi Sau Khi Thất Thủ
Chương 22: Lợi Dụng Thanh Thế Của Chu Cận Xuyên 2
Chu Cận Xuyên thấy hai người thì sững sờ, sau đó mới mở miệng không mặn không nhạt: “Chính ủy Vương, có việc gì sao?"
Chính ủy Vương tỏ ra rất khiêm nhường: “Đoàn trưởng Chu, việc vừa rồi tôi đã xử lý xong, đến đây để báo cáo với cậu."
Chính ủy và đoàn trưởng vốn ngang cấp, chỉ là phân công công việc khác nhau.
Nhưng chính ủy Vương lại tỏ ra tôn trọng Chu Cận Xuyên như vậy, hẳn là ông ta đã biết đến thế lực sau lưng của anh.
Chu Cận Xuyên dừng lại một chút: “Những việc này chính ủy Vương tự quyết định là được, không cần báo cáo với tôi."
Chính ủy Vương cười một cái, vẫn nhanh chóng báo cáo lại tình hình vừa rồi.
Có Tô Ý ở đây, ông ta cũng không dám nói lung tung.
"Tôi đã phê bình nghiêm khắc cả Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm, cả hai người đó cũng đã bồi thường cho đồng chí Tiểu Tô."
[Bồi thường cái quái gì, đó là phí tổn thất tinh thần mà tôi tự đấu tranh mới được!]
"Đồng chí Tiểu Tô đã đồng ý không truy cứu lỗi lầm vô ý của hai người họ."
[Không truy cứu cái gì chứ, tôi chỉ là tạm thời không truy cứu, tạm thời thôi ông hiểu không?]
Chu Cận Xuyên giật giật mắt, lúc thì nghe lời của chính ủy Vương, lúc lại nghe thấy tiếng lòng của cô gái này.
Hai người một kẻ tung một kẻ hứng, giống như đang diễn hài vậy.
Chu Cận Xuyên cố nín cười, khẽ ho một tiếng: “Chính ủy Vương, dù đồng chí Tiểu Tô không truy cứu, nhưng chuyện này đã làm ầm ĩ trong đại viện, ảnh hưởng rất tệ, tôi nghĩ ông nên cho hai người họ một hình phạt."
Chính ủy Vương thoáng sững sờ, sau đó mới mở miệng cười nói: “Đoàn trưởng Chu nói đúng, nhưng hai người họ cũng là đồng chí lâu năm của chúng ta, bình thường đều có biểu hiện tốt, lần này chỉ là do họ trẻ người non dạ, không gây ra hậu quả không thể khắc phục, tôi nghĩ vẫn nên xử lý nhẹ nhàng, lấy giáo dục làm chính."
"Lúc nãy tôi đã cảnh cáo Tần Vân Phong, lần này sẽ loại cậu ta khỏi danh sách bình chọn, đồng thời yêu cầu cậu ta viết một bản kiểm điểm."
Chu Cận Xuyên ngẫm nghĩ một chút: “Chính ủy Vương đã nói vậy thì cũng nên yêu cầu đồng chí Bạch Nhược Lâm viết một bản kiểm điểm, đồng thời ghi cho hai người một lần kỷ luật nặng, thông báo phê bình cũng không quá đáng, đúng không?"
Chính ủy Vương nghe xong thì mặt hơi khó coi, nhưng cũng không dám phản đối gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Chính ủy Vương tỏ ra rất khiêm nhường: “Đoàn trưởng Chu, việc vừa rồi tôi đã xử lý xong, đến đây để báo cáo với cậu."
Chính ủy và đoàn trưởng vốn ngang cấp, chỉ là phân công công việc khác nhau.
Nhưng chính ủy Vương lại tỏ ra tôn trọng Chu Cận Xuyên như vậy, hẳn là ông ta đã biết đến thế lực sau lưng của anh.
Chu Cận Xuyên dừng lại một chút: “Những việc này chính ủy Vương tự quyết định là được, không cần báo cáo với tôi."
Chính ủy Vương cười một cái, vẫn nhanh chóng báo cáo lại tình hình vừa rồi.
Có Tô Ý ở đây, ông ta cũng không dám nói lung tung.
"Tôi đã phê bình nghiêm khắc cả Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm, cả hai người đó cũng đã bồi thường cho đồng chí Tiểu Tô."
[Bồi thường cái quái gì, đó là phí tổn thất tinh thần mà tôi tự đấu tranh mới được!]
"Đồng chí Tiểu Tô đã đồng ý không truy cứu lỗi lầm vô ý của hai người họ."
[Không truy cứu cái gì chứ, tôi chỉ là tạm thời không truy cứu, tạm thời thôi ông hiểu không?]
Chu Cận Xuyên giật giật mắt, lúc thì nghe lời của chính ủy Vương, lúc lại nghe thấy tiếng lòng của cô gái này.
Hai người một kẻ tung một kẻ hứng, giống như đang diễn hài vậy.
Chu Cận Xuyên cố nín cười, khẽ ho một tiếng: “Chính ủy Vương, dù đồng chí Tiểu Tô không truy cứu, nhưng chuyện này đã làm ầm ĩ trong đại viện, ảnh hưởng rất tệ, tôi nghĩ ông nên cho hai người họ một hình phạt."
Chính ủy Vương thoáng sững sờ, sau đó mới mở miệng cười nói: “Đoàn trưởng Chu nói đúng, nhưng hai người họ cũng là đồng chí lâu năm của chúng ta, bình thường đều có biểu hiện tốt, lần này chỉ là do họ trẻ người non dạ, không gây ra hậu quả không thể khắc phục, tôi nghĩ vẫn nên xử lý nhẹ nhàng, lấy giáo dục làm chính."
"Lúc nãy tôi đã cảnh cáo Tần Vân Phong, lần này sẽ loại cậu ta khỏi danh sách bình chọn, đồng thời yêu cầu cậu ta viết một bản kiểm điểm."
Chu Cận Xuyên ngẫm nghĩ một chút: “Chính ủy Vương đã nói vậy thì cũng nên yêu cầu đồng chí Bạch Nhược Lâm viết một bản kiểm điểm, đồng thời ghi cho hai người một lần kỷ luật nặng, thông báo phê bình cũng không quá đáng, đúng không?"
Chính ủy Vương nghe xong thì mặt hơi khó coi, nhưng cũng không dám phản đối gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất