Thập Niên 70, Gia Đình Và Sự Nghiệp Của Tôi
Chương 28: Tản Mạn Chuyện Nhà (2)
Editor: Hye Jin
____________
Vu Nhân không từ chối, cô đi rửa tay và ăn cơm, thật sự là đói rồi. Cơ thể này vẫn còn yếu, chưa lấy lại được sức lực như trước, và cũng chưa hồi phục hoàn toàn như cơ thể của nguyên chủ.
Phải nói rằng, sinh con như đi một vòng xuống quỷ môn quan, may mà giờ không phải sinh nữa. Sau này, khi quen với Lư Thư Duệ rồi, có một số việc không còn sợ nữa.
Phải biết rằng, bao cao su bây giờ nghe nói rất dày, dùng không thoải mái, lại còn phải tái sử dụng, nghĩ thôi đã muốn khóc rồi.
Nói lan man vậy thôi, với mức độ hay đỏ mặt của Lư Thư Duệ, đi đến bước đó chắc còn lâu lắm.
"Hai đứa có quấy không?"
"Cũng tạm, ban đầu khóc một chút, sau đó anh cho bú sữa bột, rồi dắt ra ngoài đi dạo, không khóc nữa, giờ chúng đang ngủ rồi."
"Sao nào, cảm giác tiếp xúc gần gũi với các con, anh thấy thế nào?"
"Em lại trêu anh à? Cảm giác rất tuyệt, được chưa."
Ôi chà, còn rất ngạo kiều đấy.
"Mấy cái nấm tre này phơi khô xong, em sẽ đổi với A Hương lấy thêm nấm khô và trái cây khô, rồi sẽ gửi một ít về nhà anh, đặc biệt cho chị hai của anh. Chị ấy thích gì, anh rể thích gì, em sẽ tìm mua một ít?"
"Cần thiết không? Còn gửi riêng cho chị hai nữa, em có ấn tượng tốt với chị hai của anh thế à?"
Vu Nhân liếc mắt, thật không biết nói gì. Dù là mối quan hệ nào cũng cần giữ gìn, nếu không sẽ không bền lâu.
"Em còn chưa gặp chị hai của anh, lý do gửi riêng là vì chị ấy tốt với anh, tốt với bọn trẻ, chị ấy gửi cho nhà mình rất nhiều thứ. Mình phải biết ơn, không thể khiến người khác cảm thấy lạnh lòng. Tính em là vậy, ai tốt với em thì em sẽ tốt lại, còn ai chọc giận em thì em sẽ không nhịn đâu, đây là điều em ngộ ra trong lúc đối mặt sinh tử."
Lư Thư Duệ nghe xong những lời của Vu Nhân, trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy rất có lý.
"Chị hai không có sở thích đặc biệt gì, chỉ thích những loại vải đẹp, thích tự tay làm đồ cho bọn trẻ. Trước đây, anh và chị hai sống cùng ông bà nội mấy năm, chị ấy thích sưu tầm những thứ đẹp đẽ. Chị cả của anh thì tính tình hay ghen tị, đôi lúc còn bắt mẹ anh phải đòi của chị hai, làm chị ấy khóc."
Khi nói chuyện, nhiều chi tiết nhỏ dần trở nên rõ ràng, cảm giác như chuyện mới xảy ra không lâu.
Anh trai là con trưởng, tính tình chị cả không chịu được thiệt, em út nhỏ nhất, còn lại anh và chị hai thường dễ bị bỏ qua.
"Chị hai thích những thứ đẹp à, vậy dễ thôi, lần sau em sẽ đến bản người Thái đổi ít vải dệt thủ công, vải của họ rất đẹp, còn có cả trang sức nữa."
"Chị hai mà biết sẽ vui lắm, bây giờ nhiều thứ ở Thượng Hải khó tìm lắm. Còn anh rể thích uống trà, bày biện đủ bộ pha trà mà anh không rõ là có thật sự thưởng thức được hay không.”
Nhắc đến chuyện này, cảm giác thân thiết hơn hẳn, nhiều ký ức dần trở lại.
Anh rể hai hài hước và khéo léo, khi anh đang chìm đắm trong sách vở, anh rể luôn đến trêu chọc, bảo là muốn tốt cho anh, sợ anh thành mọt sách. Còn có ông bà nội, luôn nhìn bọn họ chơi đùa với ánh mắt hiền từ, không hề ngăn cản.
Trong ký ức, hình ảnh về mẹ không nhiều, khi thì bận rộn lo chuyện cho anh trai, khi thì chị cả quấy khóc đòi hỏi thứ gì đó, mẹ mắng vài câu rồi cũng mua cho. Cậu em út nhỏ nhất, luôn quấn quýt trong lòng mẹ. Còn anh và chị hai, một người thích đọc sách, một người đòi hỏi chẳng bao giờ được mua, lâu dần không còn đòi nữa.
Trí nhớ của con người thật kỳ lạ, nhiều chuyện tưởng như đã quên, thực ra vẫn ẩn giấu trong một góc nào đó, không biết khi nào sẽ được nhớ lại. Phải chăng điều đó chứng tỏ mình vẫn luôn để tâm đến nó?
____________
Vu Nhân không từ chối, cô đi rửa tay và ăn cơm, thật sự là đói rồi. Cơ thể này vẫn còn yếu, chưa lấy lại được sức lực như trước, và cũng chưa hồi phục hoàn toàn như cơ thể của nguyên chủ.
Phải nói rằng, sinh con như đi một vòng xuống quỷ môn quan, may mà giờ không phải sinh nữa. Sau này, khi quen với Lư Thư Duệ rồi, có một số việc không còn sợ nữa.
Phải biết rằng, bao cao su bây giờ nghe nói rất dày, dùng không thoải mái, lại còn phải tái sử dụng, nghĩ thôi đã muốn khóc rồi.
Nói lan man vậy thôi, với mức độ hay đỏ mặt của Lư Thư Duệ, đi đến bước đó chắc còn lâu lắm.
"Hai đứa có quấy không?"
"Cũng tạm, ban đầu khóc một chút, sau đó anh cho bú sữa bột, rồi dắt ra ngoài đi dạo, không khóc nữa, giờ chúng đang ngủ rồi."
"Sao nào, cảm giác tiếp xúc gần gũi với các con, anh thấy thế nào?"
"Em lại trêu anh à? Cảm giác rất tuyệt, được chưa."
Ôi chà, còn rất ngạo kiều đấy.
"Mấy cái nấm tre này phơi khô xong, em sẽ đổi với A Hương lấy thêm nấm khô và trái cây khô, rồi sẽ gửi một ít về nhà anh, đặc biệt cho chị hai của anh. Chị ấy thích gì, anh rể thích gì, em sẽ tìm mua một ít?"
"Cần thiết không? Còn gửi riêng cho chị hai nữa, em có ấn tượng tốt với chị hai của anh thế à?"
Vu Nhân liếc mắt, thật không biết nói gì. Dù là mối quan hệ nào cũng cần giữ gìn, nếu không sẽ không bền lâu.
"Em còn chưa gặp chị hai của anh, lý do gửi riêng là vì chị ấy tốt với anh, tốt với bọn trẻ, chị ấy gửi cho nhà mình rất nhiều thứ. Mình phải biết ơn, không thể khiến người khác cảm thấy lạnh lòng. Tính em là vậy, ai tốt với em thì em sẽ tốt lại, còn ai chọc giận em thì em sẽ không nhịn đâu, đây là điều em ngộ ra trong lúc đối mặt sinh tử."
Lư Thư Duệ nghe xong những lời của Vu Nhân, trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy rất có lý.
"Chị hai không có sở thích đặc biệt gì, chỉ thích những loại vải đẹp, thích tự tay làm đồ cho bọn trẻ. Trước đây, anh và chị hai sống cùng ông bà nội mấy năm, chị ấy thích sưu tầm những thứ đẹp đẽ. Chị cả của anh thì tính tình hay ghen tị, đôi lúc còn bắt mẹ anh phải đòi của chị hai, làm chị ấy khóc."
Khi nói chuyện, nhiều chi tiết nhỏ dần trở nên rõ ràng, cảm giác như chuyện mới xảy ra không lâu.
Anh trai là con trưởng, tính tình chị cả không chịu được thiệt, em út nhỏ nhất, còn lại anh và chị hai thường dễ bị bỏ qua.
"Chị hai thích những thứ đẹp à, vậy dễ thôi, lần sau em sẽ đến bản người Thái đổi ít vải dệt thủ công, vải của họ rất đẹp, còn có cả trang sức nữa."
"Chị hai mà biết sẽ vui lắm, bây giờ nhiều thứ ở Thượng Hải khó tìm lắm. Còn anh rể thích uống trà, bày biện đủ bộ pha trà mà anh không rõ là có thật sự thưởng thức được hay không.”
Nhắc đến chuyện này, cảm giác thân thiết hơn hẳn, nhiều ký ức dần trở lại.
Anh rể hai hài hước và khéo léo, khi anh đang chìm đắm trong sách vở, anh rể luôn đến trêu chọc, bảo là muốn tốt cho anh, sợ anh thành mọt sách. Còn có ông bà nội, luôn nhìn bọn họ chơi đùa với ánh mắt hiền từ, không hề ngăn cản.
Trong ký ức, hình ảnh về mẹ không nhiều, khi thì bận rộn lo chuyện cho anh trai, khi thì chị cả quấy khóc đòi hỏi thứ gì đó, mẹ mắng vài câu rồi cũng mua cho. Cậu em út nhỏ nhất, luôn quấn quýt trong lòng mẹ. Còn anh và chị hai, một người thích đọc sách, một người đòi hỏi chẳng bao giờ được mua, lâu dần không còn đòi nữa.
Trí nhớ của con người thật kỳ lạ, nhiều chuyện tưởng như đã quên, thực ra vẫn ẩn giấu trong một góc nào đó, không biết khi nào sẽ được nhớ lại. Phải chăng điều đó chứng tỏ mình vẫn luôn để tâm đến nó?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất