Nghe Được Tiếng Lòng Của Ta, Đám Vai Ác Hoảng Hồn
Chương 30: Tốt Bụng
Đến chính sảnh, Nhan Hoài Lâm trước tiên khai báo chuyện thanh lâu, đồng thời tỏ vẻ muốn được Ung Sưởng che chở.
Huynh đệ hai người tối hôm qua bàn bạc đến nửa đêm, nếu Hoàng Thượng muốn bạc của bọn họ, vậy bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có tiền vốn đàm phán, bọn họ có lợi, Hoàng Thượng đương nhiên càng lợi hơn, các mối quan hệ của Nhan thị nhất tộc bọn họ có thể được sử dụng bởi Vương gia và Hoàng Thượng.
Thanh lâu ở kinh thành cũng không chỉ có một nhà, tiền này người bên ngoài kiếm được, bọn họ không kiếm được chắc?
Biết được người nhà họ Nhan muốn mở thanh lâu, Ung Sưởng nhìn về phía Nhan Mộc An, Nhan Mộc An thở dài: [Ta nói là ta cũng vừa mới biết, không có ai tin đúng không?]
Khóe môi Ung Sưởng khẽ giật, vốn hắncũng rất ít cười, rơi vào trong mắt mấy người Nhan Hoài Lâm đó chính là cười lạnh, là muốn giết chết bọn họ, chút lòng tin vừa tăng lên trong nháy mắt lại tan thành mây khói, to gan dùng thủ đoạn như lừa Nhan Mộc An để lừa gạt Ung Sưởng.
Ung Sưởng nhướn mày, ngay cả thanh lâu cũng mở luôn rồi, hắn có thể nào tin tưởng người nhà họ Nhan có lòng tốt, không thể thấy những cô nương xinh đẹp kia chịu khổ?
Nếu không xinh đẹp, có phải sẽ không nằm trong phạm vi "tốt bụng" của bọn họ?
Mà nữ tử càng có tài càng có cốt cách kiêu ngạo, sẽ giảm bớt sự kiêu ngạo để người khác tùy ý định đoạt không?
"Đúng vậy, chúng tôi không ép người tốt làm hoa nương."
Nhan Hoài Khánh cố gắng giải thích cho bọn họ: "Cô nương đứng đầu bảng nhà chúng ta, vốn cũng là cô nương quan gia, bị trong nhà liên lụy mới lưu lạc vào chốn phong trần, bất đắc dĩ vì sống qua ngày mà đánh đàn cho người ta, cũng giữ mình trong sạch. Sau đó bị một người nam nhân lừa gạt tình cảm nên mới tự nguyện đến thanh lâu của chúng ta treo biển hành nghề, không ký khế ước bán thân, ký đều là văn thư, năm năm là có thể tự do."
"Vương gia, chúng ta đều là lương dân."
Lão bản sau lưng thanh lâu nói mình là lương dân, Ung Sưởng càng cảm thấy buồn cười, hắn còn nghi ngờ người lừa gạt đầu bảng kia là do người trước mắt này bố trí.
Không có cách nào, từ nhỏ đã biết tính kế người khác, thấy đủ loại âm mưu nhiều hơn mọi người.
"Mỗi tháng mười lăm vạn lượng, Nhan thị nhất tộc cần nghe hiệu lệnh của bổn vương, như vậy, bổn vương sẽ đồng ý."
Còn đang suy nghĩ nên giải thích cho mình như thế nào huynh đệ nhà họ Nhan không nói hai lời, sau khi nhận được gật đầu từ hắn, từ nay về sau, bọn họ chính thức ôm cái đùi to Vĩnh An Vương này.
Kế tiếp chính là người nhà họ Nhan nói kế hoạch của mình, Ung Sưởng nghe, nhưng không nói một lời. Nhan Mộc An như đi vào cõi tiên, nghĩ giữa trưa sẽ có cái gì ăn ngon. Nàng còn tưởng rằng ở thời đại gia vị thiếu thốn cơm nước có thể không được tốt lắm, kết quả lại cực kỳ ngon. Đầu bếp thông minh sẽ nướng cá và xay thành bột để dùng làm bọt ngọt, xì dầu lên men cũng được làm ngay trong ngày, rất thơm.
Trong diễn đàn của hệ thống có người đang hỏi làm sao có thể lấy được giống cây bông, trong quần áo nhồi hoa lau sẽ bị lạnh chết. Lại có người đang hỏi loại nấm nào có độc, làm thế nào mới có thể bắt được gà rừng, đói tới mức trong mắt có sao luôn rồi. Cũng có người hỏi cắt tiết heo phải xử lý như thế nào, Nhan Mộc An thở dài, đều là tỷ muội chịu khổ ngay từ đầu cả.
Rời khỏi hệ thống, cảm thấy hạnh phúc hơn.
Hạnh phúc cần được so sánh.
"Quận chúa?"
"Quận chúa?"
Nhan Mộc An đang đắm chìm trong suy nghĩ hoàn toàn không nghe thấy có người đang gọi nàng, vẫn là Nhan Mộc Đức tiến lên chọt nàng một cái, nàng mới hoàn hồn: "Sao thế?"
Ánh mắt mấy người đều nhìn về phía nàng, đáng tiếc nàng hoàn toàn không biết chuyện gì.
"Nếu như nói xong thì ăn cơm trưa đi, ta đoán Vương gia bề bộn nhiều việc, sẽ không giữ Vương gia lại."
[Hôm qua mời ngươi ngươi không đến, hôm nay sẽ không có cơm của ngươi.]
Mấy người nhà họ Nhan tỏ vẻ, bọn họ hình như hiểu rõ nguyên nhân Tiểu An không được sủng ái, lúc Vương gia đang nói chuyện thất thần thì thôi, sao ngay cả giữ lại dùng cơm cũng không chứ?
Vương gia thật vất vả mới tới mà!
Ung Sưởng.
Hôm trước mình tới vẫn được ăn mà!
Ánh mắt nhìn về phía Thuận Ý ngoài cửa, tất nhiên là do hắn ta!
Cuối cùng Ung Sưởng vẫn ở lại, lý do là mấy người nhà họ Nhan nhiệt tình giữ lại, Nhan Mộc An không thể không nể mặt bọn họ.
Ăn cơm xong Ung Sưởng cũng không đi, để cho Thuận Ý đi lấy công vụ của hắn mang đến đây, xử lý ngay trong noãn các của Nhan Mộc An, thậm chí không kiêng dè nghiên cứu thảo luận trước mặt Nhan Mộc An, ai không biết còn tưởng rằng quan hệ vợ chồng bọn họ tốt bao nhiêu.
Huynh đệ hai người tối hôm qua bàn bạc đến nửa đêm, nếu Hoàng Thượng muốn bạc của bọn họ, vậy bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có tiền vốn đàm phán, bọn họ có lợi, Hoàng Thượng đương nhiên càng lợi hơn, các mối quan hệ của Nhan thị nhất tộc bọn họ có thể được sử dụng bởi Vương gia và Hoàng Thượng.
Thanh lâu ở kinh thành cũng không chỉ có một nhà, tiền này người bên ngoài kiếm được, bọn họ không kiếm được chắc?
Biết được người nhà họ Nhan muốn mở thanh lâu, Ung Sưởng nhìn về phía Nhan Mộc An, Nhan Mộc An thở dài: [Ta nói là ta cũng vừa mới biết, không có ai tin đúng không?]
Khóe môi Ung Sưởng khẽ giật, vốn hắncũng rất ít cười, rơi vào trong mắt mấy người Nhan Hoài Lâm đó chính là cười lạnh, là muốn giết chết bọn họ, chút lòng tin vừa tăng lên trong nháy mắt lại tan thành mây khói, to gan dùng thủ đoạn như lừa Nhan Mộc An để lừa gạt Ung Sưởng.
Ung Sưởng nhướn mày, ngay cả thanh lâu cũng mở luôn rồi, hắn có thể nào tin tưởng người nhà họ Nhan có lòng tốt, không thể thấy những cô nương xinh đẹp kia chịu khổ?
Nếu không xinh đẹp, có phải sẽ không nằm trong phạm vi "tốt bụng" của bọn họ?
Mà nữ tử càng có tài càng có cốt cách kiêu ngạo, sẽ giảm bớt sự kiêu ngạo để người khác tùy ý định đoạt không?
"Đúng vậy, chúng tôi không ép người tốt làm hoa nương."
Nhan Hoài Khánh cố gắng giải thích cho bọn họ: "Cô nương đứng đầu bảng nhà chúng ta, vốn cũng là cô nương quan gia, bị trong nhà liên lụy mới lưu lạc vào chốn phong trần, bất đắc dĩ vì sống qua ngày mà đánh đàn cho người ta, cũng giữ mình trong sạch. Sau đó bị một người nam nhân lừa gạt tình cảm nên mới tự nguyện đến thanh lâu của chúng ta treo biển hành nghề, không ký khế ước bán thân, ký đều là văn thư, năm năm là có thể tự do."
"Vương gia, chúng ta đều là lương dân."
Lão bản sau lưng thanh lâu nói mình là lương dân, Ung Sưởng càng cảm thấy buồn cười, hắn còn nghi ngờ người lừa gạt đầu bảng kia là do người trước mắt này bố trí.
Không có cách nào, từ nhỏ đã biết tính kế người khác, thấy đủ loại âm mưu nhiều hơn mọi người.
"Mỗi tháng mười lăm vạn lượng, Nhan thị nhất tộc cần nghe hiệu lệnh của bổn vương, như vậy, bổn vương sẽ đồng ý."
Còn đang suy nghĩ nên giải thích cho mình như thế nào huynh đệ nhà họ Nhan không nói hai lời, sau khi nhận được gật đầu từ hắn, từ nay về sau, bọn họ chính thức ôm cái đùi to Vĩnh An Vương này.
Kế tiếp chính là người nhà họ Nhan nói kế hoạch của mình, Ung Sưởng nghe, nhưng không nói một lời. Nhan Mộc An như đi vào cõi tiên, nghĩ giữa trưa sẽ có cái gì ăn ngon. Nàng còn tưởng rằng ở thời đại gia vị thiếu thốn cơm nước có thể không được tốt lắm, kết quả lại cực kỳ ngon. Đầu bếp thông minh sẽ nướng cá và xay thành bột để dùng làm bọt ngọt, xì dầu lên men cũng được làm ngay trong ngày, rất thơm.
Trong diễn đàn của hệ thống có người đang hỏi làm sao có thể lấy được giống cây bông, trong quần áo nhồi hoa lau sẽ bị lạnh chết. Lại có người đang hỏi loại nấm nào có độc, làm thế nào mới có thể bắt được gà rừng, đói tới mức trong mắt có sao luôn rồi. Cũng có người hỏi cắt tiết heo phải xử lý như thế nào, Nhan Mộc An thở dài, đều là tỷ muội chịu khổ ngay từ đầu cả.
Rời khỏi hệ thống, cảm thấy hạnh phúc hơn.
Hạnh phúc cần được so sánh.
"Quận chúa?"
"Quận chúa?"
Nhan Mộc An đang đắm chìm trong suy nghĩ hoàn toàn không nghe thấy có người đang gọi nàng, vẫn là Nhan Mộc Đức tiến lên chọt nàng một cái, nàng mới hoàn hồn: "Sao thế?"
Ánh mắt mấy người đều nhìn về phía nàng, đáng tiếc nàng hoàn toàn không biết chuyện gì.
"Nếu như nói xong thì ăn cơm trưa đi, ta đoán Vương gia bề bộn nhiều việc, sẽ không giữ Vương gia lại."
[Hôm qua mời ngươi ngươi không đến, hôm nay sẽ không có cơm của ngươi.]
Mấy người nhà họ Nhan tỏ vẻ, bọn họ hình như hiểu rõ nguyên nhân Tiểu An không được sủng ái, lúc Vương gia đang nói chuyện thất thần thì thôi, sao ngay cả giữ lại dùng cơm cũng không chứ?
Vương gia thật vất vả mới tới mà!
Ung Sưởng.
Hôm trước mình tới vẫn được ăn mà!
Ánh mắt nhìn về phía Thuận Ý ngoài cửa, tất nhiên là do hắn ta!
Cuối cùng Ung Sưởng vẫn ở lại, lý do là mấy người nhà họ Nhan nhiệt tình giữ lại, Nhan Mộc An không thể không nể mặt bọn họ.
Ăn cơm xong Ung Sưởng cũng không đi, để cho Thuận Ý đi lấy công vụ của hắn mang đến đây, xử lý ngay trong noãn các của Nhan Mộc An, thậm chí không kiêng dè nghiên cứu thảo luận trước mặt Nhan Mộc An, ai không biết còn tưởng rằng quan hệ vợ chồng bọn họ tốt bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất