Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui

Chương 8

Trước Sau
Kì nhiệt cạn không nghiêm trọng như kì phát tình bình thường lắm, thường sẽ chỉ phát bệnh trong một ngày và cũng không mất quá nhiều thời gian để phục hồi lại như bình thường

Nhưng tuy rằng ngắn vậy thôi chứ cũng đều là kì phát tình cả, khó chịu là lẽ đương nhiên

Ôn Biệt Yến vừa về đến nhà thì thuốc chặn mùi pheromone cũng hết hiệu lực, cả căn phòng ngập tràn mùi hoa nhài, xen kẽ vào từng góc nhà. Cảm giác bồn chồn khó chịu không yên như trong lòng có lửa đốt, từng chút từng chút bào mòn cơ thể cậu vậy.

Thuốc ức chế để ở trong ngăn kéo tủ đầu giường, Ôn Biệt Yến kéo tủ ra, chần chừ một lát rồi lại thôi.

Kệ, chỉ là kì phát tình ngắn hạn thôi mà, ngày mai cậu còn phải đi thi nữa, không thể mạo hiểm như thế được.

Mẹ của Ôn Biệt Yến là luật sư, bình thường đã vội bù đầu rồi nay lại còn phải tiếp nhận một vụ án lớn nữa. Ngày nào cô cũng đi sớm về trễ, phần lớn thời gian thường không xuất hiện ở nhà cũng là chuyện bình thường.

Còn ba của Ôn Biệt Yến làm giáo sư, so với vợ ông thì công việc của ông có vẻ nhàn hơn nhiều. Tuy nhiên ông cũng thường phải đi họp đột xuất, đến các hội nghị hoặc chia nhóm nhỏ đi khảo sát. Giả như hôm nay ông lại cùng nhóm giáo sư đến thành phố bên cạnh tham dự tọa đàm, sớm nhất cũng phải chín giờ tối mới về.

Coi như là trong cái rủi có cái may đi, hôm nay ba mẹ cậu không ở nhà, không cần báo với họ làm gì mất công lo lắng thì khổ

Phương pháp duy nhất để giảm thiểu khó chịu chính là: ngủ

Ôn Biệt Yến mơ mơ màng màng mở cửa sổ ra, rót một ly nước nóng đặt lên đầu giường rồi chui vào ổ chăn luôn

Cậu ngủ một giấc đến tận một rưỡi chiều, xuống bếp kiếm bừa cái gì đó để ăn rồi lại ôm cái đầu đang đau nhức lên phòng ngủ tiếp.

Cứ tưởng sẽ được ngủ một giấc nồng cho đến tận khi mặt trời lặn nhưng có gì đó ồn ào cứ bám riết không tha

Tiếng chuông vang lên từng hồi, Ôn Biệt Yến nửa mơ nửa tỉnh còn nghĩ rằng cậu đang ở trong lớp và đấy là tiếng chuông vào giờ. Chờ đến lúc Ôn Biệt Yến hoàn toàn tỉnh táo lại cậu mới nhận ra mình đang ở nhà, tiếng chuông kia không phải là chuông vào lớp mà là chuông điện thoại.

Ôn Biệt Yến xoa xoa sống mũi, gắng gượng ngồi dậy. Cơn khó chịu mệt mỏi của kì nhiệt cạn lại kéo tới

Sắc mặt cậu trắng bệch, tay ấn chặt bụng dưới chỉ mong sao nó bớt đau lại, tay với lấy điện thoại trên đầu giường, liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi từ một số máy kì lạ, cũng ở khu vực Hoài Thanh luôn.

Spam gì đây?

Cậu nhăn mày, nhưng cũng vì muốn tôn trọng đối phương nên vẫn bắt máy

Ai ngờ cậu vừa mới hỏi một câu "ai đấy" thì bên kia phát ra thứ tạp thanh ồn ào, hình như là đối phương lỡ làm rơi điện thoại. Ôn Biệt Yến không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng nhíu mày chặt hơn

Cậu nặng nề gục trán xuống giường, ném điện thoại ra một bên đợi đối phương "làm xong" mới hỏi lại lần nữa

"Xin hỏi ai đấy?"

Cổ họng khô khốc, tuyến thể nóng ran, cơn đau kì nhiệt cạn như đang giày vò Ôn Biệt Yến vậy, toàn thân cảm thấy vô cùng khó chịu

Đầu tiên là có tiếng chùm chìa khóa rơi vãi khắp mặt đất, sau đó là tiếng mở khóa cửa vào nhà, một lúc lâu sau mới có giọng nam bên kia vang lên, giọng điệu hùng hồn như thiếu đòn vậy: "Chiều tốt lành, tôi là bạn cùng lớp ngồi đằng sau cậu đây."



Ôn Biệt Yến biết ai đang ở đầu kia, giọng cũng dần đông cứng lại: "Chuyện gì?"

Dứt lời, cổ họng cậu đột nhiên cảm thấy ngứa ran, Ôn Biệt Yến với tay lấy cốc nước trên bàn, quay đầu ho khan vài cái rồi mới bắt chuyện tiếp được

"Bệnh rồi?" Giọng của Dư Duy cao vút, âm cuối còn có chút cợt nhả như thể thấy cậu mắc bệnh là vui lắm vậy: "Tôi còn tưởng cậu miễn dịch với đủ loại bệnh cơ"

"Không liên quan đến cậu, có việc gì không thì nói nhanh, không thì tôi cúp máy đây."

"Tất nhiên là có, không có thì ai rảnh đi bắt chuyện với cậu chứ"

Tiếng dép lê loạt xoạt trên mặt đất, Dư Duy ngồi phịch xuống ghế sô pha, kéo con gấu bông bự bự trên ghế vào lòng rồi thản nhiên nói: "Bạn học Ôn, tốt nhất cậu nên biết điều một chút, bằng không cậu sẽ cảm thấy vô cùng hối hận đấy."

"......"

Cậu định thẳng tay cúp máy luôn nhưng dường như đối phương biết được ý đồ đó, anh đi thẳng vào chủ đề chính: "Thẻ học sinh của cậu, đang ở chỗ tôi"

Ôn Biệt Yến ngừng lại

Thảo nào cậu tìm mãi không thấy thẻ học sinh ở đâu, hóa ra lại nằm ở chỗ Dư Duy

Rõ ràng chỉ là một cái thẻ học sinh mà thôi mà giọng điệu của Dư Duy lại cực kì kiêu ngạo, nghe phát là biết ngay không có ý tốt đẹp gì: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì mai cậu phải đi thi anh đúng không, mà đi thi thì phải mang theo thẻ học sinh chứ"

"Cậu muốn gì?" Ôn Biệt Yến dứt khoát hỏi.

"Chẳng muốn gì cả." Dư Duy đáp lại: "Bây giờ tôi cũng về nhà rồi, mà chắc cậu cũng không rảnh để chạy qua nhà tôi đâu ha? Mà tôi cũng chẳng muốn làm khó cậu, hay là....cậu gọi tôi một tiếng "anh ơi", mai tôi đem thẻ học sinh đến trường thi cho cậu luôn, thấy thế nào?"

"......"

"Hô lê hê lô? Được không, đáp lại cái coi nào?"

"Dư Duy, cậu đừng có đi quá giới hạn." Ôn Biệt Yến vốn dĩ đã không thoải mái, bây giờ lại còn bị Dư Duy làm phiền nữa khiến đầu cậu đau như búa bổ vậy

"Như này mà cũng là đi quá giới hạn à?" Dư Duy vừa nghe vừa nhếch miệng cười, chỉ cần Ôn Biệt Yến khó chịu là anh vui rồi

"Thẻ học sinh của cậu đang nằm trong tay tôi, tôi cũng vượt vạn dặm chỉ để đưa nó cho cậu, cảm ơn một tiếng không phải chuyện bình thường à?"

"Không phiền cậu vượt vạn dặm đưa, mai tôi còn qua trường một chuyến."

Cơn đau như búa bổ lại đến, Ôn Biệt Yến nhíu chặt mày, đỡ trán rồi hít thở sâu

Dư Duy nghe thấy được, tuy không rõ lắm nhưng vẫn ôn tồn hỏi: "Cậu có ổn không, chết được không đấy?"



Ôn Biệt Yến nhàn nhạt đáp lại: "Không chết được."

Rồi, không chết là được.

Dư Duy bĩu môi, lại quay về chủ đề chính: "Dù cậu có quay về trường hay không tôi chả quan tâm nhưng đằng nào tôi cũng phải tốn công lết thân tới trường mà? Cậu đừng có cứng đầu như vậy, tôi còn tưởng ai cũng được dạy phải có phép tắc cơ mà...."

Một cái thẻ học sinh thôi mà cũng làm càn á?

Cậu sắp bị Dư Duy chọc phát điên rồi

Lửa trong lòng như bị tạt thêm dầu, cơn đau kì nhiệt cạn lại bùng ra, Ôn Biệt Yến vô thức thở dốc một cái ——

Âm thanh mềm mại lại ngọt ngào vô cùng, tựa như lông tơ khẽ cọ vào bàn tay vậy.

Đầu dây bên kia im bặt lại, không nói lời nào

"......"

"......"

Ý thức được bản thân vừa làm trò gì, tim Ôn Biệt Yến thắt lại, cậu dùng sức cắn chặt môi dưới lại rồi miễn cưỡng nói câu cảm ơn, sau đó dứt khoát cúp máy luôn

Không kịp cho Dư Duy có cơ hội mở miệng đáp lại

Bípp......

Dư Duy đờ người nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngủm

Một giây... Hai giây... Ba giây...

Thanh âm ngọt ngào, mềm mại quyến rũ ấy không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu anh

Phắc!

Vành tai và cổ Dư Duy chợt đỏ bừng lên, anh vội vàng ném thẳng điện thoại xuống ghế rồi ụp mặt vào gối ôm hét lớn

Ôn Biệt Yến!!!!! Cái tên khốn kiếp chó chết nàyyyy

Cảm ơn thôi là đủ sao? Một tiếng "anh ơi" còn chưa nói mà đã dùng chiêu này để dụ hoặc anh rồi!!!

Quá vô sỉ, quá trơ trẽn!

Anh chắc chắn sẽ không để bị mắc mưu đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau