Thập Niên 70, Gia Đình Và Sự Nghiệp Của Tôi

Chương 23: Bạn Đến Thăm Nhà (1)

Trước Sau
Editor: Hye Jin

____________

Đi làm được vài ngày, Vu Nhân đã quen với việc mang theo con nhỏ đi làm.

Thực ra, phòng tài chính thương mại của họ bình thường không bận lắm, chỉ đến cuối tháng thì bận một chút, phải chuẩn bị trả lương mà.

Lúc này không có hai ngày nghỉ cuối tuần, chỉ nghỉ một ngày mỗi tuần.

Những ngày không đi làm thật tuyệt vời, sau khi ăn sáng, Vu Nhân đặt hai đứa trẻ nằm trên nôi xe đẩy, để ở cửa tầng một. Cô và Lư Thư Duệ tranh thủ thời gian trồng rau, trồng sớm thì ăn sớm.

"Vu Nhân, cậu có nhà không?"

Đang bận trồng rau, Vu Nhân nghe thấy có người gọi mình. Cô đứng lên, nhìn qua hàng rào gai, thấy một nữ đồng chí mặc trang phục dân tộc thiểu số đang đứng ngoài cổng. Cô nhanh chóng lục tìm trong trí nhớ, đây là người bạn duy nhất của nguyên chủ, A Hương.

"A Hương, tớ ở đây, cậu vào đi."

“Phần còn lại để anh trồng, em ra nói chuyện với bạn đi.”

"Vâng, vất vả anh."



Lư Thư Duệ nghe lời khách sáo không được thoải mái, anh làm có chút việc không đáng để được cảm ơn mãi như vậy, hơn nữa rau này, chính anh cũng phải ăn mà.

Vu Nhân rời đi mà không biết sự khó xử của Lư Thư Duệ, cô quen làm việc một mình, cái gì cũng dựa vào mình, ai giúp thì cảm ơn, xem ra hai người còn nhiều chuyện phải thích nghi với nhau.

“A Hương, sao hôm nay cậu qua đây?”

“Đừng nhắc nữa, tớ được phái đi công tác xa hơn một tháng, hôm qua mới về. Nghe nói cậu sinh con xong còn suýt gặp chuyện, tớ lo muốn chết. Hôm nay không thể chờ thêm, phải qua ngay. Thế nào rồi, sức khỏe ổn chưa, bé con đâu?”

A Hương liên tiếp hỏi một loạt, thể hiện rõ sự lo lắng.

“Không có vấn đề lớn nữa, chỉ cần dưỡng thêm là ổn. Bọn trẻ thì sức khỏe khá yếu, từ từ nuôi nấng rồi sẽ khỏe, đừng lo.”

“Vậy thì tốt. Nuôi dưỡng thì có gì mà sợ, cần gì cứ nói, cậu biết mà, chỗ tớ có nhiều đồ lắm."

Nhắc đến bản người dân tộc Thái nơi A Hương ở, Vu Nhân từ trí nhớ tìm thấy thông tin liên quan.

Ba của A Hương là người duy nhất trong bản đi ra khỏi vùng núi này. Hồi còn trẻ, ông ấy đã đi lính vài năm, sau khi bị thương thì xuất ngũ về quê, dẫn dắt người dân trong bản sống rất khá, âm thầm phát tài, trong ba năm khó khăn nhất cũng không ai bị đói.

“Được rồi, thiếu gì chắc chắn tớ sẽ tìm cậu, từ khi nào tớ khách sáo với cậu chứ.”

“Nếu cậu khách sáo với tớ thì đúng là ngốc thật.”



Nhớ lại lần hai người quen nhau, có phần giống như chuyện anh hùng cứu mỹ nhân.

Hồi đó, ở trường trung cấp, nguyên chủ phản ứng chậm, không thích lên tiếng, được cái học giỏi, thường được thầy cô khen ngợi nên bị một số bạn học kém hơn để ý.

Một hôm, nguyên chủ bị mấy người vây vào góc, nữ sinh dẫn đầu giơ tay định tát cô thì tình cờ A Hương đi qua nhìn thấy. Không những ngăn cản đám học sinh xấu đó, A Hương còn đánh cho họ một trận.

Nguyên chủ bị bắt nạt học đường, thời điểm này chưa có cụm từ này.

Từ đó, hai người trở thành bạn bè.

A Hương tính tình thẳng thắn, lại biết chút võ nghệ, còn nguyên chủ thì hướng nội mà chân thành, hai người hợp nhau, tình cảm càng ngày càng thắm thiết, có lúc còn thân hơn cả chị em ruột.

Bao năm nay, nguyên chủ không có nhiều bạn bè, A Hương là người duy nhất không chê bai cô ấy, luôn chân thành đối tốt với cô ấy, che chở cô ấy ở mọi mặt.

“A Hương, cậu là tốt nhất. Đúng rồi, cậu và anh chàng Tiền thành niên trí thức kia thế nào rồi?”

“Chẳng ra sao cả, tớ tính cắt đứt với hắn rồi.”

Tiền thanh niên trí thức xuống nông thôn cùng đợt với Lư Thư Duệ, cũng từ Thượng Hải. Chỉ có điều hắn không giỏi như Lư Thư Duệ, trường tuyển giáo viên, hắn không trúng tuyển, bị phân vào binh đoàn xây dựng.

Theo trí nhớ, chàng Tiền thanh niên trí thức này không ra gì, làm việc không tích cực, chỉ được cái mồm, rất được các nữ đồng chí yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau