Quỷ Thoại Liên Thiên

Chương 82: Chân tướng của sự giả dối (Tam)

Trước Sau
Nói xong thì gã chết hẳn nhưng cứ nhìn trừng trừng vào chúng tôi, sau đó thì không động đậy gì nữa. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn Bạch Dực. Anh đang thở rất dữ dội, đưa mắt hỏi tôi có bị làm sao hay không. Tôi liếc mắt qua ông chủ Triệu để ám chỉ, nhất định phải đề phòng lão già này. Tôi không biết anh có hiểu không, chỉ thấy anh gật đầu, sau đó mở đèn pin. Xung quanh chúng tôi là một kiến trúc theo phong cách cổ xưa, lộ rõ quang cảnh hoa lệ phú quý. Nơi này, trên mỗi vách tường đều có biểu tượng và bích họa. Nơi nơi còn giăng đầy rất nhiều cổ vật bằng thanh đồng và ngọc thạch. Lục tử cầm lấy một chiếc vò bằng đồng đen nói: “Đồ của thời Thương Chu, quả không sai. Hoa văn vô cùng hoa lệ, có chút phong cách thời Tây Chu. Nhìn thứ vân này, rất giống với kết cấu vô cùng thông dụng của thời đó. Thật không hỗ danh là vương triều của thanh đồng khí mà.”

Tôi với mấy chuyện bình bình phẩm phẩm này thật biết rất ít, nên chỉ nhìn vào mấy bức họa mà thôi. Đối với cổ mộ, tự miếu thì bích họa luôn là vật trang sức tối thông dụng. Từ những bức vẽ đó, tôi có thể thấy được điều mà chủ nhân của lăng mộ vô cùng quan tâm. Đó chính là căn cứ trọng yếu để ngành khảo cổ xác nhận thân phận của chủ nhân ngôi mộ. Ví dụ như Trường Sa Mã Vương đồi hay Bắc Tề Cao Dương mộ đều ghi dấu rất rõ thân phận đặc trưng và sở trường riêng biệt của chủ nhân trên những bức họa trên tường đá. Thậm chí còn bàn đến vài chuyện tích mà vị chủ nhân kia lúc còn tại thế đã trải qua. Còn những hình vẽ trong chùa miếu chủ yếu thể hiện tính chất tôn giáo, như bích họa Đôn Hoàng chẳng hạn, tuy chỉ lưu lại những hình ảnh trên đá, nhưng nó vẫn được đời sau tả lại. Từ đó có thể suy ra được đặc điểm kinh tế và văn hóa vào thời kỳ đó.

Màu sắc của các bức họa ở đây đều được bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Những miêu tả đó thuật lại về Hoàng Hà xa xưa. Chủ yếu là kể lại chuyện Đại Vũ trị thủy, mọi người cùng trợ giúp. Trong những hình vẽ kia, Đại Vũ không hề phục sức như thường thấy, rồi phất tay với những người đang ngây ngô giương búa. Mà là vô cùng nghiêm chỉnh, trên người ngài vận y phục thời Hạ Thương. Rất có thể người Tây Chu đã để ngài mặc kiểu xiêm y đó, rất không giống lúc nguyên thủy. Ngài ngồi trên vương tọa, toàn thân quan phục, đầu đội quan mão, mỗi tai đều mang một hạt châu, là điển hình cho phong cách hoàng tộc thiên tử thời Tây Chu. Đại Vũ chỉ bảo mọi người cách để làm tan sông băng. Có vài người quây lấy chân ngài, tay cầm thứ gì đó không giống nhau. Là thẻ đồng, bảo kiếm, còn vài thứ nữa, tôi nhìn thật không biết. Bọn họ giống như đại thần hầu cận vương giả, cùng chung sức trị thủy.

Lục tử xem xong liền nêu lên nghi vấn: “Kỳ quái, có gì đó không giống với lịch sử Đại Vũ trị thủy. Chẳng phải có thiên thần trên trời và Hà Bá tương trợ hay sao? Nơi này tại sao chỉ ca tụng mỗi một người là Đại Vũ? Còn thần tiên đâu?”

Ông chủ Triệu âm độc cười gằn một tiếng nói: “Thần tiên? Thần tiên nào? Đây đều là người. Nhưng địa vị những người này tuyệt đối không hề nhỏ.”

Lão già này, lúc nãy hẳn đã tốn không ít sức lực, liền tìm một chỗ đất trống ngồi xuống, vừa thở hổn hển vừa nói: “Mấy người kia đều là kỳ nhân dị sĩ giúp Đại Vũ trị thủy. Thần? Thần trên giới này đã bị quỷ thế chỗ hết rồi!”

Nói xong, lão có hơi e dè nhìn nửa phần thân thể của Đầu Trọc. Lục tử lúc này lại lấy ra máy chụp ảnh nhắm vào mấy bức họa bấm tới tấp. Sau đó tự mình chọn mấy thứ bằng ngọc. Cậu ta thật thông minh khi không hề chạm đến đồ đồng, vì chúng đều là quốc bảo nên có bán cũng chẳng được, mó vào thế nào cũng phỏng tay. Nhưng đồ bằng ngọc thì có đường dây hẳn hoi, nói không chừng chỉ một khối thôi cũng đủ giàu to rồi.”

Đến tận giờ cậu ta vẫn không quên mục đích ban đầu của chuyến đi. Tôi thật bội phục chẳng nói nên lời. Ánh mắt của Bạch Dực nhìn mấy bức họa có chút khác thường. Tôi nghĩ anh đã phát hiện được gì liền hỏi: “Lão Bạch? Phát hiện được gì vậy? Trên đó có chỉ cách hóa giải quỷ chú không?”

Anh không trả lời tôi. Tôi dùng cánh tay thúc nhẹ vào, anh mới hỏi tôi sao thế. Tôi hỏi trên đó có chỉ cách để chúng tôi hóa giải nguyền rủa không? Anh không trả lời trực tiếp mà chỉ vào bức họa trong góc nói: “Theo thứ tự, thì bức họa kia sẽ không xuất hiện. Các người nhìn lại toàn bộ hình vẽ, sau đó nói thử xem trong bức họa kia đang ẩn chứa bí mật gì?”

Anh nói thế, tôi liền bắt đầu nhìn lại một lượt nữa. Trong đó có một bức Hoàng Hà lũ lụt, con người, gia cầm, động vật lẫn nhà cửa đều bị cuốn trôi. Bức thứ hai xuất hiện một người cầm mai rùa đến trước mặt đế vương, có rất nhiều binh sĩ chĩ mũi mâu về phía người đó. Bức thứ ba, đế vương bắt đầu ra tay thống trị Hoàng Hà. Lúc này người cầm mai rùa đã đứng bên cạnh đế vương. Cùng đó là vài người khác cũng đang cầm dị vật, thái độ vô cùng nghiêm túc. Sau đó thì Hoàng Hà yên ổn, mọi người vừa múa vừa hát đầy vui mừng. Nhưng lại thiếu mất những người cầm dụng cụ, mà thế vào đó là chín đỉnh đồng đen. Còn bảo tọa của đế vương lại được bày thêm những vật mà họ đã cầm.

Ông chủ Triệu xem xong cũng lộ vẻ trầm tư. Lão nói: “Quả nhiên giống với những gì ta đã điều tra. Những người kia sau cùng đều bị Đại Vũ ban thưởng cái chết. Cũng vì họ đột ngột xuất hiện, và đột ngột biến mất, nên đời sau mới miêu tả họ là thiên thần đến tương trợ. Thật sự đây mới là chân tướng phía sau lịch sử!”

Lục tử cau mày nói: “Bức họa ở đây dường như không đề cập đến những người đó. Mà Đại Vũ vẫn ngồi vững trên giang sơn của ngài như cũ. Sau đó là Hạ Thương thay thế, tôi còn nhớ rõ hoàng đế khai quốc triều Thương đã chiếm được sơn hà cửu đỉnh. Thời Tần trước đây cũng dùng sơn hà cửu đỉnh để biểu thị cho ngọc tỷ truyền quốc. Hay sơn hà cửu đỉnh là ám dụ cho long mạch của cửu châu”

Ông chủ Triệu cười khằn khặc, nói: “Ngươi so với lão chủ ngu ngốc của mình thì có năng lực hơn nhiều. Nói tới nói lui một hồi liền đi ngay vào vấn đề then chốt. Chuyện này hay ngươi thử hỏi bạn mình tại sao lại dính đến bí mật mà vị đại quân vương của Chu triều kia muốn bảo vệ xem. Vì hắn có liên quan đến gốc rễ của hoàng triều, cũng là vấn đề tối quan trọng: Sơn hà xã tắc.”

Tôi không ngừng suy nghĩ: Tôi chỉ là một công dân nhỏ bé bình thường, sao lại dính đến chuyện sơn hà xã tắc như thế. Thật đúng là nhìn không ra công dân An Tung là nhân vật cỡ nào mà. Nhưng bí mật kia và tôi có quan hệ gì?” Tôi ôm đầu hỏi: “Cuối cùng thì nó là bí mật gì?”

Ông chủ Triệu không trả lời, chỉ liếc nhìn Bạch Dực. Anh liền trả lời thắc mắc của tôi: “Bí mật rất tối tăm, vấn đề là tôi cũng chưa có thời gian để hiểu hết. Nhưng, nếu những gì truyền đạt trên mấy bức họa này là thật, thì hồn phách của chín dị nhân kia đã bị phong ấn vào cửu đỉnh khác nhau. Sau đó Đại Vũ vương đã lập quốc ở chín nhánh long mạch của Hoàng Hà. Dù sao thì nhắc đến Đại Vũ thì không thể nào không nhắc đến Hoàng Hà. Có thể nói Hoàng Hà chính là thành tựu bất hủ mà Đại Vũ đã ghi dấu lại trong thần thoại. Còn chín người mang quỷ chú lúc đầu là chín linh hồn tử tán.”



Lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy rất quái dị. Nhưng lại không nói được tại sao. Tôi ngẩn đầu nhìn Đại Vũ Vương đang ngồi uy nghi trên cao kia, liền trỗi dậy cảm giác thương cảm nói khó tả.

Lục tử bỗng a một tiếng, cậu ta nói: “Đại Vũ vương chính là người đầu tiên thiết lập quỷ chú? Hẳn phải có một cổ miếu riêng, thế sao lại dính dáng đến Chu Văn vương của Tây Chu thế? Bọn họ lúc đó là quan hệ gì? Thật không thể tưởng tượng nổi. Tại sao vị vua kia đến nhắm mắt tuyệt vọng cũng không chịu phóng thích cửu đỉnh?”

Tôi càng nghe càng thấy có nhiều nghi vấn. Nhưng vấn đề hiện tại không phải là nghiên cứu lại lịch sử. Mà phải tìm cho được có cách nào phá giải quỷ chú hay không. Đại Vũ vương thiết hạ quỷ chú, Chu Văn vương phá đỉnh, lập thần miếu. Tôi vẫn cứ thấy chuyện này hẳn là liên quan đến một bí ẩn khổng lồ. Nhưng thế nào cũng không thể ngờ là chúng tôi lại dính đến hai đại nhân vật của hai vương triều mà ngay cả lịch sử cũng chưa lý giải được. Đại Vũ và Chu Văn vương nếu như trên thì lúc đó chắc phải có điểm gì chung. Chỉ hai người như thế, rất có khả năng bọn họ đã được thần thánh hóa. Cả hai đều là vua khai quốc lập triều. Bạch Dực đè vai tôi xuống như muốn nói tiếp nhưng Ngưu Giác ở cạnh bên đột nhiên kéo chúng tôi nói: “Máu của Đầu Trọc sao cứ chảy mãi không ngừng ni!”

Chúng tôi cúi đầu, thật không biết xác Đầu Trọc từ lúc nào đã ngập trong máu, cứ chảy mãi như lòng sông. Bọn Tào Dương đều đã vội vàng tránh đến gần bên chúng tôi. Mọi người lui đến tận cùng trong hang động.

Mấy người chúng tôi cứ nhìn thi thể không động đậy kia. Lượng máu đã nhiều hơn máu của 3 con trâu cộng lại. Có người lắp bắp là Ma cà rồng cũng không có nhiều máu như thế. Nhưng Đầu Trọc này vẻ ngoài nhìn tệ hơn Ma cà rồng nhiều lắm nha. Làm gì có chuyện người bình thường lại mang khí chất của Ma cà rồng? Máu càng lúc càng nhiều, chúng tôi vội vã tìm đường, nhưng hang động này không phải nhỏ, ít ra cũng rộng chừng nữa cái hội trường vậy. Thế nhưng máu đã nhuộm gần hết, chúng tôi phải nhanh chóng tìm hướng ra thôi.

Lục tử run run nói: “Ông, ông chủ Triệu, người là của ông, cùng lắm cũng phải do ông ra tay chứ. Giờ chắc là nó âm hồn không tan, ông đi… vỗ về nó chút đi!”

Ông chủ Triệu nhìn trừng trừng vào vũng máu, nói: “Mẹ nó, cái gì mà người của ta. Thi thể này giờ còn là thi thể sao. Nó đã thành chết thế rồi! Thành kẻ chết thế!”

Tôi nghe đế từ thế bỗng nhớ đến Bạch Dực trong động đã viết chữ kia, chợt run lên, hỏi: “Thế?”

Ông chủ Triệu gật đầu nói: “Muốn mở ra Hà Bá điện cần phải hiến tế người. Kia không phải do ta giết, mà do Hà Bá điện quyết định. Giết người nào, giữ người nào đều không nằm trong khả năng của chúng ta. Người sống sót sau cùng mới có cơ hội tiến vào Hà Bá điện, đó không phải là điều hiện giờ chúng ta có thể tính toán được. Tất cả đều có quan hệ với Hà Bá điện, Có lẽ lúc chạm vào các vật phẩm của Hà Bá điện thì mọi người đã được chọn. Đây là đảm bảo cho sự phòng thủ đầy huyền bí và thủ đoạn. Thật ra, nói là lựa chọn chi bằng nói là gạt bỏ toàn bộ, bởi tính đến hiện tại thì chưa một người nào đến gần thần điện có thể sống sót cả. Tất cả sau cùng đều thành ác quỷ chết thế rải rác khắp Hà Bá điện. Bát khổ quỷ chú cũng vì bảo toàn niêm phong mà được cất vào nơi bí mật ngàn năm này.”

Ngưu Giác nói: “Không đúng, lời cuối cùng Đầu Trọc đã nói còn một mạng nữa… Chỉ cần chết một người nữa, thì chúng ta có thể vượt qua cửa khó được rồi. Đến lúc đó chúng ta có cần hóa giải không?”

Mặt của mọi người đều xuất hiện thái độ rối rắm. Nếu theo lời Ngưu Giác, chúng tôi thật sự chỉ cần chết một người nữa, thì bát khổ quỷ chú này có thể giải trừ được rồi. Nhưng còn một mạng nữa, không có gì đảm bảo cho bất kỳ ai trong chúng tôi không trở thành người chết tiếp theo. Bất kể là ai chết, thì tôi đều cảm thấy ngột ngạt nặng nề. Một lượng lớn máu đã tràn ngập hang động, không gian bị bao phủ bởi mùi máu tươi. Loại mùi hương này quả nhiên có tác dụng thôi miên, khiến xuất hiện càm giác buồn ngủ. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, giờ đã hơn 10 giờ tối. Nhưng đối với chúng tôi mà nói, thời gian dường như đã ngưng đọng. Bước vào thần điện, chúng tôi đã chẳng còn biết gì đến thế giới bên ngoài nữa rồi.

Ngưu Giác run run nói: “Đừng nói chết thế mà. Bọn mi không thấy máu tê càng lúc càng đậm sao? Bọn mi xem, rất kỳ quái, xung quanh sao lại có vị ngọt của hương nước hoa dành cho phụ nữ thế ni?”

Khả năng phân biệt mùi hương của Ngưu Giác không nhạy cho lắm. Cậu ta ngửi được mùi ngọt này liền nghĩ ngay đến nước hoa của phụ nữ. Thế nhưng tôi dù thế nào cũng không nghĩ đến có cô gái dám phun thứ này lên người. Tất cả mọi người đều cảnh giác lùi về sau, dẫm lên mấy thứ đồ cổ chất chồng gần sát tường.

Bạch Dực lúc này lại ngẩng đầu chăm chú nhìn trần nhà nói: “Nơi này có xà đỡ mái nhà, hơn hết hình như trên đó còn có phòng áp mái. Chúng ta bị vây ở đây cũng không phải là cách, xung quanh chúng ta đều là bích họa, nơi này đã hình thành một mật thất đóng kín, thêm một cái xác cũng không thích hợp. Tìm cách leo lên đó trước là tốt nhất.”

Chúng tôi đều đồng ý, nếu chần chờ nữa thật không biết trong vũng máu kia có gì. Nhưng vấn đề là chúng tôi làm cách nào để leo lên. Trần cao như vậy, bốn bên đều không có chỗ bám để leo được. Bạch Dực thấy chúng tôi lo lắng liền nói: “Đừng lo, chúng ta hãy thắt dây lại thành một cái thang đơn giản. Nói chung là hãy làm ngay đi, máu sắp tràn đến nơi này rồi!”

Thật ra, ai cũng đều rất mệt rồi, nhưng nhìn đám máu quỷ dị như vậy, hơn hết xung quanh đều tràn ngập không phải mùi máu tươi mà là hương vị kỳ quái. Mùi hương nức mũi này tản ra toàn bộ thạch thất. Chúng tôi giúp Bạch Dực thắt dây nilon, sau đó đan các nút lại với nhau thành những chỗ để chân hình tròn. Bạch Dực buộc một chiếc vò bằng đồng vào đầu dây rồi ném lên trên. Vì có trọng lực, nên nó liền rơi xuống. Chúng tôi cầm trong tay đồ cổ bằng đồng đen có mấy ngàn năm lịch sử chẳng khác nào thứ đồng nát ngoài vỉa hè. Nếu là trước đây, chắc chắn lòng tôi sẽ vô cùng day dứt, nhưng hiện tại những văn vật này trong mắt tôi chỉ có tác dụng cứu mạng thôi. Lúc nãy chúng tôi vừa phá một bức tượng băng kỳ vĩ còn gì.



Cuối cùng cũng nghe được tiếng loạt xoạt, sợi dây của chúng tôi đã cố định. Anh liền bảo chúng tôi leo lên. Ông chủ Triệu thấy chúng tôi đã làm xong thang dây, liền không biết xấu hổ mà đẩy chúng tôi ra giành phần lên trước. Bạch Dực lại là người leo lên sau cùng. Khi chân anh vừa rời khỏi mặt đất thì toàn bộ nơi đó đã nhuộm đỏ một dòng sông máu. Chúng tôi chen chúc tại xà nhà, tôi cũng không biết nơi này có có chịu nổi trọng lượng của mọi người không nữa. Bạch Dực chậm chạp bắt đầu. Ngay lúc anh leo lên được hơn phân nữa, thì sợi dây không biết tại sao lại bị giãn ra. Tôi nghiêng người nhanh chóng nắm nó lại, sau đó quấn nó quanh lưng mình, rồi quay lại hét lên với Lục tử và Ngưu Giác: “Bạch Dực sắp ngã xuống rồi, mau kéo anh ấy lên!”

Chúng tôi không thể dùng quá nhiều sức. Sợi dây cứ dần giản xuống trước mắt. Lúc này vũng máu đã trở nên đặc quánh lại, giữa đám bọt máu còn loáng thoáng gương mặt đang nhăn nhó liên tục. Tôi không biết chỗ máu kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng nếu Bạch Dực ngã xuống dưới thì cái gì cũng chấm hết. Tôi dùng hết toàn lực, thân mình gác tại phòng áp mái, bất kể xà nhà có chịu nổi trọng lượng của mình không, liều chết nắm chặt lấy sợi dây, cố quấn thật nhiều vòng vào cánh tay mình. Lục tử cũng giương người túm lấy tay của Bạch Dực, cuối cùng thì anh đã nắm được vào tay của cậu ta. Chúng tôi cuối cùng cũng giữ được anh rồi. Máu dưới mặt đất bỗng nhiên hiện rõ hình mặt người, nhưng nó không vặn vẹo biến hình hù dọa khủng bố như phim kinh dị. Kia tạo thành một gương mặt phụ nữ. Người phụ nữ này cứ lặng lẽ nhìn chúng tôi, không hề biểu cảm.

Tôi vẫn như cũ nằm vắt vẽo trên xà nhà, mồ hôi trên trán lấm tấm như những hạt đậu tương. Bạch Dực leo đến nơi liền vỗ vỗ vai rồi kéo tôi lên. Chúng tôi đều gật đầu ý bảo có thể đi tiếp, sau đó thì hổn hển thở như điên.

Lúc này, tôi lại nghe bên cạnh truyền đến tiếng phụ nữ cười. Tôi bất ngờ quay đầu lại, chỉ thấy ông chủ Triệu là gần nhất. Nhưng lão lại chẳng có biểu hiện kỳ quái gì cả. Tôi nghĩ chắc tại mình quá nhạy cảm, chỉ là không biết tại sao từ khi bước vào hang động này, tôi lại cảm thấy có vài người vô hình đang theo sát chúng tôi.

Bạch Dực gỡ sợi dây đang quấn trên lưng của tôi ra, rồi dùng nó buộc lại balô. Anh mở đèn pin, nhìn chúng tôi nói: “Nơi này hẳn sẽ thông đến một gian phòng khác. Chúng ta cứ đi dọc theo xà nhà. Giờ không có bản đồ có cụ thể, chỉ có thể dựa vào may mắn. Nếu tôi đoán không nhầm thì đây chính là nơi vận chuyển tế phẩm, phía sau sẽ có đường đi.”

Tôi gật đầu bước theo anh, tự vỗ về mình: Từ miệng ông chủ Triệu có thể biết được bí mật then chốt trong kho tàng của Đại Vũ. Nếu nắm được nó chúng tôi chắc sẽ thoát được. Thế là sáu người chúng tôi xếp hàng như chuột chậm chạp nối bước nhau trên xà nhà. Quả nhiên không khác lời Bạch Dực nói là mấy. Nơi này vốn do nhiều gian phòng nhỏ hợp thành, nhưng nhìn từ phía chính điện dưới kia chúng tôi thật khó lòng thấy được.

Chúng tôi đi đứng vô cùng khó khăn, vì người nào cũng phải mang sau lưng mình hơn 10 cân trang bị. Nói khó nghe một chút thì ai trong chúng tôi cũng đều thành ninja rùa. Đặc biệt là ông chủ Triệu, đã già còn khoái chơi súng, chắc là những thiết bị và vũ khí chủ chốt đều ở trên người lão. Cứ vài ba bước thì dừng lại lấy hơi, cuối cùng, tiếng hít thở của lão cũng trở nên quen thuộc như không khí vậy. Chúng tôi giờ đây mới phát hiện nơi này chỉ là khu vực tế lễ quanh thần điện với rất nhiều gian phòng như đã nói. Tôi ước chừng có ít nhất hơn 10 gian, nếu phạm vi lớn hơn một chút, nhiều khi lên đến mấy trăm phòng cũng không chừng. Mỗi gian phòng đá đều được bày dụng cụ tế lễ. Những thứ kia nếu được mang theo hết chắc Lục tử sẽ cười đến trúng gió luôn quá.

Xà nhà cuối cùng cũng có điểm dừng. Mấy người chúng tôi lại một lần nữa theo dây mà leo xuống. Chân vừa chạm đáy mới cảm thấy sức hút của trái đất thật quan trọng với con người biết bao. Nhưng kia cũng chỉ yên tâm trong một giây đồng hồ. Vì đèn pin của người đi sau chiếu sáng cho chúng tôi là Ngưu Giác bỗng tắt ngúm, chẳng còn chút năng lượng chiếu sáng nào. Giờ xung quanh chỉ có bóng đêm và bóng đêm. Tình huống này khiến chúng tôi khiếp đảm, thoáng chốc vài người đã hét lên sợ hãi, có người mắng: “Ngưu Giác, mày là đồ ngốc, làm quái gì mà tắt đèn thế kia?!”

Qua một lúc lâu, Ngưu Giác liền đáp lại: “Anh hai à! Hết pin rồi, ta không mang theo pin rời.”

Tôi lầm rầm mắng không biết bao nhiêu đời tổ tông của Ngưu Giác, Lục tử lại nói: “Mẹ nó, chi bằng mở đèn của mình.”

Tôi liền ngăn cậu ta lại ngay: “Đừng! Nếu bỗng nhiên sáng bừng lên rất có thể sẽ ảnh hưởng đến mắt. Thế không phải làm chúng ta bị mù sao?!”

Lục tử vốn vô cùng sợ cảm giác tối tăm này, cậu ta hơi giận hỏi: “Vậy cậu bảo phải làm sao! Nơi này tối đen như quan tài. Mình sợ chết khiếp đây này!”

Tôi vừa mắng lại vừa nói: “Quan tài cái đầu cậu ấy. Chờ một chút, mắt của chúng ta sẽ quen với bóng tối ngay thôi.”

Nếu lúc này có một gói thuốc lá, ít nhất tôi cũng có thể tạo ra một chấm sáng yếu ớt. Giờ quanh đây tối đến độ giơ tay không thấy ngón. Lòng cứ không ngừng chất chồng sợ hãi. Thêm vào, tôi vốn sợ tối, từ nhỏ đến lớn không bao giờ có thói quen làm việc trong bóng đêm, cũng chưa từng bước vào phòng rửa ảnh. Thật không ngờ, giờ lại phải đứng ở nơi đầy quỷ dị này. Bóng tối ở đây luôn ẩn chứa nguy hiểm tiềm tàng. Chúng tôi hiện tại không biết mình đang ở nơi nào của thần điện. Bất quá, từ đại môn vào đây chúng tôi đã kinh ngạc không ít. Nơi này chắc cũng chẳng còn gì hơn thế. Mấy người chúng tôi đến cử động tay chân cũng không dám, cứ đứng yên như thế để chờ mắt mình tự quen với bóng tối ngút ngàn này.

Nhưng tôi đã đánh giá quá cao bản năng của mình. Khi tôi mở to mắt, vẫn là không gian lặng yên đến độ nghe được cả tiếng tim đập. Tôi dù thế nào cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của người khác. Tôi như bị cách ly vậy, sự sợ hãi trong lòng càng lúc càng lớn. Cảm giác yên lặng chết người này cứ như bị chôn sống, hít thở khó khăn, tối đen, sợ hãi bất lực. Tôi bắt đầu run rẩy, không một lỗ chân lông nào trên thân thể không đổ mồ hôi lạnh. Xung quanh vẫn như cũ, tối đen bao trùm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau