Thập Niên 70, Gia Đình Và Sự Nghiệp Của Tôi

Chương 6: Con Ruột (2)

Trước Sau
Editor: Hye Jin

____________

"Cái đó, cái đó, em thật sự không biết trẻ mới sinh lại như thế này, mấy đứa trẻ sơ sinh mà em từng thấy đều trắng trẻo, mũm mĩm, nhìn rõ ngũ quan. Nhưng mà, anh nhìn xem, hai đứa con của mình, chẳng thấy giống anh hay em, em không thể không nghi ngờ."

Vu Nhân cảm thấy oan uổng quá, thời sau, đứa trẻ nào mới sinh ra mà không trắng trẻo, mũm mĩm, khuôn mặt hồng hào, giống như thiên thần vậy.

"Ừ, hai đứa trẻ đã chịu nhiều đau đớn, sống sót không dễ, bác sĩ nói đây là một kỳ tích."

"Đúng vậy, sau này phải đối xử tốt với chúng, chăm sóc chúng khỏe mạnh, để ai nhìn vào cũng biết là con của ai, anh nghĩ sao, ba tụi nhỏ."

Ong một cái, Lư Thư Duệ cảm thấy đầu óc mình như không đủ dùng, chỉ một câu "ba tụi nhỏ" đã khiến anh thực sự nhận thức được rằng mình đã làm ba rồi, đã có hai đứa con, cuộc đời cần phải có trách nhiệm với chúng.

"Anh định làm gì thế?"

Nhìn người đàn ông thất thần đi ra ngoài, Vu Nhân lớn tiếng hỏi.

"À, anh, anh đi trả gương."

"Gương ở tay em này, anh trả cái gì!"

"À, vậy, đưa anh, anh trả lại cho y tá."

Vu Nhân đưa gương cho anh, nhìn người đàn ông bị sốc nặng này, cô không chút thương hại anh. Dù là kết hôn hay mang thai, Vu Nhân đều là người bị động, là nạn nhân vô tội, tại sao cô ấy lại phải chịu tất cả hậu quả.



Nói về duyên số của hai người, thì đúng là một mối nghiệt duyên.

Nguyên chủ đi lên núi hái thổ sản, gặp phải cơn mưa lớn, cứu được Lư Thư Duệ bị trượt ngã từ trên núi xuống. Vì mưa lớn, chỉ có thể đưa anh ấy đến hang động mà cô ấy biết để tránh mưa. Mưa lớn kéo dài suốt đêm, hai người nam nữ xa lạ ở cùng nhau cả đêm. Lời đồn thổi khiến họ không thể không kết hôn. Vu Nhân sống với mẹ từ nhỏ, không có quyền lực, không có thế lực, nếu cô ấy bị đồn thổi, không chỉ mất mặt mà còn không ai dám lấy. Cho nên Lư Thư Duệ nhận trách nhiệm và quyết định cưới cô ấy.

Vốn tính toán kết hôn là bề mặt cho người khác nhìn mà thôi, sẽ không có tiếp xúc thực chất, chờ Lư Thư Duệ có cơ hội về thành phố sẽ ly hôn.

Vu Nhân không có lựa chọn nào khác, chỉ đành chấp nhận. Cô ấy với cuộc sống hôn nhân không có mong chờ gì cả. Đám cưới không long trọng gì, chỉ là một bữa cơm qua loa với những người thân thích gần gũi. Cứ tưởng cuộc sống sẽ trôi qua như thế, ai ngờ một ngày Lư Thư Duệ mặt đỏ bừng trở về, kéo Vu Nhân lại, thế là quan hệ vợ chồng hờ thành vợ chồng thật.

Chỉ một lần đó, có thai, còn là sinh đôi.

Vu Nhân trong khoảng thời gian mang thai tâm trạng buồn bực, hai người xa lạ không quá quen thuộc sinh hoạt với nhau, cứ ngơ ngác như vậy. Thế nên thời điểm sinh con, Vu Nhân khó sinh, mạng của nguyên chủ dừng lại từ lúc đó.

Nhìn hai đứa nhỏ yếu ớt, trong lòng Vu Nhân thề, cô nhất định sẽ chăm sóc chúng thật tốt, để chúng được lớn lên trong bầu không khí gia đình hòa thuận, tràn ngập yêu thương, có một thời thơ ấu tốt đẹp. Tuổi thơ cô trải qua không quá tốt đẹp, cô hy vọng hai đứa nhỏ không như vậy.

Hai con à, tuy hiện tại các con như hai con khỉ nhỏ, mẹ tin tưởng mẹ sẽ nuôi dưỡng các con khôn lớn, trưởng thành thành những em bé đáng yêu, được yêu thương mà lớn lên.

Ở bên ngoài đi qua đi lại cho bình tĩnh trở lại, Lư Thư Duệ về phòng bệnh, Vu Nhân nằm trên giường, bên cạnh là hai đứa nhỏ, ba mẹ con nằm đó, cảm giác khá ấm áp.

"Anh đã về, đã cảm ơn chị y tá cho mượn cái gương chưa?"

"Ừ, anh đã cảm ơn rồi."

Sau đó, không còn gì nữa, liệu đây là tính cách bẩm sinh hay là không có gì để nói với Vu Nhân? Không sao cả, bây giờ nhiệm vụ chính của cô là dưỡng sức, sớm xuất viện về nhà để chăm sóc hai đứa nhỏ.

“Ô ô……”



Nghe tiếng khóc mà khiến người ta lo lắng, quá yếu ớt.

Những đứa trẻ nhà khác đều khóc ầm ĩ như muốn lật tung mái nhà.

"Anh xem thử, có phải chúng nó đi tiểu hay đi ngoài rồi không? Vừa mới cho uống sữa xong, không thể đói được."

"Ừ ..."

Lúng túng mở tã của đứa bé ra, mùi hôi xộc thẳng lên đầu, đúng là đi ngoài rồi.

Thật sự là, Lư Thư Duệ suýt chút nữa đã nôn ra, không nói đến mùi hôi, phân đen dính dớp bám vào mông và chân gầy gò của đứa nhỏ, thật sự quá kích thích.

"Anh lấy chậu nước ấm rửa cho bé đi, chỉ lau thôi không thể sạch được."

Vu Nhân không thể động đậy, dù không còn đau như trước cơ mà vẫn còn rất là đau.

Vội vàng pha nước ấm, Lư Thư Duệ thử tay vào, không nóng, bưng tới, một tay nâng chân đứa bé lên, một tay rửa sạch, cảm giác này quá đau đầu.

Nhịn cảm giác muốn nôn, thay nước hai lần mới rửa sạch đứa bé, rồi lóng ngóng thay tã mới, mồ hôi đầm đìa. Đứa bé thoải mái, ngáp một cái dễ thương, rồi ngủ.

Vừa thở phào nhẹ nhõm, đứa còn lại cũng khóc òa lên, lại lặp lại thao tác tương tự, lần này lưu loát hơn một chút.

Hai đứa nhỏ ngủ rồi, Vu Nhân cũng ngủ, Lư Thư Duệ bưng chậu tã dính phân ra ngoài rửa.

Sau bao công sức, mấy lần muốn vứt cái tã đi, cuối cùng nín thở giặt tã xong phơi lên, anh cũng nôn luôn, nôn thốc nôn tháo, cả đời này không bao giờ quên. Đây là con của mình chứ đổi lại con người khách làm không nổi, tuyệt đối không giặt tã nữa, nhất là phân lỏng đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau