Quay Về: May Mắn Vẫn Có Thể Gặp Người
Chương 30: Ngắm bình minh.
Lời Du Trạch Dương nói ra như chiếc phao cứu sinh với cô gái nhỏ đang ngượng đến chín mặt. Tất nhiên không bỏ qua cơ hội, Bội Nghiên lập tức vớ lấy chiếc phao cứu sinh của mình chạy về phòng.
Cô đứng trước tủ quần áo suy nghĩ rồi hỏi vọng qua chỗ Du Trạch Dương:
- Chú ơi, cháu nên mặc gì mới đẹp?
Du Trạch Dương nghe xong liền đi sang phòng cô gái nhỏ, anh nhìn vào tủ quần áo của cô rồi nói:
- Hay là... Nghiên Nghiên mặc đồ đôi với chú đi! Được không?
Bội Nghiên nghe xong cũng cảm thấy hợp lý, dù sao giờ họ. cũng đã xác nhận tình cảm rồi. Tuy chưa là người yêu nhưng mặc đồ đôi để bồi dưỡng tình cảm cũn không phải không thể. Nghĩ rồi Bội Nghiên đáp:
- Được ạ!
Cô xoay ra nhìn bộ quần áo Du Trạch Dương đang mặc trên người rồi lại xoay vào nhìn tủ quần áo. Lựa chọn một hồi cuối cùng nàng công chúa nhỏ lấy ra trong tủ một chiếc đầm màu kem pha nâu hỏi:
- Chú thấy cái này có được không?
Nhìn vào chiếc đầm Du Trạch Dương gật gù:
Đẹp đấy!
Chiếc đầm có thiết kế cổ sơ mi, tay áo dài đến khuỷu tay và váy dài đến đầu gối. Ngoài ra chiếc đầm có hai màu nâu kem vô cùng độc đáo, một bên là màu nâu và một bên là màu kem cứ như được ghép lại từ hai mảnh vải. Hàng khuy chính giữa màu kem và có thêm cả một sợi dây thắt nơ ở giữa eo nữa. Nhìn tổng quan chiếc đầm vừa năng động vừa thanh lịch lại phá cách. Để gần bộ quần áo của Du Trạch Dương càng cứ như là được thiết kế để dành riêng cho nhau vậy.
Sau khi đổi xong quần áo Bội Nghiên liền cột cao mái tóc dài của mình lên theo kiểu đuôi ngựa. Cô đi vào đôi giày thể thao màu trắng, đánh thêm ít son rồi xoay một vòng hỏi:
- Chú thấy có đẹp không?
Người đàn ông dịu dàng mỉm cười đáp:
Đẹp lắm!
Bội Nghiên được khen thì hào hứng lắm liền nhoẻn miệng cười để lộ đôi má lúm đồng tiền duyên dáng. Cô chạy lại chỗ Du Trạch Dương chủ động nắm lấy tay anh nói:
- Cháu chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi!
- Được!
Cả hai xuống sảnh khách sạn đã thấy có xe chờ sẵn, đưa chìa khóa phòng cho lễ tân Du Trạch Dương nói:
- Chúng tôi sẽ dạo chợ sáng rồi ăn luôn nên không cần chuẩn bị bữa sáng.
- Vậy trưa ngài có dùng cơm ở khách sạn không ạ?
- Trưa chúng tôi sẽ về nên cứ chuẩn bị như bình thưởng. Còn nữa, gọi người lên dọn phòng giúp tôi!
- Vâng ạ!
Dứt lời Du Trạch Dương và Bội Nghiên đi thẳng ra xe để kịp đến bờ biển đón bình minh sớm. Đường đến bãi biển buổi sáng sớm càng thêm đẹp, tuy vắng vẻ không có mấy người nhưng dọc hai bên đường là những hàng dừa cao lớn. Xa xa phía trước là hình ảnh bãi biển dần hiện ra với những con sóng liên tục dội vào bờ. Từ xa cát trên bãi biển trở nên lấp lánh, gió thổi nhè nhẹ mang theo âm thanh của biển cả.
Chiếc xe dừng sát bên bãi biển để Du Trạch Dương và Bội Nghiên xuống, thật ra vốn dĩ định để xe chạy hẳn xuống gần biển nhưng vì cả hai muốn tản bộ nên đã xuống xe. Khoảng cách từ chỗ hai người được thả đến bãi biển cũng chỉ vỏn vẹn vài chục m, không gần cũng chẳng xa.
Khi mặt trời vẫn chưa ló dạng, hai con người cùng nhau nắm tay đi dọc theo bờ biển. Tiếng gió và tiếng sóng hòa vào nhau tạo nên cảm giác vô cùng dễ chịu, cảnh biển ban đêm tuy không đẹp nhưng chốc nữa bình minh lên chắc chắn sẽ lại vô cùng rực rỡ. Để không bỏ lỡ cảnh đẹp ấy Du Trạch Dương đã chu đáo chuẩn bị sẵn một chiếc máy ảnh. Anh lấy ra từ trong túi rồi đưa đến trước mặt Bội Nghiên nói:
- Nghiên Nghiên, chú có chuẩn bị sẵn máy ảnh rồi. Lát nữa chúng ta cùng nhau chụp vài kiểu ảnh được chứ?
Bội Nghiên nhìn thấy máy ảnh liền vô cùng phấn khích, cô còn cảm thấy tiếc nuối vì nghĩ sẽ không có ảnh lưu giữ kỷ niệm. Nào ngờ người đàn ông bên
cạnh đã chu đáo chuẩn bị sẵn cả, nghĩ vậy Bội Nghiên liền khoác lấy tay Du Trạch Dương nói:
- Dạ được ạ! Cháu còn đang nghĩ nếu không có ảnh mang về sẽ rất đáng tiếc! Nào ngờ chú đã chuẩn bị sẵn luôn rồi, vẫn là chú tuyệt nhất!
Du Trạch Dương được ca ngợi dù lòng hân hoan nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Anh đưa tay vuốt nhẹ sống mũi của cô công chúa nhỏ nói:
- Khéo nịnh!
Cả hai dạo biển thêm tầm 10 phút thì phía chân trời bình minh bắt đầu ló dạng, phía xa xa bầu trời bắt đầu lộ ra những mảng sáng rực, nước biển cũng bắt đầu trở nên óng ánh. Cảnh tượng ấy quả thật là đẹp đến động lòng người! Bội Nghiên thích thú chạy ra đứng trước những con sóng, gió thổi tóc cô bay bay khiến khung cảnh càng trở nên thơ mộng.
Du Trạch Dương đưa máy ảnh lên nhanh tay giữ lại khoảnh khắc quý giá ấy, mà cô gái nhỏ đang tận hưởng không khí kia vẫn không mảy may hay biết gì. Cứ thế cả hai bên nhau ngắm nhìn khung cảnh mặt trời mọc. Ngoài ra họ còn cùng nhau lưu giữ lại được rất nhiều kỷ niệm trong máy ảnh.
Cô đứng trước tủ quần áo suy nghĩ rồi hỏi vọng qua chỗ Du Trạch Dương:
- Chú ơi, cháu nên mặc gì mới đẹp?
Du Trạch Dương nghe xong liền đi sang phòng cô gái nhỏ, anh nhìn vào tủ quần áo của cô rồi nói:
- Hay là... Nghiên Nghiên mặc đồ đôi với chú đi! Được không?
Bội Nghiên nghe xong cũng cảm thấy hợp lý, dù sao giờ họ. cũng đã xác nhận tình cảm rồi. Tuy chưa là người yêu nhưng mặc đồ đôi để bồi dưỡng tình cảm cũn không phải không thể. Nghĩ rồi Bội Nghiên đáp:
- Được ạ!
Cô xoay ra nhìn bộ quần áo Du Trạch Dương đang mặc trên người rồi lại xoay vào nhìn tủ quần áo. Lựa chọn một hồi cuối cùng nàng công chúa nhỏ lấy ra trong tủ một chiếc đầm màu kem pha nâu hỏi:
- Chú thấy cái này có được không?
Nhìn vào chiếc đầm Du Trạch Dương gật gù:
Đẹp đấy!
Chiếc đầm có thiết kế cổ sơ mi, tay áo dài đến khuỷu tay và váy dài đến đầu gối. Ngoài ra chiếc đầm có hai màu nâu kem vô cùng độc đáo, một bên là màu nâu và một bên là màu kem cứ như được ghép lại từ hai mảnh vải. Hàng khuy chính giữa màu kem và có thêm cả một sợi dây thắt nơ ở giữa eo nữa. Nhìn tổng quan chiếc đầm vừa năng động vừa thanh lịch lại phá cách. Để gần bộ quần áo của Du Trạch Dương càng cứ như là được thiết kế để dành riêng cho nhau vậy.
Sau khi đổi xong quần áo Bội Nghiên liền cột cao mái tóc dài của mình lên theo kiểu đuôi ngựa. Cô đi vào đôi giày thể thao màu trắng, đánh thêm ít son rồi xoay một vòng hỏi:
- Chú thấy có đẹp không?
Người đàn ông dịu dàng mỉm cười đáp:
Đẹp lắm!
Bội Nghiên được khen thì hào hứng lắm liền nhoẻn miệng cười để lộ đôi má lúm đồng tiền duyên dáng. Cô chạy lại chỗ Du Trạch Dương chủ động nắm lấy tay anh nói:
- Cháu chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi!
- Được!
Cả hai xuống sảnh khách sạn đã thấy có xe chờ sẵn, đưa chìa khóa phòng cho lễ tân Du Trạch Dương nói:
- Chúng tôi sẽ dạo chợ sáng rồi ăn luôn nên không cần chuẩn bị bữa sáng.
- Vậy trưa ngài có dùng cơm ở khách sạn không ạ?
- Trưa chúng tôi sẽ về nên cứ chuẩn bị như bình thưởng. Còn nữa, gọi người lên dọn phòng giúp tôi!
- Vâng ạ!
Dứt lời Du Trạch Dương và Bội Nghiên đi thẳng ra xe để kịp đến bờ biển đón bình minh sớm. Đường đến bãi biển buổi sáng sớm càng thêm đẹp, tuy vắng vẻ không có mấy người nhưng dọc hai bên đường là những hàng dừa cao lớn. Xa xa phía trước là hình ảnh bãi biển dần hiện ra với những con sóng liên tục dội vào bờ. Từ xa cát trên bãi biển trở nên lấp lánh, gió thổi nhè nhẹ mang theo âm thanh của biển cả.
Chiếc xe dừng sát bên bãi biển để Du Trạch Dương và Bội Nghiên xuống, thật ra vốn dĩ định để xe chạy hẳn xuống gần biển nhưng vì cả hai muốn tản bộ nên đã xuống xe. Khoảng cách từ chỗ hai người được thả đến bãi biển cũng chỉ vỏn vẹn vài chục m, không gần cũng chẳng xa.
Khi mặt trời vẫn chưa ló dạng, hai con người cùng nhau nắm tay đi dọc theo bờ biển. Tiếng gió và tiếng sóng hòa vào nhau tạo nên cảm giác vô cùng dễ chịu, cảnh biển ban đêm tuy không đẹp nhưng chốc nữa bình minh lên chắc chắn sẽ lại vô cùng rực rỡ. Để không bỏ lỡ cảnh đẹp ấy Du Trạch Dương đã chu đáo chuẩn bị sẵn một chiếc máy ảnh. Anh lấy ra từ trong túi rồi đưa đến trước mặt Bội Nghiên nói:
- Nghiên Nghiên, chú có chuẩn bị sẵn máy ảnh rồi. Lát nữa chúng ta cùng nhau chụp vài kiểu ảnh được chứ?
Bội Nghiên nhìn thấy máy ảnh liền vô cùng phấn khích, cô còn cảm thấy tiếc nuối vì nghĩ sẽ không có ảnh lưu giữ kỷ niệm. Nào ngờ người đàn ông bên
cạnh đã chu đáo chuẩn bị sẵn cả, nghĩ vậy Bội Nghiên liền khoác lấy tay Du Trạch Dương nói:
- Dạ được ạ! Cháu còn đang nghĩ nếu không có ảnh mang về sẽ rất đáng tiếc! Nào ngờ chú đã chuẩn bị sẵn luôn rồi, vẫn là chú tuyệt nhất!
Du Trạch Dương được ca ngợi dù lòng hân hoan nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Anh đưa tay vuốt nhẹ sống mũi của cô công chúa nhỏ nói:
- Khéo nịnh!
Cả hai dạo biển thêm tầm 10 phút thì phía chân trời bình minh bắt đầu ló dạng, phía xa xa bầu trời bắt đầu lộ ra những mảng sáng rực, nước biển cũng bắt đầu trở nên óng ánh. Cảnh tượng ấy quả thật là đẹp đến động lòng người! Bội Nghiên thích thú chạy ra đứng trước những con sóng, gió thổi tóc cô bay bay khiến khung cảnh càng trở nên thơ mộng.
Du Trạch Dương đưa máy ảnh lên nhanh tay giữ lại khoảnh khắc quý giá ấy, mà cô gái nhỏ đang tận hưởng không khí kia vẫn không mảy may hay biết gì. Cứ thế cả hai bên nhau ngắm nhìn khung cảnh mặt trời mọc. Ngoài ra họ còn cùng nhau lưu giữ lại được rất nhiều kỷ niệm trong máy ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất