[Thập Niên 80] Sĩ Quan Phúc Hắc Đọc Tâm Tôi Sau Khi Thất Thủ

Chương 34: Làm Chứng Cho Những Đứa Trẻ 1

Trước Sau
"Sau đó trên đường đến văn phòng tôi gặp Đoàn trưởng Chu, nhờ anh ấy giúp viết chứng nhận, đi theo anh ấy về mới phát hiện hai đứa trẻ này là bọn trẻ của Đoàn trưởng Chu. Để cảm ơn, anh ấy mời tôi ở lại ăn cơm. May mà tôi ở đây, nếu không thì Tiểu Vũ và Noãn Noãn thật đáng thương!"

Mọi người nghe cô giải thích như vậy, đều thấy hợp lý.

Cô gái này cũng là một người đáng thương, giúp đỡ bọn trẻ một chuyện lớn, ở lại ăn cơm cũng là đúng.

Mọi người dẹp bỏ những nghi ngờ ban đầu, quay sang trách chị Lưu: "Thường ngày Cường Cường và Lượng Lượng nghịch ngợm, trèo lên trèo xuống, cô lại dám nói là ngoan? Có phải cô hiểu lầm con mình quá rồi không?"

"Đúng vậy, mấy hôm trước, mấy cây hành mới trồng của tôi đều bị chúng nhổ hết, tôi còn chưa tính sổ với chúng đâu! Hai đứa này thật cần phải quản lý lại."

Chị Lưu nghe thấy mọi người trách móc mình không nghiêm khắc trong việc dạy dỗ, tức đến nỗi mặt tái xanh.

Quay đầu nhìn hai đứa thủ phạm chính, phát hiện chúng sợ hãi không dám đối diện.

Mũi tên đã bắn ra không thể quay lại, chị Lưu chỉ còn cách cố mà biện minh: "Trẻ con đánh nhau cũng là chuyện bình thường. Giờ vấn đề là hai đứa trẻ của nhà tôi đều bị bể răng cửa, sau này phải làm sao đây?"

Tô Ý cũng bảo vệ, kéo tay áo của Tiểu Vũ lên xem.



Ban đầu cô định làm ra vẻ, không ngờ kéo ra thật sự có một vết đỏ lớn.

Không khỏi hít một hơi lạnh: “Tiểu Vũ, vết thương này là sao? Sao bị thương nặng như vậy mà không nghe em nói gì?"

Chu Cận Xuyên cũng lo lắng ngồi xuống kiểm tra.

Mọi người xúm lại thì thấy trên cánh tay gầy yếu của Tiểu Vũ có vết xanh đỏ.

Tô Ý nhân cơ hội nói thêm: "Lúc tôi đến, hai đứa trẻ đang đấm đá Tiểu Vũ, cậu bé vì bảo vệ Noãn Noãn trong lòng mà không dám động đậy. Về nhà cũng không dám nói với Đoàn trưởng Chu, sợ làm căng thẳng quan hệ láng giềng!"

"Trẻ con đánh nhau thì thôi, hai đứa còn mồm mép chửi bới là con hoang. Tuy tôi mới đến, nhưng Tiểu Vũ và Noãn Noãn có Đoàn trưởng Chu chăm sóc, sao lại bị gọi là con hoang?"

"Lời nói cay nghiệt thế, tôi không tin là hai đứa tự nghĩ ra được. Dù tôi là người ngoài không nên nói, nhưng thật sự lời nói này quá độc ác, ngay cả người ngoài như tôi cũng không chịu nổi, mọi người đã chứng kiến Tiểu Vũ và Noãn Noãn lớn lên, chắc chắn còn bực bội hơn tôi."

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau