Nghe Được Tiếng Lòng Của Ta, Đám Vai Ác Hoảng Hồn
Chương 45: Mầm Non Ưu Tú
Những lời nàng nghĩ trong lòng, Ung Sưởng nghe được, Hoàng đế cũng nghe được.
Nghe xong, Hoàng đế cảm thấy đám quần thần trước mặt mình chẳng khác gì lũ yêu ma quỷ quái!
Bình thường một lũ đều tỏ vẻ trung quân ái quốc, kết quả ai nấy đều bụng dạ khó lường, thậm chí còn có kẻ cấu kết với Thiên Thánh.
Chẳng lẽ bọn chúng muốn chờ đến khi nào Nam Tề diệt vong, sang Thiên Thánh tiếp tục làm quan sao?
Sắc mặt Hoàng đế bắt đầu thay đổi thất thường, lúc thì mỉm cười, lúc thì sa sầm mặt mày. Các quan viên thấy vậy thì len lén đưa mắt nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sắc mặt Ung Sưởng cũng không tốt hơn là bao, lạnh lùng, xa cách, khiến người ta không dám đến gần.
Dần dần, ánh mắt của mọi người bắt đầu trở nên táo bạo hơn. Nhan Mộc An đang hóng hớt cũng tò mò ngẩng đầu lên, nhìn theo ánh mắt của mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Hoàng đế và Ung Sưởng.
[Hai huynh đệ này bị sao vậy? Không phải đang dự tiệc tiếp đón sao? Chẳng lẽ trong số nhiều người như vậy, không ai khiến hai người vừa lòng sao?]
[Khó chiều vậy?]
Mí mắt Hoàng đế giật giật, trong lòng không ngừng tự nhủ: "Đây là vợ của đệ đệ, phải nể mặt đệ đệ. Hơn nữa, giữ lại Nhan thị còn có ích, nhịn một chút sóng yên biển lặng. Không tức giận, trẫm không tức giận!"
Lúc này, vũ cơ lại lần nữa bước ra sân khấu. Trang phục thay đổi, kiểu tóc cũng được tạo kiểu lại, một vũ điệu mới lại bắt đầu.
Nhan Mộc An không xem hệ thống nữa, mỉm cười thưởng thức, trong lòng thầm khen: "Eo thon", “Mỹ nhân", “Ngọc ngà…” khiến cho Hoàng đế vốn không có hứng thú với vũ cơ cũng phải liếc mắt nhìn thêm vài lần.
Sau đó, hắn ta lại nhìn sang dàn phi tần của mình, cuối cùng đưa ra một quyết định quan trọng...
"Mạt tướng kính Vương gia!"
Lại có người đến kính rượu, chính là vị tướng quân vừa rồi đã đánh vào tay cậu bé kia.
Thái độ của Ung Sưởng đối với các tướng quân rõ ràng khác với các văn thần. Tuy không cười nói niềm nở, nhưng động tác nâng ly lại tự nhiên, thoải mái hơn hẳn.
Hắn ta còn quay sang nhìn Nhan Mộc An, như đang chờ đợi điều gì đó.
Nhưng Nhan Mộc An chỉ liếc nhìn vị tướng quân kia một cái, sau đó lại tập trung vào các vũ cơ xinh đẹp.
Ung Sưởng có chút tiếc nuối, hắn còn muốn nghe nàng nhận xét về các vị tướng quân khác.
"Bẩm Vương gia, đây là cháu trai của mạt tướng, tên là Phùng Viễn Chinh, năm nay mười sáu tuổi. Hôm nay, mạt tướng dẫn nó theo để nó được mở mang tầm mắt.”
Vị tướng quân giới thiệu cậu bé với Ung Sưởng: "Viễn Chinh, còn không mau hành lễ với Vương gia.”
Cậu bé có đôi lông mày rậm, đôi mắt to tròn cung kính nâng ly: "Tiểu tử Phùng Viễn Chinh bái kiến Vương gia.”
[Phùng Viễn Chinh?]
Ánh mắt Nhan Mộc An dừng lại trên người cậu bé, mỉm cười: "Vị tiểu tướng quân này trông thật oai phong.”
[Ngôi sao sáng nhất trước khi Nam Tề diệt vong, người mà nam chính muốn ra sức lôi kéo. Nếu không phải lúc đó Hoàng đế bị Miêu phi mê hoặc, nhất quyết không cho hắn dẫn binh chi viện, thì Nam Tề có lẽ đã không dễ dàng sụp đổ như vậy. Nếu đất nước không mất, có lẽ chỉ cần vài năm nữa, hắn ta sẽ trở thành chiến thần của Nam Tề, thay thế vị trí của Ung Sưởng trong quân đội.]
[Đáng tiếc!]
Người này Nhan Mộc An không cần tra hệ thống cũng nhớ rõ, bởi vì tác giả đã dành rất nhiều bút mực để miêu tả hắn, là người mà nam chính muốn có cũng không được.
[Không biết đám phi tần trong hậu cung của Hoàng đế có bản lĩnh tranh đấu như thế nào? Giá mà tự mình giải quyết Miêu phi thì tốt biết mấy?]
Nhan Mộc An nhìn sang đám phi tần đang ung dung ngồi xem ca múa, chẳng ai ra sức lấy lòng Hoàng đế, cũng chẳng ai tranh giành sủng ái, ánh mắt cũng không hề sắc bén, trông cứ như đang đi làm cho xong việc vậy.
[Phi tần cũng không thèm tranh đấu, đúng là Hoàng đế bất tài!]
Ung Sưởng khẽ ho khan một tiếng: "Vương phi nói đúng, quả thật là oai phong. Bây giờ đã chính thức tòng quân chưa?"
Phùng Viễn Chinh cười rạng rỡ, trên đầu hiện lên một dòng bình luận: [Vương phi khen ta là tiểu tướng quân, nghe thật oai phong, khí phách!]
[Vương phi thật tinh mắt!]
"Bẩm Vương gia, tiểu tử hiện tại chỉ đang theo thúc thúc làm một số việc vặt trong quân.”
[Còn lâu mới được làm tiểu tướng quân.]
Ung Sưởng gật đầu, nói với vị tướng quân kia: "Đã theo ngươi vào quân doanh thì phải chăm chỉ luyện tập, học hỏi cho nhiều.”
Hắn không biết nam chính mà Nhan Mộc An nói là ai, nhưng người trước mắt này thì hắn đã biết rồi, đương nhiên phải bồi dưỡng thật tốt, đừng để nam chính có cơ hội ra tay.
Còn chuyện thay thế hắn?
Đừng có mơ!
Nghe xong, Hoàng đế cảm thấy đám quần thần trước mặt mình chẳng khác gì lũ yêu ma quỷ quái!
Bình thường một lũ đều tỏ vẻ trung quân ái quốc, kết quả ai nấy đều bụng dạ khó lường, thậm chí còn có kẻ cấu kết với Thiên Thánh.
Chẳng lẽ bọn chúng muốn chờ đến khi nào Nam Tề diệt vong, sang Thiên Thánh tiếp tục làm quan sao?
Sắc mặt Hoàng đế bắt đầu thay đổi thất thường, lúc thì mỉm cười, lúc thì sa sầm mặt mày. Các quan viên thấy vậy thì len lén đưa mắt nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sắc mặt Ung Sưởng cũng không tốt hơn là bao, lạnh lùng, xa cách, khiến người ta không dám đến gần.
Dần dần, ánh mắt của mọi người bắt đầu trở nên táo bạo hơn. Nhan Mộc An đang hóng hớt cũng tò mò ngẩng đầu lên, nhìn theo ánh mắt của mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Hoàng đế và Ung Sưởng.
[Hai huynh đệ này bị sao vậy? Không phải đang dự tiệc tiếp đón sao? Chẳng lẽ trong số nhiều người như vậy, không ai khiến hai người vừa lòng sao?]
[Khó chiều vậy?]
Mí mắt Hoàng đế giật giật, trong lòng không ngừng tự nhủ: "Đây là vợ của đệ đệ, phải nể mặt đệ đệ. Hơn nữa, giữ lại Nhan thị còn có ích, nhịn một chút sóng yên biển lặng. Không tức giận, trẫm không tức giận!"
Lúc này, vũ cơ lại lần nữa bước ra sân khấu. Trang phục thay đổi, kiểu tóc cũng được tạo kiểu lại, một vũ điệu mới lại bắt đầu.
Nhan Mộc An không xem hệ thống nữa, mỉm cười thưởng thức, trong lòng thầm khen: "Eo thon", “Mỹ nhân", “Ngọc ngà…” khiến cho Hoàng đế vốn không có hứng thú với vũ cơ cũng phải liếc mắt nhìn thêm vài lần.
Sau đó, hắn ta lại nhìn sang dàn phi tần của mình, cuối cùng đưa ra một quyết định quan trọng...
"Mạt tướng kính Vương gia!"
Lại có người đến kính rượu, chính là vị tướng quân vừa rồi đã đánh vào tay cậu bé kia.
Thái độ của Ung Sưởng đối với các tướng quân rõ ràng khác với các văn thần. Tuy không cười nói niềm nở, nhưng động tác nâng ly lại tự nhiên, thoải mái hơn hẳn.
Hắn ta còn quay sang nhìn Nhan Mộc An, như đang chờ đợi điều gì đó.
Nhưng Nhan Mộc An chỉ liếc nhìn vị tướng quân kia một cái, sau đó lại tập trung vào các vũ cơ xinh đẹp.
Ung Sưởng có chút tiếc nuối, hắn còn muốn nghe nàng nhận xét về các vị tướng quân khác.
"Bẩm Vương gia, đây là cháu trai của mạt tướng, tên là Phùng Viễn Chinh, năm nay mười sáu tuổi. Hôm nay, mạt tướng dẫn nó theo để nó được mở mang tầm mắt.”
Vị tướng quân giới thiệu cậu bé với Ung Sưởng: "Viễn Chinh, còn không mau hành lễ với Vương gia.”
Cậu bé có đôi lông mày rậm, đôi mắt to tròn cung kính nâng ly: "Tiểu tử Phùng Viễn Chinh bái kiến Vương gia.”
[Phùng Viễn Chinh?]
Ánh mắt Nhan Mộc An dừng lại trên người cậu bé, mỉm cười: "Vị tiểu tướng quân này trông thật oai phong.”
[Ngôi sao sáng nhất trước khi Nam Tề diệt vong, người mà nam chính muốn ra sức lôi kéo. Nếu không phải lúc đó Hoàng đế bị Miêu phi mê hoặc, nhất quyết không cho hắn dẫn binh chi viện, thì Nam Tề có lẽ đã không dễ dàng sụp đổ như vậy. Nếu đất nước không mất, có lẽ chỉ cần vài năm nữa, hắn ta sẽ trở thành chiến thần của Nam Tề, thay thế vị trí của Ung Sưởng trong quân đội.]
[Đáng tiếc!]
Người này Nhan Mộc An không cần tra hệ thống cũng nhớ rõ, bởi vì tác giả đã dành rất nhiều bút mực để miêu tả hắn, là người mà nam chính muốn có cũng không được.
[Không biết đám phi tần trong hậu cung của Hoàng đế có bản lĩnh tranh đấu như thế nào? Giá mà tự mình giải quyết Miêu phi thì tốt biết mấy?]
Nhan Mộc An nhìn sang đám phi tần đang ung dung ngồi xem ca múa, chẳng ai ra sức lấy lòng Hoàng đế, cũng chẳng ai tranh giành sủng ái, ánh mắt cũng không hề sắc bén, trông cứ như đang đi làm cho xong việc vậy.
[Phi tần cũng không thèm tranh đấu, đúng là Hoàng đế bất tài!]
Ung Sưởng khẽ ho khan một tiếng: "Vương phi nói đúng, quả thật là oai phong. Bây giờ đã chính thức tòng quân chưa?"
Phùng Viễn Chinh cười rạng rỡ, trên đầu hiện lên một dòng bình luận: [Vương phi khen ta là tiểu tướng quân, nghe thật oai phong, khí phách!]
[Vương phi thật tinh mắt!]
"Bẩm Vương gia, tiểu tử hiện tại chỉ đang theo thúc thúc làm một số việc vặt trong quân.”
[Còn lâu mới được làm tiểu tướng quân.]
Ung Sưởng gật đầu, nói với vị tướng quân kia: "Đã theo ngươi vào quân doanh thì phải chăm chỉ luyện tập, học hỏi cho nhiều.”
Hắn không biết nam chính mà Nhan Mộc An nói là ai, nhưng người trước mắt này thì hắn đã biết rồi, đương nhiên phải bồi dưỡng thật tốt, đừng để nam chính có cơ hội ra tay.
Còn chuyện thay thế hắn?
Đừng có mơ!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất