Xuyên Về Năm 80, Kết Hôn Với Sĩ Quan Quân Đội Cuồng Mê Vợ
Chương 16:
Tần Chiêu Chiêu liền kéo lấy cô ta, giễu cợt nói: “Lý Kiều Kiều, cô gấp gáp như vậy chẳng phải là muốn về nhà hủy chứng cứ sao?”
Lý Kiều Kiều cố vùng tay khỏi tay Tần Chiêu Chiêu nhưng dù giật hai lần vẫn không thoát ra được, đi cũng không đi nổi. Nếu còn tiếp tục ở đây, chắc chắn mọi người sẽ đến nhà cô ta.
Cô ta đành giở trò vô lại, ngồi bệt xuống đất khóc lớn, trông như bị oan ức vô cùng: “Tần Chiêu Chiêu, cô đánh tôi để trả thù, cô không có tiếng tốt, nên muốn phá hủy danh tiếng của tôi. Cô thật ác độc, tôi sẽ không để cô đạt được mục đích đâu, cô muốn đổ tội cho tôi, không có cửa đâu!”
Đến nước này, các chị em trong khu gia đình quân nhân đã hiểu rõ, Lý Kiều Kiều chính là kẻ trộm gà.
Cô ta khóc lóc lớn tiếng chính là để che giấu sự hoảng loạn của mình. Những ánh mắt nhìn cô ta đều tràn ngập sự khinh thường.
Tần Chiêu Chiêu không bị cô ta lừa: “Lý Kiều Kiều, đừng giở trò này với tôi. Dù tôi có đổ oan cho cô, chỉ cần chị Mỹ Phượng đến nhà cô kiểm tra một vòng là đủ để dằn mặt tôi rồi. Tại sao cô lại phản đối? Con gà ở trong nhà cô, mà cô chính là kẻ trộm gà.”
“Không, tôi không có.”
“Tần Chiêu Chiêu, cô lại làm gì nữa đây?”
Một tiếng quát lớn vang lên, Lục Trầm cùng với chồng của Lý Kiều Kiều - Chu doanh trưởng Phú Quý - bước vào.
Lý Kiều Kiều nhìn thấy Lục doanh trưởng và chồng mình, cứ như nhìn thấy cứu tinh. Cuối cùng họ cũng đã trở về.
Cô ta lập tức đứng dậy, chạy đến trước mặt chồng mình, nhìn Lục Trầm, nói: “Lục doanh trưởng, anh phải quản lý tốt Tần Chiêu Chiêu. Cô ta trộm gà của chị Mỹ Phượng lại vu cáo là tôi trộm, còn muốn đến nhà tôi lục soát. Tôi không đồng ý thì cô ta đẩy tôi ngã xuống đất, giữ tôi lại không cho tôi đi. Hu hu hu...”
Nhìn cô ta như thể vừa bị sỉ nhục vô cùng.
Khuôn mặt của Lục Trầm lạnh như băng, giống như thời tiết tháng Chạp, lạnh buốt đến rợn người.
Biểu hiện của Tần Chiêu Chiêu sáng nay khiến anh tưởng rằng, cô thật sự đã biết sai và muốn thay đổi. Thậm chí cô còn mời anh về nhà ăn cơm trưa, mà không hiểu sao, anh đã thật sự trở về.
Không ngờ rằng, chưa kịp bước vào khu gia đình thì anh đã nghe các chị em ở đó nói rằng Tần Chiêu Chiêu lại trộm gà của chị Trương Mỹ Phượng, hiện giờ mọi người đang lục soát nhà mình.
Nghe vậy, đầu anh như muốn nổ tung. Tần Chiêu Chiêu thật sự là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", anh còn tưởng cô đã hối cải, nhưng hóa ra tất cả chỉ là giả dối, đáng lẽ từ đầu anh không nên tin cô.
Chu doanh trưởng đi cùng cũng khuyên anh không nên tức giận, bảo anh hãy nói chuyện rõ ràng với Tần Chiêu Chiêu.
Chu doanh trưởng nói vậy nhưng trong lòng lại không nghĩ thế.
Lúc mới gặp Tần Chiêu Chiêu, hắn từng ghen tỵ với Lục Trầm vì cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy. Nhưng sau khi biết những việc Tần Chiêu Chiêu đã làm, hắn rất thông cảm cho Lục Trầm. Lấy phải một người vợ như Tần Chiêu Chiêu thì dù có bình tĩnh đến đâu cũng không tránh khỏi bị cô làm cho tức điên. Cũng vì lo lắng nên hăn mới cùng Lục Trầm về đây.
Lý Kiều Kiều cố vùng tay khỏi tay Tần Chiêu Chiêu nhưng dù giật hai lần vẫn không thoát ra được, đi cũng không đi nổi. Nếu còn tiếp tục ở đây, chắc chắn mọi người sẽ đến nhà cô ta.
Cô ta đành giở trò vô lại, ngồi bệt xuống đất khóc lớn, trông như bị oan ức vô cùng: “Tần Chiêu Chiêu, cô đánh tôi để trả thù, cô không có tiếng tốt, nên muốn phá hủy danh tiếng của tôi. Cô thật ác độc, tôi sẽ không để cô đạt được mục đích đâu, cô muốn đổ tội cho tôi, không có cửa đâu!”
Đến nước này, các chị em trong khu gia đình quân nhân đã hiểu rõ, Lý Kiều Kiều chính là kẻ trộm gà.
Cô ta khóc lóc lớn tiếng chính là để che giấu sự hoảng loạn của mình. Những ánh mắt nhìn cô ta đều tràn ngập sự khinh thường.
Tần Chiêu Chiêu không bị cô ta lừa: “Lý Kiều Kiều, đừng giở trò này với tôi. Dù tôi có đổ oan cho cô, chỉ cần chị Mỹ Phượng đến nhà cô kiểm tra một vòng là đủ để dằn mặt tôi rồi. Tại sao cô lại phản đối? Con gà ở trong nhà cô, mà cô chính là kẻ trộm gà.”
“Không, tôi không có.”
“Tần Chiêu Chiêu, cô lại làm gì nữa đây?”
Một tiếng quát lớn vang lên, Lục Trầm cùng với chồng của Lý Kiều Kiều - Chu doanh trưởng Phú Quý - bước vào.
Lý Kiều Kiều nhìn thấy Lục doanh trưởng và chồng mình, cứ như nhìn thấy cứu tinh. Cuối cùng họ cũng đã trở về.
Cô ta lập tức đứng dậy, chạy đến trước mặt chồng mình, nhìn Lục Trầm, nói: “Lục doanh trưởng, anh phải quản lý tốt Tần Chiêu Chiêu. Cô ta trộm gà của chị Mỹ Phượng lại vu cáo là tôi trộm, còn muốn đến nhà tôi lục soát. Tôi không đồng ý thì cô ta đẩy tôi ngã xuống đất, giữ tôi lại không cho tôi đi. Hu hu hu...”
Nhìn cô ta như thể vừa bị sỉ nhục vô cùng.
Khuôn mặt của Lục Trầm lạnh như băng, giống như thời tiết tháng Chạp, lạnh buốt đến rợn người.
Biểu hiện của Tần Chiêu Chiêu sáng nay khiến anh tưởng rằng, cô thật sự đã biết sai và muốn thay đổi. Thậm chí cô còn mời anh về nhà ăn cơm trưa, mà không hiểu sao, anh đã thật sự trở về.
Không ngờ rằng, chưa kịp bước vào khu gia đình thì anh đã nghe các chị em ở đó nói rằng Tần Chiêu Chiêu lại trộm gà của chị Trương Mỹ Phượng, hiện giờ mọi người đang lục soát nhà mình.
Nghe vậy, đầu anh như muốn nổ tung. Tần Chiêu Chiêu thật sự là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", anh còn tưởng cô đã hối cải, nhưng hóa ra tất cả chỉ là giả dối, đáng lẽ từ đầu anh không nên tin cô.
Chu doanh trưởng đi cùng cũng khuyên anh không nên tức giận, bảo anh hãy nói chuyện rõ ràng với Tần Chiêu Chiêu.
Chu doanh trưởng nói vậy nhưng trong lòng lại không nghĩ thế.
Lúc mới gặp Tần Chiêu Chiêu, hắn từng ghen tỵ với Lục Trầm vì cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy. Nhưng sau khi biết những việc Tần Chiêu Chiêu đã làm, hắn rất thông cảm cho Lục Trầm. Lấy phải một người vợ như Tần Chiêu Chiêu thì dù có bình tĩnh đến đâu cũng không tránh khỏi bị cô làm cho tức điên. Cũng vì lo lắng nên hăn mới cùng Lục Trầm về đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất