Xét Nhà Lưu Đày: Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn
Chương 3: Tới Rồi
Tới rồi!
Tới xét nhà rồi!
Nàng nhanh chóng lấy một ít điểm tâm từ trong không gian ra lấp bụng, lúc này mới phủi tay, bình tĩnh đi đến tiền viện.
Đợi khi Khương Quán ra tiền viện, tiền viện đã bị phá tan tành không ra hình thù gì, đồ đạc rơi vãi đầy đất và nữ quyến các viện đang quỳ trên đất gào khóc kêu cha gọi mẹ.
“Lữ phó tướng, nể mặt Cửu Uyên nhà chúng ta, ngươi có thể nhẹ tay một chút được không.”
Lão phu nhân đau lòng nhìn vương phủ bị ngự lâm quân phá lanh tanh bành.
“Lão phu nhân.”
Vị tướng quân dẫn đầu này chính là Lữ phó tướng – bộ hạ của chiến vương ngày trước, hắn ta nhìn một đám nữ quyến này với vẻ đắc ý.
“Thánh thượng khẩu dụ, Tống Cửu Uyên mưu đồ tạo phản, tham ô hối lộ, nể tình Tống Cửu Uyên đã từng lập công lao hiển hách nên mới không bị xử trảm, chỉ là thu hồi binh quyền, biếm làm thứ dân, xét nhà lưu đày, đây đã là thánh thượng khai ân rồi.”
Chỉ mấy câu nói của hắn ta đã khiến nữ quyến trong chiến vương phủ khóc càng thảm hơn, biết rõ lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng, trong lòng bi phẫn cũng không rảnh rỗi đâu mà quản đến vương phủ bị đập phá nữa.
“Đại ca ta đối xử với ngươi không bạc, giờ ngươi báo đáp huynh ấy như vậy sao?”
Người nói chuyện là em trai ruột của Tống Cửu Uyên – Tống Cửu Trì, hắn ta trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lữ phó tướng đã đắc ý quên mình kia.
Nếu không phải có đại ca hắn ta cất nhắc thì người này vẫn chỉ là một thủ vệ canh cửa mà thôi!
Bây giờ thì hay rồi, vậy mà còn chủ động tới đây xét nhà, công việc béo bở như thế mà hắn ta còn tranh làm? Rõ rành rành là chó săn của lục hoàng tử mà!
Lữ phó tướng cười phụt một tiếng, không hề để ý đến Tống Cửu Trì đang trợn mắt mà vung tay một cái, dặn dò: “Lục soát kỹ vào cho ta, nhất định phải tìm ra được chứng cứ tạo phản của Tống Cửu Uyên, toàn bộ tài sản sẽ bị sung công hết!”
Ngự lâm quân ùa vào như thủy triều đánh cho gã sai vặt ngăn cản một trận đòn no, Khương Quán lạnh lùng đứng trong góc, lúc này nàng cuối cùng cũng có thời gian nghĩ kỹ lại cốt truyện nguyên tác.
Vào ngày thứ hai nguyên chủ không từ bất cứ thủ đoạn nào bỏ được lên giường gả vào chiến vương phủ, chiến vương bị xét nhà, nguyên chủ chỉ làm vương phi đúng một ngày.
Nhưng… cho dù bị lưu đày thì tính cách của nguyên chủ cũng không thay đổi, một đường tự tìm đường chết, khiến cho nhân vật phản diện ghét không chịu được, cuối cùng chết trên đường lưu đày!
Ôi!
Mở đầu là một quân bài nát, nhưng Khương Quán nàng chưa bao giờ từng chịu thua, cho dù là bài xấu thì nàng cũng phải đánh cho thật đẹp.
Trong lúc nàng đang ngây người thì Thẩm Thiên trước đó bị nàng thu phục đột nhiên hướng mũi rìu về phía nàng.
“Là nàng ta, nhất định là nàng ta!”
Thẩm Thiên chỉ về phía Khương Quán với vẻ giận dữ: “Đồ sao chổi nhà ngươi, vừa gả vào đây đã hại người!”
Nàng ta nghiến răng nghiến lợi hận thù Khương Quán, nếu không phải vì tức tối Khương Quán thì nàng ta cũng sẽ không gả vào đây, cũng sẽ không bị lưu đày cùng!
Thẩm Thiên đột nhiên nhảy ra ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của tất cả người trong vương phủ, lão phu nhân siết chặt quải trượng trong tay, nhìn chằm chằm vào Khương Quán với ánh mắt nghiêm nghị, trong mắt chứa vẻ nghi ngờ.
“Đúng, chắc chắn là ả sao chổi Khương Quán hại chúng ta rồi.”
“Trước đây chúng ta nở mày nở mặt bao nhiêu, nàng ta vừa gả vào, vương phủ chúng ta đã bị xét nhà rồi!”
“Ta không muốn bị lưu đày đâu, hu hu hu…”
“…”
Có lẽ là tìm được chỗ trút giận cho nên trong ánh mắt của đám người nhìn về phía Khương Quán tràn đầy vẻ oán hận, Khương Quán chỉ lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Thiên.
“Ngươi và ta đồng thời vào cửa, lại cứ khăng khăng nói ra lời như vậy, sao chổi là ai thật sự cũng không dễ nói đâu!”
Vào loại thời khắc mấu chốt này không nghĩ cách thoát thân thế nào mà còn muốn cắn nàng một miếng, nữ nhân này đúng thật là ngu ngốc đến cực cẩm!
“Là tại ngươi!”
Thẩm Thiên cất cao giọng, hai mắt đỏ ngầu, Tống Cửu Trì vừa rồi mở miệng nói chuyện với ngự lâm quân cũng trừng mắt nhìn Khương Cửu với vẻ chán ghét.
Mắt thấy sắp cãi nhau to, lão phu nhân đột nhiên mở miệng: “Câm miệng hết lại cho ta!”
Lão phu nhân trải đời nhiều rồi, hiểu rõ thánh thượng đã hạ quyết tâm muốn hành xác bọn họ, hiện giờ có cãi nhau thế nào thì cũng vô dụng cả thôi.
Tới xét nhà rồi!
Nàng nhanh chóng lấy một ít điểm tâm từ trong không gian ra lấp bụng, lúc này mới phủi tay, bình tĩnh đi đến tiền viện.
Đợi khi Khương Quán ra tiền viện, tiền viện đã bị phá tan tành không ra hình thù gì, đồ đạc rơi vãi đầy đất và nữ quyến các viện đang quỳ trên đất gào khóc kêu cha gọi mẹ.
“Lữ phó tướng, nể mặt Cửu Uyên nhà chúng ta, ngươi có thể nhẹ tay một chút được không.”
Lão phu nhân đau lòng nhìn vương phủ bị ngự lâm quân phá lanh tanh bành.
“Lão phu nhân.”
Vị tướng quân dẫn đầu này chính là Lữ phó tướng – bộ hạ của chiến vương ngày trước, hắn ta nhìn một đám nữ quyến này với vẻ đắc ý.
“Thánh thượng khẩu dụ, Tống Cửu Uyên mưu đồ tạo phản, tham ô hối lộ, nể tình Tống Cửu Uyên đã từng lập công lao hiển hách nên mới không bị xử trảm, chỉ là thu hồi binh quyền, biếm làm thứ dân, xét nhà lưu đày, đây đã là thánh thượng khai ân rồi.”
Chỉ mấy câu nói của hắn ta đã khiến nữ quyến trong chiến vương phủ khóc càng thảm hơn, biết rõ lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng, trong lòng bi phẫn cũng không rảnh rỗi đâu mà quản đến vương phủ bị đập phá nữa.
“Đại ca ta đối xử với ngươi không bạc, giờ ngươi báo đáp huynh ấy như vậy sao?”
Người nói chuyện là em trai ruột của Tống Cửu Uyên – Tống Cửu Trì, hắn ta trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lữ phó tướng đã đắc ý quên mình kia.
Nếu không phải có đại ca hắn ta cất nhắc thì người này vẫn chỉ là một thủ vệ canh cửa mà thôi!
Bây giờ thì hay rồi, vậy mà còn chủ động tới đây xét nhà, công việc béo bở như thế mà hắn ta còn tranh làm? Rõ rành rành là chó săn của lục hoàng tử mà!
Lữ phó tướng cười phụt một tiếng, không hề để ý đến Tống Cửu Trì đang trợn mắt mà vung tay một cái, dặn dò: “Lục soát kỹ vào cho ta, nhất định phải tìm ra được chứng cứ tạo phản của Tống Cửu Uyên, toàn bộ tài sản sẽ bị sung công hết!”
Ngự lâm quân ùa vào như thủy triều đánh cho gã sai vặt ngăn cản một trận đòn no, Khương Quán lạnh lùng đứng trong góc, lúc này nàng cuối cùng cũng có thời gian nghĩ kỹ lại cốt truyện nguyên tác.
Vào ngày thứ hai nguyên chủ không từ bất cứ thủ đoạn nào bỏ được lên giường gả vào chiến vương phủ, chiến vương bị xét nhà, nguyên chủ chỉ làm vương phi đúng một ngày.
Nhưng… cho dù bị lưu đày thì tính cách của nguyên chủ cũng không thay đổi, một đường tự tìm đường chết, khiến cho nhân vật phản diện ghét không chịu được, cuối cùng chết trên đường lưu đày!
Ôi!
Mở đầu là một quân bài nát, nhưng Khương Quán nàng chưa bao giờ từng chịu thua, cho dù là bài xấu thì nàng cũng phải đánh cho thật đẹp.
Trong lúc nàng đang ngây người thì Thẩm Thiên trước đó bị nàng thu phục đột nhiên hướng mũi rìu về phía nàng.
“Là nàng ta, nhất định là nàng ta!”
Thẩm Thiên chỉ về phía Khương Quán với vẻ giận dữ: “Đồ sao chổi nhà ngươi, vừa gả vào đây đã hại người!”
Nàng ta nghiến răng nghiến lợi hận thù Khương Quán, nếu không phải vì tức tối Khương Quán thì nàng ta cũng sẽ không gả vào đây, cũng sẽ không bị lưu đày cùng!
Thẩm Thiên đột nhiên nhảy ra ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của tất cả người trong vương phủ, lão phu nhân siết chặt quải trượng trong tay, nhìn chằm chằm vào Khương Quán với ánh mắt nghiêm nghị, trong mắt chứa vẻ nghi ngờ.
“Đúng, chắc chắn là ả sao chổi Khương Quán hại chúng ta rồi.”
“Trước đây chúng ta nở mày nở mặt bao nhiêu, nàng ta vừa gả vào, vương phủ chúng ta đã bị xét nhà rồi!”
“Ta không muốn bị lưu đày đâu, hu hu hu…”
“…”
Có lẽ là tìm được chỗ trút giận cho nên trong ánh mắt của đám người nhìn về phía Khương Quán tràn đầy vẻ oán hận, Khương Quán chỉ lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Thiên.
“Ngươi và ta đồng thời vào cửa, lại cứ khăng khăng nói ra lời như vậy, sao chổi là ai thật sự cũng không dễ nói đâu!”
Vào loại thời khắc mấu chốt này không nghĩ cách thoát thân thế nào mà còn muốn cắn nàng một miếng, nữ nhân này đúng thật là ngu ngốc đến cực cẩm!
“Là tại ngươi!”
Thẩm Thiên cất cao giọng, hai mắt đỏ ngầu, Tống Cửu Trì vừa rồi mở miệng nói chuyện với ngự lâm quân cũng trừng mắt nhìn Khương Cửu với vẻ chán ghét.
Mắt thấy sắp cãi nhau to, lão phu nhân đột nhiên mở miệng: “Câm miệng hết lại cho ta!”
Lão phu nhân trải đời nhiều rồi, hiểu rõ thánh thượng đã hạ quyết tâm muốn hành xác bọn họ, hiện giờ có cãi nhau thế nào thì cũng vô dụng cả thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất