Chương 59: Chết cũng không đổi tính (1)
Người đến không phải ai khác, chính là Chu Diệu Dương bị Long Trần thiếu chút nữa ném ngã thành bánh thịt, Long Trần không thể không tán thưởng, sinh mệnh lực của võ giả đúng là ngoan cường.
Lần trước thiếu chút nữa bị ngã thành một tờ giấy mỏng, hiện giờ lại có thể đi lại như người bình thường, xem ra Chu gia đã bỏ ra không ít tiền trên người hài tử.
Chu Diệu Dương lần trước bị Long Trần ném ngã, xương cốt cả người cơ hồ không có cái nào lành lặn, tiêu phí một khoản kim tệ lớn mới xem như kéo được hắn về từ quỷ môn quan.
Cho dù với tài lực của Chu gia, lần này cũng coi như là thương gân động cốt, hôm nay Chu Diệu Dương tới đây là muốn xin mấy viên đan dược cố bản bồi nguyên.
Dù sao hắn hiện tại cũng vô cùng yếu ớt, hơn nữa sau khi ngủ tới nửa đêm sẽ bắt đầu sinh ra ảo giác, sẽ có vô số lệ quỷ quấn thân, khiến hắn sợ tới mức buổi tối cũng không dám tắt đèn.
Mà sáng sớm mỗi ngày, hắn sẽ cảm thấy trong linh hồn giống như có mấy vạn cây kim đâm, khiến hắn đau tới lăn lộn trên dất.
Nhưng dược sư của Luyện Dược Sư Công Hội đã kiểm tra mấy lần, đều không nói ra được nguyên cớ, chỉ nói chắc là vì người yếu khí hư, dẫn tới thấp tà xâm nhập, chỉ có thể nghĩ biện pháp cố bản bồi nguyên trước.
Nhưng đã nửa tháng trôi qua rồi, không có chút chuyển biến tốt nào, ngược lại còn càng lúc càng nghiêm trọng, buổi tối cho dù không ngủ, Chu Diệu Dương cũng sẽ nhìn thấy tình cảnh vô số lệ quỷ đòi mạng.
Mà linh hồn vào sáng sớm cũng không bị kim đâm nữa mà chuyển thành bị lửa mạnh thiêu đốt, khiến hắn đau đớn sống không bằng chết, Chu Diệu Dương hiện giờ đã gầy như que củi, sắc mặt vàng ọt, đã sớm không còn vẻ tiêu sái lúc trước.
- Chu Diệu Dương, đã lâu không gặp, gần đây khỏe chứ?
Long Trần mang theo nụ cười thiên quan chúc phúc, từ rất xa đã thân thiết vẫy tay chào hỏi.
Chu Diệu Dương vốn đã có chút mất hồn mất vía, bỗng nhiên nhìn thấy Long Trần, giống như nhìn thấy quỷ, sắc mặt lập tức trắng bệch.
- Long Trần... Ngươi... Ngươi muốn gì?
- Biểu cảm này của ngươi khiến ta rất khó xử. Ta chỉ là quan tâm ngươi thôi, muốn hỏi thăm ngươi một chút, tư vị buổi tối bị lệ quỷ đòi mạng và sáng sớm linh hồn bị thiêu đốt thế nào?
Long Trần lắc đầu nói.
- Ngươi... Ngươi... Sao lại biết? Chẳng lẽ nói... Là ngươi?
Trong hai mắt Chu Diệu Dương tràn ngập vẻ hoảng sợ.
Hắn bỗng nhiên nghĩ tới, ngày đó sau khi Long Trần ném ngất hắn, từng cho hắn ăn một viên thuốc.
Theo Luyện Dược Sư nói, viên thuốc đó là một viên Hộ Tạng Đan, có thể khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bởi vì gan suy kiệt mà chết.
Nhưng Chu Diệu Dương luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, hôm nay Long Trần vừa nói như vậy, hắn lập tức nhớ tới viên đan dược đó, nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ.
- Long Trần, nhất định là ngươi giở trò quỷ, là ngươi đang hại ta, ngươi hèn hạ lắm.
Trong hai mắt Chu Diệu Dương toàn là vẻ oán độc.
Nhớ tới sự tra tấn mấy ngày qua phải gánh chịu, không khỏi trợn trừng mắt, gầm lên một tiếng đánh tới Long Trần.
Bốp.
Một bàn tay tát lên mặt hắn, lực lượng không lớn, chỉ tát bay hắn chứ không lấy mạng hắn.
- Hèn hạ? Ngươi nói như vậy ta sao dám nhận? Ta có hèn hạ tới mấy cũng không bằng được một phần trăm của ngươi, ngươi nói ngươi mấy năm nay đã dùng bao nhiêu thủ đoạn hèn hạ để đối phó ta?
Long Trần nhẹ nhàng giơ tay lên, thản nhiên nói:
- Chỉ sợ ngay cả bản thân ngươi cũng không nhớ được, ra ngoài lăn lộn, sớm muộn gì cũng sẽ trả lại.
Hiện giờ Long Trần ta đã lật mình, nếu không hồi báo ngươi thật tốt thì sao phải với ngươi?
Trên mặt ăn một cái tát, ngược lại khiến Chu Diệu Dương tỉnh táo lại rất nhiều, trong những ngày hắn dưỡng thương, chưa hề từ bỏ chú ý tới Long Trần.
Mấy ngày trước Long Trần đánh bại một vị thị vệ của Đại Hạ Quốc hoàng tử, khiến toàn bộ đế đô náo động, đó chính là một vị cường giả Ngưng Huyết cảnh hàng thật giá thật.
Hiện tại trên vũ lực, Chu Diệu Dương không phải là đối thủ của Long Trần, trên thân phận, Long Trần là một vị đan đồ cao quý, lại càng không phải hắn có thể so sánh.
Nhớ tới những lời vị dược sư kia từng nói, hắn không khỏi hoài nghi, dược sư đó biết rõ là Long Trần ra tay, lại thủy chung không chịu chữa khỏi cho mình, khiến hắn phải chịu khổ, trong nhất thời hận tới ngứa răng.
Có điều hắn lại không biết hắn đã trách lầm dược sư kia rồi, trên viên đan dược Long Trần luyện chế, bôi thêm Truy Hồn Dịch, trừ Vân Kỳ Đại Sư thì đừng ai hòng điều tra ra.
Hiển nhiên Man Hoang Hầu chưa có tư cách mời được Vân Kỳ Đại Sư, đừng nói là hắn, cho dù hoàng tử cũng không được
- Long Trần, ngươi muốn thế nào, mới bằng lòng buông tha cho ta?
Chu Diệu Dương cắn răng nói.
- Chu Diệu Dương, ngươi sao lại không có cốt khí như vậy, ta bị ngươi tra tấn nhiều năm như vậy, ta trước giờ đã từng chịu thua chưa.
Hiện giờ vừa đến phiên ta phản kích, ngươi sao lại nhận thua rồi, thế không hay đâu, phải tuân thủ quy tắc trò chơi chứ.
Long Trần thản nhiên nói, nói xong liền xoay người muốn đi.
- Long Trần, ngươi thật sự không chịu buông tha cho ta?
- Ngươi muốn thoát ly khổ hải à, rất đơn giản, trong tay ngươi có kiếm, đặt lên cổ cứa một cái, vậy thì chỉ đau một chút mà thôi, sau đó thì ngươi sẽ hạnh phúc, việc gì phải đi xin ta.
Chu Diệu Dương tức tới cả người run rẩy, khi lệ quỷ đòi mạng, linh hồn bị thiêu đốt, hắn quả thật cũng từng nghĩ tới dùng cái chết để giải thoát.
Nhưng thời gian đó vừa trôi qua, hắn lại lập tức trở thành người bình thường, đối với cuộc sống lại tràn ngập quyến luyến, khiến hắn không thể từ bỏ cuộc sống tốt đẹp này.
Sống cũng sống không xong, chết cũng chết không nổi, Chu Diệu Dương quả thực sắp sụp đổ rồi, hắn không có dũng khí tự sát, nhưng cứ tiếp tục như vậy, hắn rất nhanh sẽ phát điên.
Rầm rầm.
Chu Diệu Dương cắn răng một cái rồi quỳ xuống.
- Long Trần, van cầu ngươi buông tha cho ta đi, ta nhận thua rồi.
Nhìn Chu Diệu Dương quỳ xuống, nói thật, hận ý của Long Trần đã không còn nhiều nữa, hiện tại độ cao mà Long Trần đang đứng đã hoàn toàn không cùng một cấp bậc với Chu Diệu Dương, đối với một con tôm, hắn cũng không quá để ở trong lòng.
Có điều Long Trần sẽ không làm một người tốt lấy ơn báo oán, có điều nhìn thấy hình dạng hiện tại của Chu Diệu Dương, hận ý trong lòng hắn cũng vơi đi nhiều.
Vừa hay Long Trần đang muốn từ trong miệng hắn biết được một vài thứ, vừa vươn tay ra sờ sờ giới chỉ, bỗng nhiên Linh hồn chi lực của Long Trần chú ý thấy hai tay Chu Diệu Dương đang âm thầm nắm chặt lại và vẻ oán độc lộ ra trong khóe mắt hắn.
Lần trước thiếu chút nữa bị ngã thành một tờ giấy mỏng, hiện giờ lại có thể đi lại như người bình thường, xem ra Chu gia đã bỏ ra không ít tiền trên người hài tử.
Chu Diệu Dương lần trước bị Long Trần ném ngã, xương cốt cả người cơ hồ không có cái nào lành lặn, tiêu phí một khoản kim tệ lớn mới xem như kéo được hắn về từ quỷ môn quan.
Cho dù với tài lực của Chu gia, lần này cũng coi như là thương gân động cốt, hôm nay Chu Diệu Dương tới đây là muốn xin mấy viên đan dược cố bản bồi nguyên.
Dù sao hắn hiện tại cũng vô cùng yếu ớt, hơn nữa sau khi ngủ tới nửa đêm sẽ bắt đầu sinh ra ảo giác, sẽ có vô số lệ quỷ quấn thân, khiến hắn sợ tới mức buổi tối cũng không dám tắt đèn.
Mà sáng sớm mỗi ngày, hắn sẽ cảm thấy trong linh hồn giống như có mấy vạn cây kim đâm, khiến hắn đau tới lăn lộn trên dất.
Nhưng dược sư của Luyện Dược Sư Công Hội đã kiểm tra mấy lần, đều không nói ra được nguyên cớ, chỉ nói chắc là vì người yếu khí hư, dẫn tới thấp tà xâm nhập, chỉ có thể nghĩ biện pháp cố bản bồi nguyên trước.
Nhưng đã nửa tháng trôi qua rồi, không có chút chuyển biến tốt nào, ngược lại còn càng lúc càng nghiêm trọng, buổi tối cho dù không ngủ, Chu Diệu Dương cũng sẽ nhìn thấy tình cảnh vô số lệ quỷ đòi mạng.
Mà linh hồn vào sáng sớm cũng không bị kim đâm nữa mà chuyển thành bị lửa mạnh thiêu đốt, khiến hắn đau đớn sống không bằng chết, Chu Diệu Dương hiện giờ đã gầy như que củi, sắc mặt vàng ọt, đã sớm không còn vẻ tiêu sái lúc trước.
- Chu Diệu Dương, đã lâu không gặp, gần đây khỏe chứ?
Long Trần mang theo nụ cười thiên quan chúc phúc, từ rất xa đã thân thiết vẫy tay chào hỏi.
Chu Diệu Dương vốn đã có chút mất hồn mất vía, bỗng nhiên nhìn thấy Long Trần, giống như nhìn thấy quỷ, sắc mặt lập tức trắng bệch.
- Long Trần... Ngươi... Ngươi muốn gì?
- Biểu cảm này của ngươi khiến ta rất khó xử. Ta chỉ là quan tâm ngươi thôi, muốn hỏi thăm ngươi một chút, tư vị buổi tối bị lệ quỷ đòi mạng và sáng sớm linh hồn bị thiêu đốt thế nào?
Long Trần lắc đầu nói.
- Ngươi... Ngươi... Sao lại biết? Chẳng lẽ nói... Là ngươi?
Trong hai mắt Chu Diệu Dương tràn ngập vẻ hoảng sợ.
Hắn bỗng nhiên nghĩ tới, ngày đó sau khi Long Trần ném ngất hắn, từng cho hắn ăn một viên thuốc.
Theo Luyện Dược Sư nói, viên thuốc đó là một viên Hộ Tạng Đan, có thể khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bởi vì gan suy kiệt mà chết.
Nhưng Chu Diệu Dương luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, hôm nay Long Trần vừa nói như vậy, hắn lập tức nhớ tới viên đan dược đó, nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ.
- Long Trần, nhất định là ngươi giở trò quỷ, là ngươi đang hại ta, ngươi hèn hạ lắm.
Trong hai mắt Chu Diệu Dương toàn là vẻ oán độc.
Nhớ tới sự tra tấn mấy ngày qua phải gánh chịu, không khỏi trợn trừng mắt, gầm lên một tiếng đánh tới Long Trần.
Bốp.
Một bàn tay tát lên mặt hắn, lực lượng không lớn, chỉ tát bay hắn chứ không lấy mạng hắn.
- Hèn hạ? Ngươi nói như vậy ta sao dám nhận? Ta có hèn hạ tới mấy cũng không bằng được một phần trăm của ngươi, ngươi nói ngươi mấy năm nay đã dùng bao nhiêu thủ đoạn hèn hạ để đối phó ta?
Long Trần nhẹ nhàng giơ tay lên, thản nhiên nói:
- Chỉ sợ ngay cả bản thân ngươi cũng không nhớ được, ra ngoài lăn lộn, sớm muộn gì cũng sẽ trả lại.
Hiện giờ Long Trần ta đã lật mình, nếu không hồi báo ngươi thật tốt thì sao phải với ngươi?
Trên mặt ăn một cái tát, ngược lại khiến Chu Diệu Dương tỉnh táo lại rất nhiều, trong những ngày hắn dưỡng thương, chưa hề từ bỏ chú ý tới Long Trần.
Mấy ngày trước Long Trần đánh bại một vị thị vệ của Đại Hạ Quốc hoàng tử, khiến toàn bộ đế đô náo động, đó chính là một vị cường giả Ngưng Huyết cảnh hàng thật giá thật.
Hiện tại trên vũ lực, Chu Diệu Dương không phải là đối thủ của Long Trần, trên thân phận, Long Trần là một vị đan đồ cao quý, lại càng không phải hắn có thể so sánh.
Nhớ tới những lời vị dược sư kia từng nói, hắn không khỏi hoài nghi, dược sư đó biết rõ là Long Trần ra tay, lại thủy chung không chịu chữa khỏi cho mình, khiến hắn phải chịu khổ, trong nhất thời hận tới ngứa răng.
Có điều hắn lại không biết hắn đã trách lầm dược sư kia rồi, trên viên đan dược Long Trần luyện chế, bôi thêm Truy Hồn Dịch, trừ Vân Kỳ Đại Sư thì đừng ai hòng điều tra ra.
Hiển nhiên Man Hoang Hầu chưa có tư cách mời được Vân Kỳ Đại Sư, đừng nói là hắn, cho dù hoàng tử cũng không được
- Long Trần, ngươi muốn thế nào, mới bằng lòng buông tha cho ta?
Chu Diệu Dương cắn răng nói.
- Chu Diệu Dương, ngươi sao lại không có cốt khí như vậy, ta bị ngươi tra tấn nhiều năm như vậy, ta trước giờ đã từng chịu thua chưa.
Hiện giờ vừa đến phiên ta phản kích, ngươi sao lại nhận thua rồi, thế không hay đâu, phải tuân thủ quy tắc trò chơi chứ.
Long Trần thản nhiên nói, nói xong liền xoay người muốn đi.
- Long Trần, ngươi thật sự không chịu buông tha cho ta?
- Ngươi muốn thoát ly khổ hải à, rất đơn giản, trong tay ngươi có kiếm, đặt lên cổ cứa một cái, vậy thì chỉ đau một chút mà thôi, sau đó thì ngươi sẽ hạnh phúc, việc gì phải đi xin ta.
Chu Diệu Dương tức tới cả người run rẩy, khi lệ quỷ đòi mạng, linh hồn bị thiêu đốt, hắn quả thật cũng từng nghĩ tới dùng cái chết để giải thoát.
Nhưng thời gian đó vừa trôi qua, hắn lại lập tức trở thành người bình thường, đối với cuộc sống lại tràn ngập quyến luyến, khiến hắn không thể từ bỏ cuộc sống tốt đẹp này.
Sống cũng sống không xong, chết cũng chết không nổi, Chu Diệu Dương quả thực sắp sụp đổ rồi, hắn không có dũng khí tự sát, nhưng cứ tiếp tục như vậy, hắn rất nhanh sẽ phát điên.
Rầm rầm.
Chu Diệu Dương cắn răng một cái rồi quỳ xuống.
- Long Trần, van cầu ngươi buông tha cho ta đi, ta nhận thua rồi.
Nhìn Chu Diệu Dương quỳ xuống, nói thật, hận ý của Long Trần đã không còn nhiều nữa, hiện tại độ cao mà Long Trần đang đứng đã hoàn toàn không cùng một cấp bậc với Chu Diệu Dương, đối với một con tôm, hắn cũng không quá để ở trong lòng.
Có điều Long Trần sẽ không làm một người tốt lấy ơn báo oán, có điều nhìn thấy hình dạng hiện tại của Chu Diệu Dương, hận ý trong lòng hắn cũng vơi đi nhiều.
Vừa hay Long Trần đang muốn từ trong miệng hắn biết được một vài thứ, vừa vươn tay ra sờ sờ giới chỉ, bỗng nhiên Linh hồn chi lực của Long Trần chú ý thấy hai tay Chu Diệu Dương đang âm thầm nắm chặt lại và vẻ oán độc lộ ra trong khóe mắt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất