[Thập Niên 70] Cẩm Nang Tự Cứu Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 19:

Trước Sau
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lục Hiệu đồng ý giao phó liên đội cho đồng đội tiếp nhận nhiệm vụ được điều động đến Đoàn Văn công của thủ trưởng. Anh rất tin tưởng vào thực lực của liên đội.

Đến Đoàn Văn công, Lục Hiệu trước tiên phải đến báo cáo với đoàn trưởng Trần Hồng An.

Chuyện Lục Hiệu sẽ đến đã được Trương Vệ Đông thông báo trước rồi nên Trần Hồng An chỉ giao phó cho Lục Hiệu vài câu ngắn gọn sau đó cho gọi Dương Hân đến đưa Lục Hiệu đi làm quen môi trường mới.

Hôm nay là ngày đầu tiên Lục Hiệu đến nên còn chưa quen thuộc với Đoàn Văn công. Dương Hân liền đưa Lục Hiệu đến phòng tập duyệt quy mô lớn - nơi mà các văn nghệ sĩ thường xuyên tập luyện.

Lục Hiểu vừa bước vào cửa phòng tập đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Chẳng trách người này cao lớn ở thời đại này nhìn chung mọi người đều không cao lắm, người đàn ông cao gần 1,9 mét. cao hơn bất kỳ ai khác.

Dương Hân cao hơn một cái đầu. Dương Hân không thấp, cao khoảng 1,6 mét nhưng bà chỉ cao tới vai anh.

Thêm vào đó là khí thế lạnh lùng đầy uy nghiêm đã được trui rèn qua bao năm tháng huấn luyện gian khổ vất vả trên thao trường bắn đạn thật, toát ra từ con người lạnh lùng ít nói như anh.

Lục Hiệu đứng đó giống như một thanh kiếm chưa ra vỏ, ẩn mình chứ không hề mất đi sự sắc bén, khiến người ta chẳng ai dám mạo phạm.

Bản thân Dương Hân là người bận rộn, đội múa, đội nhạc, các bộ phận trong đoàn đều cần bà điều phối công việc, nên không có thời gian dẫn Lục Hiệu làm quen môi trường mới. Trong đầu Dương Hân bỗng nảy ra ý tưởng sẽ tìm một người trong đoàn giúp cô dẫn Lục Hiệu đi làm quen.



Ngước mắt đảo một vòng quanh phòng tập, nhận ra các cô gái nhỏ đều lén lút nhìn trộm Lục Hiệu. Còn đám nam binh thì lại có phản ứng khác nhau.

Dương Hân cũng từng trải qua tuổi trẻ, biết rõ lứa tuổi này trai gái đều là lúc chớm nở tình yêu, bồn chồn lắm. Nhưng vở diễn đang cận kề, bà không muốn họ bị phân tâm, làm ảnh hưởng đến buổi diễn.

Lúc này, ánh mắt Dương Hân chợt lướt qua một người — Tang Miêu.

Cô cô hiếm hoi lại đang chuyên tâm tập duỗi chân, Tang Miêu vừa liếc mắt nhìn nam chính một cái liền nhanh chóng thu hồi tâm trí tiếp tục khởi động.

Chỉ cần nhìn thấy anhlà cô lại nhớ đến kết cục bi thảm trong sách, thế nên cô quyết định tránh mặt cho khuây khỏa.

Nếu như các nữ binh lúc này đều đang lén lút nhìn Lục Hiệu, thì phần lớn các nam binh trong phòng tập đều đang nhìn Tang Miêu.

Tang Miêu bám vào xà ngang, thân hình dẻo dai như sắp gập lại. Sau khi khởi động, trên mặt và cánh tay cô lấm tấm mồ hôi mỏng manh, trông cô như một trái đào căng mọng, tỏa sáng rực rỡ.

Dương Hân gật nhẹ đầu, quả nhiên là vậy. Một cô gái như vậy chắc chắn là được mọi người vây quanh chiều chuộng từ nhỏ, chẳng thiếu gì người theo đuổi. Sao có thể dễ dàng động lòng được cơ chứ.

Trong lòng Dương Hân bỗng lóe lên một ứng cử viên sáng giá, bảo Tang Miêu đi là thích hợp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau