Nghe Được Tiếng Lòng Của Ta, Đám Vai Ác Hoảng Hồn
Chương 21: Có Gì Mà Phải Hối Hận
[Ta còn chưa sờ tay hắn ta lần nào, sau này ngươi tìm cơ hội giúp ta sờ lại, để ta bớt thiệt thòi một chút.]
[Không nói nữa, mẹ của ngươi, à không, mẹ của ta nói tối nay ăn lẩu, đã chuẩn bị xong rồi, ta đi ăn cơm đây.]
Nhan Mộc An từ hệ thống lui ra, rồi cảm thấy chỉ số thông minh của mình cũng chỉ ở mức trung bình, hơn nữa nàng mới đến đây, làm sao có thể hiểu được những kẻ đại lão kia đang nghĩ gì?
Thôi, không nghĩ nữa.
Đang định nói với nha hoàn là nàng muốn rửa mặt đi ngủ, thì Quan ma ma tới, trên mặt mang theo ý cười, "Lão nô thấy lần này Vương gia trở về có vẻ khác trước, trước kia Vương gia chưa từng đến phủ Quận chúa, càng huống chi là chủ động đề nghị bái tế người."
Biết bà ấy muốn nói gì, Nhan Mộc An khẽ hừ hai tiếng, "Ma ma, hôm nay ở trong cung ta đứng bao lâu thì hắn ngồi bấy lâu, cũng chẳng khác gì trước kia, đừng có ảo tưởng nữa, hiện tại ta đã nghĩ thông rồi, chúng ta hiện tại sống thế này cũng không tệ, cũng không có ai dám trắng trợn bắt nạt chúng ta, chúng ta lại chẳng thiếu thứ gì, đóng cửa lại sống cuộc sống của mình chẳng phải tốt hơn sao?"
Ai biết được mẫu thân của vị tỷ tỷ ngốc nghếch kia có chịu thừa nhận người con rể này hay không, đừng có chọc giận người ta vào ngày giỗ đầu, đến lúc đó bài vị "bịch" một tiếng đổ xuống, thật là đáng sợ.
Sắc mặt Quan ma ma phức tạp, "Tiểu thư, chẳng lẽ người hối hận khi gả cho Vương gia rồi sao?"
Gần đây tiểu thư nhà bà thật sự là quá kỳ lạ, trước kia nàng ấy là vì Vương gia mà sống vì Vương gia mà chết, bây giờ lại như biến thành một người khác, trong nháy mắt trong mắt đã không còn Vương gia nữa.
Nhan Mộc An mỉm cười, "Có gì mà phải hối hận, cũng không thiệt thòi gì, chẳng phải còn vớ được một thân phận Vương phi sao?"
"Lại cho người đi báo tin cho nhà họ Nhan, bảo hắn ta tới nhanh lên."
Nộp tiền sớm một chút, bảo toàn tính mạng sớm một chút.
Hơn nữa, nếu tỷ tỷ ngốc nghếch kia gả cho người khác, là loại nhà có đông người, có cha mẹ chồng, có thúc bá cô dì, có anh chị em chồng, có cháu trai cháu gái, thì nàng có thể tự do tự tại như vậy sao?
Bên trên không ai quản, người ngoài cũng không dám đến tìm nàng gây sự, nàng chỉ cần ôm chặt lấy cái đùi của Ung Sưởng là được rồi, tốt biết bao?
Nàng thật sự là... càng ngày càng biết cách an ủi bản thân rồi.
Quan ma ma đi ra ngoài, Thải Hà mang theo nha hoàn vào hầu hạ, mãi đến khi Nhan Mộc An nằm trên chiếc giường gỗ lim dát vàng kia, mới đắp chăn cẩn thận cho nàng rồi lui ra, vừa định vào hệ thống thì Thải Hà quay lại, nói muốn canh gác cho nàng.
"Không cần canh đâu, ta buổi tối cũng không dậy, ngươi đi ngủ đi, sáng mai không cần gọi ta dậy dùng bữa sáng."
Chức năng thận, tốt đến mức không thể tốt hơn!
Dưới sự kiên trì của nàng, Thải Hà đi ra ngoài, như vậy nàng mới vui vẻ vào hệ thống, kết quả vừa vào hệ thống đã nhắc nhở nàng hôm nay quyền hạn duyệt web đã hết, bị buộc phải thoát ra, như vậy, chỉ có thể đi ngủ thôi.
Màng đêm buông xuống, Ung Sưởng trở về Vương phủ, Trình Anh và Hoa quản sự đều chờ ở cửa, nhìn thấy Ung Sưởng trở về đều tươi cười tiến lên, "Vương gia đã về!"
Trình Anh ân cần lên tiếng, "Vương gia, dân nữ đã nấu cháo dược thiện, hiện tại vẫn còn trên bếp lò nhỏ, người còn chưa dùng bữa tối sao, dân nữ lập tức đi bưng tới."
Ung Sưởng nói, "Bản vương đã cùng Vương phi dùng bữa tối rồi."
"Ở Vương phủ nấu nướng là việc của đầu bếp, ngươi không cần phải phiền phức như vậy, mau chóng tìm ra cách khống chế bệnh dịch hạch mới là việc chính."
Hoa quản sự lén lút liếc cho nàng ta một cái, vừa đến đã không ngừng nghỉ, còn đích thân nấu cháo dược thiện cho Vương gia, dược thiện dược thiện, đó là thuốc đấy, Vương gia là thân phận gì chứ, thuốc gì cũng có thể đưa vào miệng người sao?
Chẳng phải đều phải do Thái y nghiệm qua mới được sao?
Ấy chà, vừa rồi Vương gia nói gì nhỉ, cùng Vương phi dùng bữa tối sao?
Vương gia đã đến phủ Quận chúa?
Ung Sưởng cũng không quản sắc mặt Trình Anh lúc này ra sao, nhấc chân đi vào trong, đi được nửa đường bỗng nhiên lại dừng bước, ngay lúc Hoa quản sự đang nghi hoặc thì, tận mắt nhìn thấy Vương gia nhà bọn họ đi về phía sân viện mà Vương phi ở.
...
Hoa quản sự cảm thấy Vương gia nhà mình không bình thường rồi, vừa rồi còn đi cùng Vương phi dùng bữa tối, trở về lại còn muốn đến sân viện của Vương phi để ôn lại kỷ niệm sao?
Thay đổi tính nết rồi?
Vậy còn trở về đây làm gì nữa, trực tiếp ở lại phủ Quận chúa chẳng phải tốt hơn sao?
Chỉ cần một câu nói của người, lão nô đảm bảo sẽ nhanh chóng đưa y phục của Vương gia đến phủ Quận chúa!
"Vương gia, sân viện của Vương phi ở phía bên trái."
Chậc chậc chậc, xem ra ngay cả Vương phi ở sân viện nào cũng không biết sao?
[Không nói nữa, mẹ của ngươi, à không, mẹ của ta nói tối nay ăn lẩu, đã chuẩn bị xong rồi, ta đi ăn cơm đây.]
Nhan Mộc An từ hệ thống lui ra, rồi cảm thấy chỉ số thông minh của mình cũng chỉ ở mức trung bình, hơn nữa nàng mới đến đây, làm sao có thể hiểu được những kẻ đại lão kia đang nghĩ gì?
Thôi, không nghĩ nữa.
Đang định nói với nha hoàn là nàng muốn rửa mặt đi ngủ, thì Quan ma ma tới, trên mặt mang theo ý cười, "Lão nô thấy lần này Vương gia trở về có vẻ khác trước, trước kia Vương gia chưa từng đến phủ Quận chúa, càng huống chi là chủ động đề nghị bái tế người."
Biết bà ấy muốn nói gì, Nhan Mộc An khẽ hừ hai tiếng, "Ma ma, hôm nay ở trong cung ta đứng bao lâu thì hắn ngồi bấy lâu, cũng chẳng khác gì trước kia, đừng có ảo tưởng nữa, hiện tại ta đã nghĩ thông rồi, chúng ta hiện tại sống thế này cũng không tệ, cũng không có ai dám trắng trợn bắt nạt chúng ta, chúng ta lại chẳng thiếu thứ gì, đóng cửa lại sống cuộc sống của mình chẳng phải tốt hơn sao?"
Ai biết được mẫu thân của vị tỷ tỷ ngốc nghếch kia có chịu thừa nhận người con rể này hay không, đừng có chọc giận người ta vào ngày giỗ đầu, đến lúc đó bài vị "bịch" một tiếng đổ xuống, thật là đáng sợ.
Sắc mặt Quan ma ma phức tạp, "Tiểu thư, chẳng lẽ người hối hận khi gả cho Vương gia rồi sao?"
Gần đây tiểu thư nhà bà thật sự là quá kỳ lạ, trước kia nàng ấy là vì Vương gia mà sống vì Vương gia mà chết, bây giờ lại như biến thành một người khác, trong nháy mắt trong mắt đã không còn Vương gia nữa.
Nhan Mộc An mỉm cười, "Có gì mà phải hối hận, cũng không thiệt thòi gì, chẳng phải còn vớ được một thân phận Vương phi sao?"
"Lại cho người đi báo tin cho nhà họ Nhan, bảo hắn ta tới nhanh lên."
Nộp tiền sớm một chút, bảo toàn tính mạng sớm một chút.
Hơn nữa, nếu tỷ tỷ ngốc nghếch kia gả cho người khác, là loại nhà có đông người, có cha mẹ chồng, có thúc bá cô dì, có anh chị em chồng, có cháu trai cháu gái, thì nàng có thể tự do tự tại như vậy sao?
Bên trên không ai quản, người ngoài cũng không dám đến tìm nàng gây sự, nàng chỉ cần ôm chặt lấy cái đùi của Ung Sưởng là được rồi, tốt biết bao?
Nàng thật sự là... càng ngày càng biết cách an ủi bản thân rồi.
Quan ma ma đi ra ngoài, Thải Hà mang theo nha hoàn vào hầu hạ, mãi đến khi Nhan Mộc An nằm trên chiếc giường gỗ lim dát vàng kia, mới đắp chăn cẩn thận cho nàng rồi lui ra, vừa định vào hệ thống thì Thải Hà quay lại, nói muốn canh gác cho nàng.
"Không cần canh đâu, ta buổi tối cũng không dậy, ngươi đi ngủ đi, sáng mai không cần gọi ta dậy dùng bữa sáng."
Chức năng thận, tốt đến mức không thể tốt hơn!
Dưới sự kiên trì của nàng, Thải Hà đi ra ngoài, như vậy nàng mới vui vẻ vào hệ thống, kết quả vừa vào hệ thống đã nhắc nhở nàng hôm nay quyền hạn duyệt web đã hết, bị buộc phải thoát ra, như vậy, chỉ có thể đi ngủ thôi.
Màng đêm buông xuống, Ung Sưởng trở về Vương phủ, Trình Anh và Hoa quản sự đều chờ ở cửa, nhìn thấy Ung Sưởng trở về đều tươi cười tiến lên, "Vương gia đã về!"
Trình Anh ân cần lên tiếng, "Vương gia, dân nữ đã nấu cháo dược thiện, hiện tại vẫn còn trên bếp lò nhỏ, người còn chưa dùng bữa tối sao, dân nữ lập tức đi bưng tới."
Ung Sưởng nói, "Bản vương đã cùng Vương phi dùng bữa tối rồi."
"Ở Vương phủ nấu nướng là việc của đầu bếp, ngươi không cần phải phiền phức như vậy, mau chóng tìm ra cách khống chế bệnh dịch hạch mới là việc chính."
Hoa quản sự lén lút liếc cho nàng ta một cái, vừa đến đã không ngừng nghỉ, còn đích thân nấu cháo dược thiện cho Vương gia, dược thiện dược thiện, đó là thuốc đấy, Vương gia là thân phận gì chứ, thuốc gì cũng có thể đưa vào miệng người sao?
Chẳng phải đều phải do Thái y nghiệm qua mới được sao?
Ấy chà, vừa rồi Vương gia nói gì nhỉ, cùng Vương phi dùng bữa tối sao?
Vương gia đã đến phủ Quận chúa?
Ung Sưởng cũng không quản sắc mặt Trình Anh lúc này ra sao, nhấc chân đi vào trong, đi được nửa đường bỗng nhiên lại dừng bước, ngay lúc Hoa quản sự đang nghi hoặc thì, tận mắt nhìn thấy Vương gia nhà bọn họ đi về phía sân viện mà Vương phi ở.
...
Hoa quản sự cảm thấy Vương gia nhà mình không bình thường rồi, vừa rồi còn đi cùng Vương phi dùng bữa tối, trở về lại còn muốn đến sân viện của Vương phi để ôn lại kỷ niệm sao?
Thay đổi tính nết rồi?
Vậy còn trở về đây làm gì nữa, trực tiếp ở lại phủ Quận chúa chẳng phải tốt hơn sao?
Chỉ cần một câu nói của người, lão nô đảm bảo sẽ nhanh chóng đưa y phục của Vương gia đến phủ Quận chúa!
"Vương gia, sân viện của Vương phi ở phía bên trái."
Chậc chậc chậc, xem ra ngay cả Vương phi ở sân viện nào cũng không biết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất