Chương 86: Đường cùng khó thoát (Nhị)
Nói xong cậu vươn tay, tôi nhận ra đó là một khúc xương. Nếu không tận mắt thấy Lục tử lành lặn, tôi còn tưởng khúc xương kia được lấy từ người cậu xuống chứ. Nhìn kỹ thêm một chút, hình như đã lâu lắm rồi, trên đó còn dính chất đen đen chẳng biết là gì. Cậu ta dùng tay xoa xoa nói: “Rất có thể là máu. Trong đó nhiều xương lắm, may mà mình ngã sát mép đỉnh, nếu rơi vào giữa chắc đã bị xuyên thủng rồi. Coi như lớn mạng! Bất quá hẳn đã có rất nhiều sinh vật bị ném vào, khả năng cao nhất là người đấy!”
Tôi nghi hoặc hỏi: “Cuối cùng thì nơi này là chỗ quái nào? Chu Văn vương không phải là thiên cổ minh đế sao? Bày nhiều trò quái dị như vậy để làm gì?”
Lục tử lắc đầu nói: “Mình nào có biết. Mình học giám định cũng lâu lắm rồi, dù gì cũng không bằng nghiên cứu lịch sử. Mà các cậu có thấy Tào Dương và ông chủ Triệu không?”
Bạch Dực nói: “Hẳn đã dữ nhiều lành ít. Lão già yếu sức, chắc bị rơi lại phía sau.”
Tôi nhăn mặt lắc đầu, nói: “Sẽ không đâu, lão ta không thường đâu. Có thể dẫn chúng ta đến tận đây, tuyệt sẽ không mất mạng đơn giản như thế. Chúng ta giờ không biết đang ở đâu, tay của Lục tử lại như thế. Có nên đi tiếp đến chính điện không, các người biểu quyết thử xem.”
Lục tử muốn mở miệng, nhưng lại nhìn qua Bạch Dực, ý bảo anh tự quyết định. Bạch Dực trầm ngâm vài giây, nói: “Tình cảnh của chúng ta giờ thật tiến lùi chẳng xong. Ngoài kia, trừ Ngạo nhân, còn có Huyết Linh Chi và ác quỷ. Quay lại chắc chắn chết, chi bằng đi lên phía trước, có gì vẫn chưa thể khẳng định được.”
Tôi vốn đã nghĩ như thế, nhưng lo cho tình trạng của Lục tử nên mới đề xuất như trên. Con đường trước mặt giờ đã không thể lui. Tôi hỏi: “Anh nói Ngạo nhân kia rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại có giọng nói của Ngưu Giác?”
Lục tử vừa nghe đến Ngạo Nhân đã sợ đến rụt cổ, vội hỏi chen vào: “Mẹ nó, không phải là quái thú được ghi lại trong Thần Dị kinh chứ? Nó… nó thích ăn não người”
Tôi thầm giật mình, não người là sao? Lúc này Bạch Dực lại bổ xung: “Đúng vậy, nó hợp thành một thể với Huyết Linh Chi. Huyết Linh Chi hút tủy não của Ngưu Giác truyền vào cho Ngạo Nhân. Nó vì thế mà lập tức sống lại, giờ đây nhất định đang mang ký ức của Ngưu Giác.”
Lục tử vội hỏi: “Nói vậy thì… nó là Ngưu Giác? Vậy chúng ta còn chạy bán sống bán chết làm gì?”
Bạch Dực nói với ánh mắt vô cùng đau khổ: “Chẳng ít gì, Ngạo Nhân chính là Ngạo Nhân. Bản chất và ham muốn của nó là ăn não người. Còn Ngưu Giác, chẳng qua chỉ là ký ức mà Ngạo Nhân đang sở hữu mà thôi.”
Ba người chúng tôi chẳng ai muốn nói tiếp chuyện này. Lục tử thở dài thườn thược nói: “Bây giờ chúng ta phải đi đứng ra sao đây? Còn nữa, lẽ nào mọi người đều quên mục đích ban đầu của chúng ta. Nếu đúng theo câu nói của Đầu Trọc, cái chết của Ngưu Giác có phải đã khiến cho quỷ chú tự phá giải rồi không?”
Vấn đề này tôi cũng muốn biết, nhưng nói ra miệng thật quá thất đức. Bất quá, nếu thật sự đúng như vậy, thì có phải mạng của chúng tôi đã được bảo toàn rồi không? Đây chính là điểm mấu chốt nhất.
Lục tử nói tiếp: “Nếu đã như vậy thì… Bạch Dực, anh có thể dùng thuật số để tìm cửa ra khác….”
Bạch Dực cắt ngang lời Lục tử, khoát tay nói: “Lối ra cũng có thể tìm được, nhưng chuyện không dễ nói như vậy. Dọc đường đi, tôi phát hiện nơi này là một bát quái cục thật lớn. Nó lấy quẻ khôn làm đầu, quẻ cấn làm đuôi. Đây là điển hình cho tiên thiên bát quái. Quay xung quanh chúng ta là một vòng tròn lớn, hẳn một trong bảy lối ra sẽ nằm ở một thông đạo khác. Nếu thật không có việc gì, thì sao phải chạy như chết đến nơi thế kia. Trong lúc bỏ chạy, tôi nhận thấy lời nguyền vẫn tồn tại như cũ. Một khi đã ra ngoài, thì nơi này tuyệt đối sẽ không cho chúng ta cơ hội thứ hai tiến vào. Còn nữa, hiện tại người mang quỷ chú không phải chỉ mình An Tung mà là cả ba chúng ta, nếu tính sai một bước, chắn chắn sẽ chết rất thảm đấy.”
Bạch Dực nói xong liền nắm chặt tay tôi như để khẳng định thêm vấn đề. Giờ thật không còn lựa chọn nào. Ván này nếu không cược thì chỉ có thua ngay thôi… Chúng tôi thật sự không có khả năng sống sót. Mắt Lục tử nhanh chóng hiện lên sự suy sụp. Tôi biết cậu ngàn vạn lần đều không muốn đi tiếp. Nhưng không đi không được, ra ngoài ngay lúc này cũng chẳng có gì đảm bảo cả. Tôi hằn học nhìn xuống đất nói: “Sai cái gì mà sai! Không cần tính! Chúng ta đến chủ điện, ít ra cũng biết được rốt cuộc thứ hại chúng ta dở sống dở chết ra sao. Hơn hết, tôi vẫn còn chuyện chưa làm xong!”
Tôi nói xong thì chẳng nghe ai nói thêm gì. Nhưng lại có chuyện nữa rồi, chính điện ở đâu mới được? Cuối cùng thì Bạch Dực thở dài một hơi nói: “Thực tế một chút, leo lên trước rồi hãy nói.”
Nghe xong, cả ba người chúng tôi đồng loạt ngẩng đầu, ngay sau đó liền phát hiện đây là nhiệm vụ bất khả thi. Thật sự rất cao, xung quanh đều là băng, đến một chỗ bám vào cũng chẳng có, đến thằn lằn còn không thể bò lên nói gì đến chúng tôi.
Mặt tôi đen lại nói: “Có nên tính cách khác hay không?”
Ngay lúc chẳng biết làm sao thì phía trên bỗng thả xuống một sợi dây. Tiếp theo là tiếng của ông chủ Triệu: “Này! Còn sống thì đáp một tiếng.”
Tôi nghe xong thì không nghĩ ngợi gì nữa. Bọn họ quả nhiên chưa chết, vội vàng trả lời: “Vẫn sống!”
Âm thanh của ông chủ Triệu trên cao kia hình như vô cùng vui vẻ. Lão nói tiếp: “Vậy thì ta kéo các ngươi lên! Nhanh một chút! Dưới đó là chỗ của Phi Thiên Vũ Lục đồ! Không khéo còn có cả cương thi! Rất tà đấy!”
Lão vừa dứt lời, lòng tôi thầm nhẩm theo Phi Thiên Vũ Lục đồ, bất giác quay đầu lại xem những xác nữ kia. Dần dần cảm thấy những thi thể trong băng này nhìn thế nào cũng rất âm tà. Hơn hết không hiểu tại sao dường như tôi đã thấy qua các động tác của họ rồi. Bỗng trong đầu hiện lên, ngay tại ngọn núi có mộ phần của sâu cũng có những hình vẽ như trên. Các cô gái này không phải đang ca múa! Mà là thi hành cách thức giết người! Toàn bộ tư thế đều được mô phỏng theo bát khổ quỷ chú mà thành. Vì bát khổ quỷ chú là tập hợp của tám phương thức giết chóc khác nhau, nên mỗi động tác đều có ý nghĩa tượng trưng riêng biệt. Năng lực liên tưởng của tôi trước giờ vốn ít khi sai biệt, nếu không đã không nghĩ như vậy rồi.
Lòng tôi hoảng hốt: Mẹ nó! Đám xác nữ biểu diễn những tư thế cứng nhắc kia ra là các phương thức giết người. Nói vậy, bọn họ nào khác gì một đám đàn bà điên cuồng tàn sát lẫn nhau. Có đều tất cả động tác đều bị đông lại! Dáng vẻ này, ánh mắt cuồng dại này, cùng với những người trong bức họa là giống nhau như đúc. Tôi sao lại không sớm phát hiện chứ?
Ngay lúc tôi chuẩn bị nói ra suy nghĩ của mình thì Lục tử với khúc xương trong tay đã nhanh chóng động não, nói: “Mình hiểu rồi, cái đỉnh kia dùng để nấu người sống đấy. Nói xong cậu ta nhìn chúng tôi đầy khủng kiếp nói: “Nhanh lên! Ra khỏi đây trước đã. Nếu nơi này nếu đúng như dự đoán, oán khí chắc chắn sẽ không nhỏ hơn quỷ chú đâu.”
Nhìn cậu chỉ còn mỗi một tay trái đang yếu ớt quơ quàu, khóe mắt tôi bỗng cay cay. Nhưng nói thật không sai. Đây chính là nơi xử tử người, linh hồn sau đó sẽ không được giải thoát, vĩnh viễn bồi táng nơi này. Huống chi còn nhiều xác nữ quỷ dị như vậy. Lỡ họ nhảy từ trong băng ra, chúng tôi tuyệt không phải là đối thủ của đám cương thi đông đúc kia.
Tôi không chần chờ vội nắm lấy sợi dây, đẩy đẩy lưng Lục tử, thử tìm xem có cách nào giúp cậu ta leo lên. Bạch Dực muốn ngăn cản, nhưng tôi và Lục tử lại không muốn ở mãi nơi này. Tuy ông chủ Triệu kia cũng là một vấn đề to tát khác nhưng hiện tại thoát khỏi đây mới là chuyện thiết yếu. Tôi cản Bạch Dực Dực, nói: “Lên đó trước đã! Đợi mãi dưới này cũng không xong.”
Lục tử giục tôi nhanh một chút. Tôi không đợi Bạch Dực mở miệng đã leo lên. Nhưng anh bỗng vươn tay kéo tôi xuống. Tôi nhìn anh, thấy ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Anh chỉ lên trên nói: “Nhầm hướng rồi! Chúng ta là từ bên kia ngã xuống? Bọn họ sao có khả năng thả dây từ chỗ này?”
Lục tử ở phía sau cũng gật đầu. Tôi thấy như ai vừa kéo căng gáy mình. Trán liên tục đổ mồ hôi, tay cũng dần buông ra. Tôi thở rút một cái, Lục tử cuối cùng cũng hiểu được dụng ý. Bỗng sợi dây từ trên cao kia rơi ngay xuống lưng tôi. Chúng tôi nhìn chằm chằm lên trên, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra. Mãi cũng không thấy ông chủ Triệu đâu, qua một lúc lâu lại nghe tiếng lão: “Còn chần chờ ở dưới làm gì? Bọn xác nữ kia ngửi được hơi người sẽ vùng dậy đấy! leo lên a!”
Lòng tôi tràn đầy nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi cho rõ là chuyện gì đang diễn ra thì ở hướng ngược lại bỗng thả xuống một sợi dây, giọng của Tào Dương văng vẳng truyền đến: “Leo lên ngay đi!”
Tôi đông cứng trong nháy mắt. Tại sao hai người lại ở hai hướng khác nhau? Hơn hết khoảng cách lại lớn như thế. Theo lý thuyết vật lý là không thể nào rồi.
Chúng tôi ba người, sáu con mắt đều nhìn chằm chằm vào hai sợi dây thừng, cố để đầu óc tỉnh táo tối đa.
Lục tử hỏi: “Nên làm gì đây? Lên không?”
Tôi cau mày nhìn hai sợi dây nói: “Có thể… không lên được không?”
Bạch Dực sau lưng tôi thì thầm: “Xem ra không được rồi. Cậu không phát hiện là các xác nữ đã biến đổi tư thế à?”
Tôi nhìn lại, lông tóc đều dựng ngược lên, cứ như là mèo đang xù lông vậy. Các xác nữ lúc nãy còn giữ nguyên tư thế giết người đầy cổ quái, giờ không biết đã đồng loạt đứng dựng thẳng tắp từ lúc nào, mặt bọn chúng còn mọc ra rất nhiều lông màu trắng. Huyệt thái dương của tôi giật dữ dội, vội ôm đầu chỉ vào bọn xác ướp hỏi: “Còn sống… sống?”
Bạch Dực lắc đầu nói: “Là xác chết thay đổi. Rất có thể chúng đã bị hạ bùa chú để thi thể chuyển động. Chắc những khối băng này đều rỗng bên trong, chứ không dày như chúng ta nghĩ đâu.”
Tôi nắm chặt dao găm nói: “May mà lớp tường băng này không thay đổi, nếu không chắc chúng ta phải đối đầu với bao nhiêu xác chết nương tử nha.”
Lục tử khóc như đám tang nói: “Cậu không thấy sao, lớp băng này đã bắt đầu chảy nước! Tan hết là chúng ta phải đối đầu với chúng nó đấy!”
Tôi hỏi: “Sao lại tan hết được nhỉ!”
Bạch Dực nhìn hai sợi dây nói: “Mặc kệ, ba người chúng ta biểu quyết đi, nên chọn sợi nào đây?”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên, hai người kia đều không phát ra tiếng động nào cả, chỉ có hai sợi dây đang đong đưa mà thôi. Sau lưng lại truyền đến tiếng vỡ nứt. Nhìn nhìn sợi dây của ông chủ Triệu lại kéo lấy sợi của Tào Dương nói: “Sợi này đi! Ông chủ Triệu già rồi, không thể nhảy qua hố rộng đến thế đâu.”
Lục tử liên tục gật đầu, Bạch Dực ngẩng đầu nhìn xong lại nghi hoặc nói: “Tôi nghĩ thế nào cũng thấy lạ….”
Tôi ainha một tiếng, vội chạy đến gần sợi của ông chủ Triệu, cầm lấy nó mà nói: “Nguy hiểm gì cũng có thể tính sau mà. Nói chung giờ phải lên trước đã! Dưới này khó đối phó hơn nhiều.”
Băng tan nhanh không thể tưởng tượng nổi. Bọn xác nữ đã dần lộ ra thân thể, hai tay còn khẽ động đậy, như sắp sửa bước ra khỏi lớp băng vậy. Trong tình cảnh này, chúng tôi thật không có thời gian để lựa chọn nữa. Bạch Dực cũng gật đầu, ba người chúng tôi tiến lên, anh trước tiên, sau là Lục tử rồi đến tôi.
Lúc đầu leo thật vô cùng khó khăn, Lục tử là một gánh nặng lớn. Tôi hầu như leo ba bước thì lùi một bước. May là cậu ta nhanh trí, dùng dao găm cắm vào trong băng, tiếp thêm cho tôi một phần sức. Bạch Dực thường hay quay đầu lại nhìn chúng tôi, tôi dồn hết sức lực vào hai tay, gật đầu ý bảo anh cẩn thận một chút. Lúc này thật hận sao ngày trước mình lại ru rú ở nhà nhiều như thế, ra ngoài vận động một chút hẳn sẽ không vô dụng như vậy rồi. Bất quá giờ không phải lúc hối hận, bọn xác nữ dưới chân tôi đã nhảy ra, do chúng không thể co gối được nên chỉ có thể càu cấu, cắn xé lung tung.
Hình ảnh bên dưới thật kích thích, tôi cắn chặt răng nhìn lên trên, tốt nhất là đừng bị những bàn tay ngọc kia xé xác. Lục tử cũng bị dọa cho không dám thở mạnh, đang cố sức leo thật cao, liên tục nói “Kéo! Kéo” Tôi biết cậu ta đã bị dọa cho sợ cuống lên lên nên mới nói thế.
Lòng tôi cũng cuống cuồng. Nhưng giây phút này cũng chẳng còn hơi sức để nói chuyện nhảm với cậu ta, chỉ có thể cắn răng leo lên. Cuối cùng cũng sắp đến rồi. Bỗng Bạch Dực ngừng lại. Tôi như phát điên hét lên: “Nhóc con! Nhanh lên, tôi sắp chịu không nổi nữa rồi.”
Nhưng Bạch Dực cúi đầu, trán đầy mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch đầy nghiêm trọng nói: “Chọn sai rồi…”
Anh vừa dứt lời, tồi liền cảm thấy sợi dây bỗng được kéo bổng lên. Lòng tôi hãi hùng, phải có bao nhiêu sức lực mới đủ? Ba gã đàn ông còn thêm nhiều thiết bị như vậy. Lục tử hoảng sợ không kém gì tôi. Trên đó có mỗi Tào Dương, hay còn có thêm thứ gì khác nữa?
Lục tử thầm kêu không ổn. Tôi lúc này liền nhớ đến sợi dây của ông chủ Triệu, vội nhìn Bạch Dực nói: “Anh lui xuống một chút! Chúng ta gần ra khỏi hố rồi. Bên này tuyệt không bình thường, vẫn còn đầu dây của ông chủ Triệu đây.”
Lục tử nghe tôi nói đang nắm một sợi nữa thì rối lên, muốn giúp tôi cuốn dây. Tôi lại quên mất là cậu ta chỉ còn một tay, vì vậy liền đưa ngay. Cả hai người chúng tôi vì thế trơ mắt nhìn sợi dây rơi xuống. Tôi và cậu ta chỉ biết bốn mắt trừng nhau trong vài giây, sắc mặt của ai cũng đều đen lại. Tôi mắng to: “Anh hai! Anh muốn nắm thì nắm! Cớ gì lại buông tay chứ? Muốn làm tôi chết sớm một chút phải không?”
Lục tử quay lưng ghé sát vào tai tôi quát lên: “Ăn hại! Đồ không biết xấu hổ, còn dám nói! Không phải do cậu buông ra sao.”
Chúng tôi đều ngẩng đầu nhìn Bạch Dực, anh cũng cúi nhìn một chút. Thấy sợi dây đã rơi xuống dưới liền nhanh chóng đảo mắt suy nghĩ, nói: “Chỉ còn cách tiến lên. Mà trên đó rất có thể không phải là Tào Dương mà là một thứ gì đấy. Các cậu cẩn thận một chút!”
Lúc này tất cả mọi người đều trầm mặc. Càng đi lên càng bị áp lực đè nặng. Tay trái của Bạch Dực nắm lấy sợi dây, tay phải cằm chặt dao găm, giử lấy tư thế phòng thủ thuận lợi nhất. Dây cứ thế đi lên, chúng tôi lại như đang xuống gần Tu La địa ngục. Lên đó rồi, sợ rằng chết còn khó coi hơn. Tôi tranh thủ nhìn thoáng qua, có một người đang nằm xắp ở xa xa. Nhưng do quá tối, tôi không nhìn rõ cho lắm, kia không phải là ông chủ Triệu chứ? Lòng tôi hoảng sợ, lẽ nào cả hai bên đều không phải người?
Nhưng tôi không còn lòng dạ nào nghĩ ngợi nữa. Tôi bảo Lục tử cẩn thận một chút. Chúng tôi nhanh chóng đến nơi. Bạch Dực là người đầu tiên lên trên, anh lao tới với tư thế đè ngã đối phương. Nhưng ngàn vạn lần đều không ngờ, anh lại trụ không vững bị thứ kia cuốn lấy cổ mình. Chuyện diễn biến nhanh như chớp, trong nháy mắt Bạch Dực đã bị kéo lê về phía trước. Lục tử bắt đầu nắm chặt dao bên hông. Lúc này cổ của Bạch Dực đã bị một sợi dây màu đỏ quấn lấy. Nhìn kỹ lại thì không phải là dây mà là đầu lưỡi. Nhưng nó lại dài như dây thắt chặt lấy anh. Sức lực cũng vô cùng lớn, thoáng cái Bạch Dực đã gần như bị túm gọn. Tôi hung hăn tiến lên, nhưng Lục tử kéo tôi lại, chỉ vào trước mặt nói: “Ngạo… Ngạo Nhân…”
Tôi dựa sát vào mấy bức họa trong tường, ngồi xổm xuống nhìn quái vật kia. Lúc này mặt nạ của nó đã rơi đâu mất, phô bày cho chúng tôi thấy vẻ mặt thật của mình. Thật ra nó cũng chẳng có mặt mũi gì để nói. Hai mắt là lỗ đen sâu hoắm, trong đó nhô ra rất nhiều Phệ Hồn Cức. Mũi thối nát nhìn không rõ, chỉ có cái lưỡi thật lớn khiến người khác phải giật mình. Tay của nó đang cầm đầu của Tào Dương, còn thi thể thì quăng ngay chỗ lõm trên tường. Mà chỗ lõm đó lại… có một đống lửa. Đến lúc này thì tôi đã hiểu, thì ra trong tường có đường hầm thông qua, thế nên nhất định lão già họ Triệu kia đã theo đó mà thoát.
Nhưng tôi không có thời gian để lo nghĩ đến mấy chuyện đó. Bạch Dực chẳng qua được mấy phút đã bị kéo đến trước mặt Ngạo Nhân. Vuốt nó cực kỳ bén nhọn đen, bóng sáng loáng, nhằm ngay cổ của Bạch Dực mà rạch tới. May mà Bạch Dực là một người phản ứng nhanh lẹ. Anh nghiêng người né được, móng vuốt theo đà cắt ngọt đi cái áo trên người, sức lực thật cứ như dao bén xắt đậu hủ. Ngạo Nhân thấy thế cũng không dừng lại, nó dùng móng rạch lên vai anh, máu cứ thế phun ra. Bạch Dực lần này đã kêu lên a a đầy đau đớn. Tôi thấy Bạch Dực không thể nào thoát khỏi lần tấn công thứ hai, vội vàng gạt tay Lục Tử ra vọt lên phía trước.
Lúc này, mặt Bạch Dực do bị xiết cổ mà tím tái lại. Nhưng anh vẫn cảm nhận được là tôi đang lao đến, liền khổ sở xua tay, thật khó khăn gắng gượng từng chữ: “Chạy đi! Đừng lo cho anh! Mau rời khỏi đây!”
Tôi nghi hoặc hỏi: “Cuối cùng thì nơi này là chỗ quái nào? Chu Văn vương không phải là thiên cổ minh đế sao? Bày nhiều trò quái dị như vậy để làm gì?”
Lục tử lắc đầu nói: “Mình nào có biết. Mình học giám định cũng lâu lắm rồi, dù gì cũng không bằng nghiên cứu lịch sử. Mà các cậu có thấy Tào Dương và ông chủ Triệu không?”
Bạch Dực nói: “Hẳn đã dữ nhiều lành ít. Lão già yếu sức, chắc bị rơi lại phía sau.”
Tôi nhăn mặt lắc đầu, nói: “Sẽ không đâu, lão ta không thường đâu. Có thể dẫn chúng ta đến tận đây, tuyệt sẽ không mất mạng đơn giản như thế. Chúng ta giờ không biết đang ở đâu, tay của Lục tử lại như thế. Có nên đi tiếp đến chính điện không, các người biểu quyết thử xem.”
Lục tử muốn mở miệng, nhưng lại nhìn qua Bạch Dực, ý bảo anh tự quyết định. Bạch Dực trầm ngâm vài giây, nói: “Tình cảnh của chúng ta giờ thật tiến lùi chẳng xong. Ngoài kia, trừ Ngạo nhân, còn có Huyết Linh Chi và ác quỷ. Quay lại chắc chắn chết, chi bằng đi lên phía trước, có gì vẫn chưa thể khẳng định được.”
Tôi vốn đã nghĩ như thế, nhưng lo cho tình trạng của Lục tử nên mới đề xuất như trên. Con đường trước mặt giờ đã không thể lui. Tôi hỏi: “Anh nói Ngạo nhân kia rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại có giọng nói của Ngưu Giác?”
Lục tử vừa nghe đến Ngạo Nhân đã sợ đến rụt cổ, vội hỏi chen vào: “Mẹ nó, không phải là quái thú được ghi lại trong Thần Dị kinh chứ? Nó… nó thích ăn não người”
Tôi thầm giật mình, não người là sao? Lúc này Bạch Dực lại bổ xung: “Đúng vậy, nó hợp thành một thể với Huyết Linh Chi. Huyết Linh Chi hút tủy não của Ngưu Giác truyền vào cho Ngạo Nhân. Nó vì thế mà lập tức sống lại, giờ đây nhất định đang mang ký ức của Ngưu Giác.”
Lục tử vội hỏi: “Nói vậy thì… nó là Ngưu Giác? Vậy chúng ta còn chạy bán sống bán chết làm gì?”
Bạch Dực nói với ánh mắt vô cùng đau khổ: “Chẳng ít gì, Ngạo Nhân chính là Ngạo Nhân. Bản chất và ham muốn của nó là ăn não người. Còn Ngưu Giác, chẳng qua chỉ là ký ức mà Ngạo Nhân đang sở hữu mà thôi.”
Ba người chúng tôi chẳng ai muốn nói tiếp chuyện này. Lục tử thở dài thườn thược nói: “Bây giờ chúng ta phải đi đứng ra sao đây? Còn nữa, lẽ nào mọi người đều quên mục đích ban đầu của chúng ta. Nếu đúng theo câu nói của Đầu Trọc, cái chết của Ngưu Giác có phải đã khiến cho quỷ chú tự phá giải rồi không?”
Vấn đề này tôi cũng muốn biết, nhưng nói ra miệng thật quá thất đức. Bất quá, nếu thật sự đúng như vậy, thì có phải mạng của chúng tôi đã được bảo toàn rồi không? Đây chính là điểm mấu chốt nhất.
Lục tử nói tiếp: “Nếu đã như vậy thì… Bạch Dực, anh có thể dùng thuật số để tìm cửa ra khác….”
Bạch Dực cắt ngang lời Lục tử, khoát tay nói: “Lối ra cũng có thể tìm được, nhưng chuyện không dễ nói như vậy. Dọc đường đi, tôi phát hiện nơi này là một bát quái cục thật lớn. Nó lấy quẻ khôn làm đầu, quẻ cấn làm đuôi. Đây là điển hình cho tiên thiên bát quái. Quay xung quanh chúng ta là một vòng tròn lớn, hẳn một trong bảy lối ra sẽ nằm ở một thông đạo khác. Nếu thật không có việc gì, thì sao phải chạy như chết đến nơi thế kia. Trong lúc bỏ chạy, tôi nhận thấy lời nguyền vẫn tồn tại như cũ. Một khi đã ra ngoài, thì nơi này tuyệt đối sẽ không cho chúng ta cơ hội thứ hai tiến vào. Còn nữa, hiện tại người mang quỷ chú không phải chỉ mình An Tung mà là cả ba chúng ta, nếu tính sai một bước, chắn chắn sẽ chết rất thảm đấy.”
Bạch Dực nói xong liền nắm chặt tay tôi như để khẳng định thêm vấn đề. Giờ thật không còn lựa chọn nào. Ván này nếu không cược thì chỉ có thua ngay thôi… Chúng tôi thật sự không có khả năng sống sót. Mắt Lục tử nhanh chóng hiện lên sự suy sụp. Tôi biết cậu ngàn vạn lần đều không muốn đi tiếp. Nhưng không đi không được, ra ngoài ngay lúc này cũng chẳng có gì đảm bảo cả. Tôi hằn học nhìn xuống đất nói: “Sai cái gì mà sai! Không cần tính! Chúng ta đến chủ điện, ít ra cũng biết được rốt cuộc thứ hại chúng ta dở sống dở chết ra sao. Hơn hết, tôi vẫn còn chuyện chưa làm xong!”
Tôi nói xong thì chẳng nghe ai nói thêm gì. Nhưng lại có chuyện nữa rồi, chính điện ở đâu mới được? Cuối cùng thì Bạch Dực thở dài một hơi nói: “Thực tế một chút, leo lên trước rồi hãy nói.”
Nghe xong, cả ba người chúng tôi đồng loạt ngẩng đầu, ngay sau đó liền phát hiện đây là nhiệm vụ bất khả thi. Thật sự rất cao, xung quanh đều là băng, đến một chỗ bám vào cũng chẳng có, đến thằn lằn còn không thể bò lên nói gì đến chúng tôi.
Mặt tôi đen lại nói: “Có nên tính cách khác hay không?”
Ngay lúc chẳng biết làm sao thì phía trên bỗng thả xuống một sợi dây. Tiếp theo là tiếng của ông chủ Triệu: “Này! Còn sống thì đáp một tiếng.”
Tôi nghe xong thì không nghĩ ngợi gì nữa. Bọn họ quả nhiên chưa chết, vội vàng trả lời: “Vẫn sống!”
Âm thanh của ông chủ Triệu trên cao kia hình như vô cùng vui vẻ. Lão nói tiếp: “Vậy thì ta kéo các ngươi lên! Nhanh một chút! Dưới đó là chỗ của Phi Thiên Vũ Lục đồ! Không khéo còn có cả cương thi! Rất tà đấy!”
Lão vừa dứt lời, lòng tôi thầm nhẩm theo Phi Thiên Vũ Lục đồ, bất giác quay đầu lại xem những xác nữ kia. Dần dần cảm thấy những thi thể trong băng này nhìn thế nào cũng rất âm tà. Hơn hết không hiểu tại sao dường như tôi đã thấy qua các động tác của họ rồi. Bỗng trong đầu hiện lên, ngay tại ngọn núi có mộ phần của sâu cũng có những hình vẽ như trên. Các cô gái này không phải đang ca múa! Mà là thi hành cách thức giết người! Toàn bộ tư thế đều được mô phỏng theo bát khổ quỷ chú mà thành. Vì bát khổ quỷ chú là tập hợp của tám phương thức giết chóc khác nhau, nên mỗi động tác đều có ý nghĩa tượng trưng riêng biệt. Năng lực liên tưởng của tôi trước giờ vốn ít khi sai biệt, nếu không đã không nghĩ như vậy rồi.
Lòng tôi hoảng hốt: Mẹ nó! Đám xác nữ biểu diễn những tư thế cứng nhắc kia ra là các phương thức giết người. Nói vậy, bọn họ nào khác gì một đám đàn bà điên cuồng tàn sát lẫn nhau. Có đều tất cả động tác đều bị đông lại! Dáng vẻ này, ánh mắt cuồng dại này, cùng với những người trong bức họa là giống nhau như đúc. Tôi sao lại không sớm phát hiện chứ?
Ngay lúc tôi chuẩn bị nói ra suy nghĩ của mình thì Lục tử với khúc xương trong tay đã nhanh chóng động não, nói: “Mình hiểu rồi, cái đỉnh kia dùng để nấu người sống đấy. Nói xong cậu ta nhìn chúng tôi đầy khủng kiếp nói: “Nhanh lên! Ra khỏi đây trước đã. Nếu nơi này nếu đúng như dự đoán, oán khí chắc chắn sẽ không nhỏ hơn quỷ chú đâu.”
Nhìn cậu chỉ còn mỗi một tay trái đang yếu ớt quơ quàu, khóe mắt tôi bỗng cay cay. Nhưng nói thật không sai. Đây chính là nơi xử tử người, linh hồn sau đó sẽ không được giải thoát, vĩnh viễn bồi táng nơi này. Huống chi còn nhiều xác nữ quỷ dị như vậy. Lỡ họ nhảy từ trong băng ra, chúng tôi tuyệt không phải là đối thủ của đám cương thi đông đúc kia.
Tôi không chần chờ vội nắm lấy sợi dây, đẩy đẩy lưng Lục tử, thử tìm xem có cách nào giúp cậu ta leo lên. Bạch Dực muốn ngăn cản, nhưng tôi và Lục tử lại không muốn ở mãi nơi này. Tuy ông chủ Triệu kia cũng là một vấn đề to tát khác nhưng hiện tại thoát khỏi đây mới là chuyện thiết yếu. Tôi cản Bạch Dực Dực, nói: “Lên đó trước đã! Đợi mãi dưới này cũng không xong.”
Lục tử giục tôi nhanh một chút. Tôi không đợi Bạch Dực mở miệng đã leo lên. Nhưng anh bỗng vươn tay kéo tôi xuống. Tôi nhìn anh, thấy ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Anh chỉ lên trên nói: “Nhầm hướng rồi! Chúng ta là từ bên kia ngã xuống? Bọn họ sao có khả năng thả dây từ chỗ này?”
Lục tử ở phía sau cũng gật đầu. Tôi thấy như ai vừa kéo căng gáy mình. Trán liên tục đổ mồ hôi, tay cũng dần buông ra. Tôi thở rút một cái, Lục tử cuối cùng cũng hiểu được dụng ý. Bỗng sợi dây từ trên cao kia rơi ngay xuống lưng tôi. Chúng tôi nhìn chằm chằm lên trên, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra. Mãi cũng không thấy ông chủ Triệu đâu, qua một lúc lâu lại nghe tiếng lão: “Còn chần chờ ở dưới làm gì? Bọn xác nữ kia ngửi được hơi người sẽ vùng dậy đấy! leo lên a!”
Lòng tôi tràn đầy nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi cho rõ là chuyện gì đang diễn ra thì ở hướng ngược lại bỗng thả xuống một sợi dây, giọng của Tào Dương văng vẳng truyền đến: “Leo lên ngay đi!”
Tôi đông cứng trong nháy mắt. Tại sao hai người lại ở hai hướng khác nhau? Hơn hết khoảng cách lại lớn như thế. Theo lý thuyết vật lý là không thể nào rồi.
Chúng tôi ba người, sáu con mắt đều nhìn chằm chằm vào hai sợi dây thừng, cố để đầu óc tỉnh táo tối đa.
Lục tử hỏi: “Nên làm gì đây? Lên không?”
Tôi cau mày nhìn hai sợi dây nói: “Có thể… không lên được không?”
Bạch Dực sau lưng tôi thì thầm: “Xem ra không được rồi. Cậu không phát hiện là các xác nữ đã biến đổi tư thế à?”
Tôi nhìn lại, lông tóc đều dựng ngược lên, cứ như là mèo đang xù lông vậy. Các xác nữ lúc nãy còn giữ nguyên tư thế giết người đầy cổ quái, giờ không biết đã đồng loạt đứng dựng thẳng tắp từ lúc nào, mặt bọn chúng còn mọc ra rất nhiều lông màu trắng. Huyệt thái dương của tôi giật dữ dội, vội ôm đầu chỉ vào bọn xác ướp hỏi: “Còn sống… sống?”
Bạch Dực lắc đầu nói: “Là xác chết thay đổi. Rất có thể chúng đã bị hạ bùa chú để thi thể chuyển động. Chắc những khối băng này đều rỗng bên trong, chứ không dày như chúng ta nghĩ đâu.”
Tôi nắm chặt dao găm nói: “May mà lớp tường băng này không thay đổi, nếu không chắc chúng ta phải đối đầu với bao nhiêu xác chết nương tử nha.”
Lục tử khóc như đám tang nói: “Cậu không thấy sao, lớp băng này đã bắt đầu chảy nước! Tan hết là chúng ta phải đối đầu với chúng nó đấy!”
Tôi hỏi: “Sao lại tan hết được nhỉ!”
Bạch Dực nhìn hai sợi dây nói: “Mặc kệ, ba người chúng ta biểu quyết đi, nên chọn sợi nào đây?”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên, hai người kia đều không phát ra tiếng động nào cả, chỉ có hai sợi dây đang đong đưa mà thôi. Sau lưng lại truyền đến tiếng vỡ nứt. Nhìn nhìn sợi dây của ông chủ Triệu lại kéo lấy sợi của Tào Dương nói: “Sợi này đi! Ông chủ Triệu già rồi, không thể nhảy qua hố rộng đến thế đâu.”
Lục tử liên tục gật đầu, Bạch Dực ngẩng đầu nhìn xong lại nghi hoặc nói: “Tôi nghĩ thế nào cũng thấy lạ….”
Tôi ainha một tiếng, vội chạy đến gần sợi của ông chủ Triệu, cầm lấy nó mà nói: “Nguy hiểm gì cũng có thể tính sau mà. Nói chung giờ phải lên trước đã! Dưới này khó đối phó hơn nhiều.”
Băng tan nhanh không thể tưởng tượng nổi. Bọn xác nữ đã dần lộ ra thân thể, hai tay còn khẽ động đậy, như sắp sửa bước ra khỏi lớp băng vậy. Trong tình cảnh này, chúng tôi thật không có thời gian để lựa chọn nữa. Bạch Dực cũng gật đầu, ba người chúng tôi tiến lên, anh trước tiên, sau là Lục tử rồi đến tôi.
Lúc đầu leo thật vô cùng khó khăn, Lục tử là một gánh nặng lớn. Tôi hầu như leo ba bước thì lùi một bước. May là cậu ta nhanh trí, dùng dao găm cắm vào trong băng, tiếp thêm cho tôi một phần sức. Bạch Dực thường hay quay đầu lại nhìn chúng tôi, tôi dồn hết sức lực vào hai tay, gật đầu ý bảo anh cẩn thận một chút. Lúc này thật hận sao ngày trước mình lại ru rú ở nhà nhiều như thế, ra ngoài vận động một chút hẳn sẽ không vô dụng như vậy rồi. Bất quá giờ không phải lúc hối hận, bọn xác nữ dưới chân tôi đã nhảy ra, do chúng không thể co gối được nên chỉ có thể càu cấu, cắn xé lung tung.
Hình ảnh bên dưới thật kích thích, tôi cắn chặt răng nhìn lên trên, tốt nhất là đừng bị những bàn tay ngọc kia xé xác. Lục tử cũng bị dọa cho không dám thở mạnh, đang cố sức leo thật cao, liên tục nói “Kéo! Kéo” Tôi biết cậu ta đã bị dọa cho sợ cuống lên lên nên mới nói thế.
Lòng tôi cũng cuống cuồng. Nhưng giây phút này cũng chẳng còn hơi sức để nói chuyện nhảm với cậu ta, chỉ có thể cắn răng leo lên. Cuối cùng cũng sắp đến rồi. Bỗng Bạch Dực ngừng lại. Tôi như phát điên hét lên: “Nhóc con! Nhanh lên, tôi sắp chịu không nổi nữa rồi.”
Nhưng Bạch Dực cúi đầu, trán đầy mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch đầy nghiêm trọng nói: “Chọn sai rồi…”
Anh vừa dứt lời, tồi liền cảm thấy sợi dây bỗng được kéo bổng lên. Lòng tôi hãi hùng, phải có bao nhiêu sức lực mới đủ? Ba gã đàn ông còn thêm nhiều thiết bị như vậy. Lục tử hoảng sợ không kém gì tôi. Trên đó có mỗi Tào Dương, hay còn có thêm thứ gì khác nữa?
Lục tử thầm kêu không ổn. Tôi lúc này liền nhớ đến sợi dây của ông chủ Triệu, vội nhìn Bạch Dực nói: “Anh lui xuống một chút! Chúng ta gần ra khỏi hố rồi. Bên này tuyệt không bình thường, vẫn còn đầu dây của ông chủ Triệu đây.”
Lục tử nghe tôi nói đang nắm một sợi nữa thì rối lên, muốn giúp tôi cuốn dây. Tôi lại quên mất là cậu ta chỉ còn một tay, vì vậy liền đưa ngay. Cả hai người chúng tôi vì thế trơ mắt nhìn sợi dây rơi xuống. Tôi và cậu ta chỉ biết bốn mắt trừng nhau trong vài giây, sắc mặt của ai cũng đều đen lại. Tôi mắng to: “Anh hai! Anh muốn nắm thì nắm! Cớ gì lại buông tay chứ? Muốn làm tôi chết sớm một chút phải không?”
Lục tử quay lưng ghé sát vào tai tôi quát lên: “Ăn hại! Đồ không biết xấu hổ, còn dám nói! Không phải do cậu buông ra sao.”
Chúng tôi đều ngẩng đầu nhìn Bạch Dực, anh cũng cúi nhìn một chút. Thấy sợi dây đã rơi xuống dưới liền nhanh chóng đảo mắt suy nghĩ, nói: “Chỉ còn cách tiến lên. Mà trên đó rất có thể không phải là Tào Dương mà là một thứ gì đấy. Các cậu cẩn thận một chút!”
Lúc này tất cả mọi người đều trầm mặc. Càng đi lên càng bị áp lực đè nặng. Tay trái của Bạch Dực nắm lấy sợi dây, tay phải cằm chặt dao găm, giử lấy tư thế phòng thủ thuận lợi nhất. Dây cứ thế đi lên, chúng tôi lại như đang xuống gần Tu La địa ngục. Lên đó rồi, sợ rằng chết còn khó coi hơn. Tôi tranh thủ nhìn thoáng qua, có một người đang nằm xắp ở xa xa. Nhưng do quá tối, tôi không nhìn rõ cho lắm, kia không phải là ông chủ Triệu chứ? Lòng tôi hoảng sợ, lẽ nào cả hai bên đều không phải người?
Nhưng tôi không còn lòng dạ nào nghĩ ngợi nữa. Tôi bảo Lục tử cẩn thận một chút. Chúng tôi nhanh chóng đến nơi. Bạch Dực là người đầu tiên lên trên, anh lao tới với tư thế đè ngã đối phương. Nhưng ngàn vạn lần đều không ngờ, anh lại trụ không vững bị thứ kia cuốn lấy cổ mình. Chuyện diễn biến nhanh như chớp, trong nháy mắt Bạch Dực đã bị kéo lê về phía trước. Lục tử bắt đầu nắm chặt dao bên hông. Lúc này cổ của Bạch Dực đã bị một sợi dây màu đỏ quấn lấy. Nhìn kỹ lại thì không phải là dây mà là đầu lưỡi. Nhưng nó lại dài như dây thắt chặt lấy anh. Sức lực cũng vô cùng lớn, thoáng cái Bạch Dực đã gần như bị túm gọn. Tôi hung hăn tiến lên, nhưng Lục tử kéo tôi lại, chỉ vào trước mặt nói: “Ngạo… Ngạo Nhân…”
Tôi dựa sát vào mấy bức họa trong tường, ngồi xổm xuống nhìn quái vật kia. Lúc này mặt nạ của nó đã rơi đâu mất, phô bày cho chúng tôi thấy vẻ mặt thật của mình. Thật ra nó cũng chẳng có mặt mũi gì để nói. Hai mắt là lỗ đen sâu hoắm, trong đó nhô ra rất nhiều Phệ Hồn Cức. Mũi thối nát nhìn không rõ, chỉ có cái lưỡi thật lớn khiến người khác phải giật mình. Tay của nó đang cầm đầu của Tào Dương, còn thi thể thì quăng ngay chỗ lõm trên tường. Mà chỗ lõm đó lại… có một đống lửa. Đến lúc này thì tôi đã hiểu, thì ra trong tường có đường hầm thông qua, thế nên nhất định lão già họ Triệu kia đã theo đó mà thoát.
Nhưng tôi không có thời gian để lo nghĩ đến mấy chuyện đó. Bạch Dực chẳng qua được mấy phút đã bị kéo đến trước mặt Ngạo Nhân. Vuốt nó cực kỳ bén nhọn đen, bóng sáng loáng, nhằm ngay cổ của Bạch Dực mà rạch tới. May mà Bạch Dực là một người phản ứng nhanh lẹ. Anh nghiêng người né được, móng vuốt theo đà cắt ngọt đi cái áo trên người, sức lực thật cứ như dao bén xắt đậu hủ. Ngạo Nhân thấy thế cũng không dừng lại, nó dùng móng rạch lên vai anh, máu cứ thế phun ra. Bạch Dực lần này đã kêu lên a a đầy đau đớn. Tôi thấy Bạch Dực không thể nào thoát khỏi lần tấn công thứ hai, vội vàng gạt tay Lục Tử ra vọt lên phía trước.
Lúc này, mặt Bạch Dực do bị xiết cổ mà tím tái lại. Nhưng anh vẫn cảm nhận được là tôi đang lao đến, liền khổ sở xua tay, thật khó khăn gắng gượng từng chữ: “Chạy đi! Đừng lo cho anh! Mau rời khỏi đây!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất