Thập Niên 70, Gia Đình Và Sự Nghiệp Của Tôi
Chương 41: Thu Thập Hạt Giống Lương Thực (3)
Editor: Hye Jin
____________
Theo đường đi trong ký ức, Vu Nhân đẩy hai đứa nhỏ đến cơ quan quản lý lương thực.
Lúc này, cơ quan quản lý lương thực có rất nhiều chức năng. Đây là một cơ quan trực thuộc chính quyền địa phương, phụ trách thu mua lương thực ở huyện, công xã, hương, trấn, thu mua tập trung, và cung cấp lương thực (chủ yếu và phụ), dầu ăn cùng các vật tư khác cho người dân khu vực. Cơ quan này còn phát hành sổ mua lương thực cho người dân, phân phối lương thực, và giải quyết các thủ tục chuyển đổi từ nông dân thành phi nông dân.
Cơ quan quản lý lương thực của huyện có diện tích khá rộng, vì từ những năm 50-60, nhiều người từ các tỉnh khác đã được đưa về đây hỗ trợ biên giới, dân số tăng dần. Đến cuối những năm 60, khi làn sóng thanh niên tri thức về nông thôn diễn ra, các binh đoàn được thành lập xung quanh huyện, khiến dân số càng lúc càng nhiều.
"Tìm ai đấy?"
Vu Nhân còn đang nhìn quanh, thì bác bảo vệ đã phát hiện ra cô.
"Bác ơi, cho cháu hỏi, đồng chí Mộc Văn Anh có ở đây không?"
"Cháu chờ chút, để bác gọi giúp."
Bác bảo vệ đi vào với tiếng dép kéo lê trên sàn, có vẻ như giày không vừa chân?
"Ai tìm tôi vậy?"
"Chị Văn Anh, là em, Vu Nhân đây."
Vu Nhân nhìn nữ đồng chí bước ra, tóc ngắn ngang tai, mắt không to, mí mắt đơn, nhưng trông rất tinh thần. Hình ảnh của chị khớp với ký ức của cô, đúng là chị Văn Anh thật.
"Vu Nhân à! Không ngờ đấy, em tự đến tìm chị luôn, giỏi lắm."
Mộc Văn Anh cũng quan sát Vu Nhân, cô vẫn là cô gái đó, chỉ hơi mập lên và trắng hơn chút. Mặc quần màu xám, áo ngắn tay trắng, hai bím tóc tết đều gọn gàng phía sau đầu, mặt mày thanh tú, nhìn rất dễ chịu.
"Hì hì... chị Văn Anh, em chẳng phải vô sự không đến Tam Bảo Điện sao."
"Sao, có việc cần giúp hả? Vào đi, đây là cặp song sinh nhà em hả?"
"Vâng, vì hai đứa nhóc này mà suýt nữa em mất mạng."
Vu Nhân vừa phàn nàn về hai đứa nhỏ, còn bọn trẻ thì chẳng để tâm đến lời phàn nàn của mẹ, chỉ lo chơi đùa, thổi bong bóng rất vui vẻ.
“Phụ nữ sinh con vốn đã là một thử thách sống chết, huống chi là sinh đôi, vất vả lắm chứ. Nhưng mà, giờ làm mẹ rồi, tính cách cởi mở hơn nhiều, biết tự mình đến tìm chị, tiến bộ lắm đấy!"
"Chị ơi, em vừa đi một vòng dưới quỷ môn quan, không thay đổi sao được!"
"Được rồi, đừng nói mấy chuyện quỷ môn quan hay không quỷ môn quan nữa, tự tìm phiền phức không.”
Vu Nhân quên một điều, cô là người ngoại lai đôi khi đã quên mất đặc thù thời đại này, rất nhiều thứ phải kiêng kị, phá tứ cựu, đả đảo hết thảy đầu trâu mặt ngựa. Không thể tùy tiện nói, chứ không người có tư tâm nghe được, nắm lấy cơ hội, không chết cũng bị lột một tầng da. Vu Nhân che miệng nhìn quanh, may quá không có người ngoài.
"Vào trong ngồi đi, nói đi xem chị có thể giúp gì cho em được không."
Mộc Văn Anh là người rất thẳng thắn, nếu không thì đã chẳng dám đứng ra đánh đuổi mấy tên lưu manh giúp Vu Nhân.
"Chị ơi, em định trồng ít lương thực, hai đứa nhỏ sắp đến tuổi ăn dặm rồi, hai đứa thì chắc chắn sữa không đủ. Em muốn hỏi chị có giống cây lương thực không, em đổi một ít."
"Em định trồng ở đâu? Giờ không cho tự trồng lương thực đâu, bị phát hiện thì rắc rối lắm."
Thời đại tập thể, mỗi nhà có bao nhiêu đất tự canh tác đều được quy định, nuôi gà vịt cũng bị hạn chế, huống chi là trồng lương thực.
"Em chỉ trồng một ít ở góc sân thôi. Chị cũng biết sân nhà em phía sau khá kín đáo, không trồng nhiều, mỗi thứ một ít để đỡ đần thêm chi tiêu trong nhà thôi."
Mộc Văn Anh suy nghĩ một chút, chị biết rõ nhà Vu Nhân, nhiều người ở huyện đã để ý đến khu đất ấy, không ngờ cuối cùng lại rơi vào tay cô gái này, đúng là gặp may.
____________
Theo đường đi trong ký ức, Vu Nhân đẩy hai đứa nhỏ đến cơ quan quản lý lương thực.
Lúc này, cơ quan quản lý lương thực có rất nhiều chức năng. Đây là một cơ quan trực thuộc chính quyền địa phương, phụ trách thu mua lương thực ở huyện, công xã, hương, trấn, thu mua tập trung, và cung cấp lương thực (chủ yếu và phụ), dầu ăn cùng các vật tư khác cho người dân khu vực. Cơ quan này còn phát hành sổ mua lương thực cho người dân, phân phối lương thực, và giải quyết các thủ tục chuyển đổi từ nông dân thành phi nông dân.
Cơ quan quản lý lương thực của huyện có diện tích khá rộng, vì từ những năm 50-60, nhiều người từ các tỉnh khác đã được đưa về đây hỗ trợ biên giới, dân số tăng dần. Đến cuối những năm 60, khi làn sóng thanh niên tri thức về nông thôn diễn ra, các binh đoàn được thành lập xung quanh huyện, khiến dân số càng lúc càng nhiều.
"Tìm ai đấy?"
Vu Nhân còn đang nhìn quanh, thì bác bảo vệ đã phát hiện ra cô.
"Bác ơi, cho cháu hỏi, đồng chí Mộc Văn Anh có ở đây không?"
"Cháu chờ chút, để bác gọi giúp."
Bác bảo vệ đi vào với tiếng dép kéo lê trên sàn, có vẻ như giày không vừa chân?
"Ai tìm tôi vậy?"
"Chị Văn Anh, là em, Vu Nhân đây."
Vu Nhân nhìn nữ đồng chí bước ra, tóc ngắn ngang tai, mắt không to, mí mắt đơn, nhưng trông rất tinh thần. Hình ảnh của chị khớp với ký ức của cô, đúng là chị Văn Anh thật.
"Vu Nhân à! Không ngờ đấy, em tự đến tìm chị luôn, giỏi lắm."
Mộc Văn Anh cũng quan sát Vu Nhân, cô vẫn là cô gái đó, chỉ hơi mập lên và trắng hơn chút. Mặc quần màu xám, áo ngắn tay trắng, hai bím tóc tết đều gọn gàng phía sau đầu, mặt mày thanh tú, nhìn rất dễ chịu.
"Hì hì... chị Văn Anh, em chẳng phải vô sự không đến Tam Bảo Điện sao."
"Sao, có việc cần giúp hả? Vào đi, đây là cặp song sinh nhà em hả?"
"Vâng, vì hai đứa nhóc này mà suýt nữa em mất mạng."
Vu Nhân vừa phàn nàn về hai đứa nhỏ, còn bọn trẻ thì chẳng để tâm đến lời phàn nàn của mẹ, chỉ lo chơi đùa, thổi bong bóng rất vui vẻ.
“Phụ nữ sinh con vốn đã là một thử thách sống chết, huống chi là sinh đôi, vất vả lắm chứ. Nhưng mà, giờ làm mẹ rồi, tính cách cởi mở hơn nhiều, biết tự mình đến tìm chị, tiến bộ lắm đấy!"
"Chị ơi, em vừa đi một vòng dưới quỷ môn quan, không thay đổi sao được!"
"Được rồi, đừng nói mấy chuyện quỷ môn quan hay không quỷ môn quan nữa, tự tìm phiền phức không.”
Vu Nhân quên một điều, cô là người ngoại lai đôi khi đã quên mất đặc thù thời đại này, rất nhiều thứ phải kiêng kị, phá tứ cựu, đả đảo hết thảy đầu trâu mặt ngựa. Không thể tùy tiện nói, chứ không người có tư tâm nghe được, nắm lấy cơ hội, không chết cũng bị lột một tầng da. Vu Nhân che miệng nhìn quanh, may quá không có người ngoài.
"Vào trong ngồi đi, nói đi xem chị có thể giúp gì cho em được không."
Mộc Văn Anh là người rất thẳng thắn, nếu không thì đã chẳng dám đứng ra đánh đuổi mấy tên lưu manh giúp Vu Nhân.
"Chị ơi, em định trồng ít lương thực, hai đứa nhỏ sắp đến tuổi ăn dặm rồi, hai đứa thì chắc chắn sữa không đủ. Em muốn hỏi chị có giống cây lương thực không, em đổi một ít."
"Em định trồng ở đâu? Giờ không cho tự trồng lương thực đâu, bị phát hiện thì rắc rối lắm."
Thời đại tập thể, mỗi nhà có bao nhiêu đất tự canh tác đều được quy định, nuôi gà vịt cũng bị hạn chế, huống chi là trồng lương thực.
"Em chỉ trồng một ít ở góc sân thôi. Chị cũng biết sân nhà em phía sau khá kín đáo, không trồng nhiều, mỗi thứ một ít để đỡ đần thêm chi tiêu trong nhà thôi."
Mộc Văn Anh suy nghĩ một chút, chị biết rõ nhà Vu Nhân, nhiều người ở huyện đã để ý đến khu đất ấy, không ngờ cuối cùng lại rơi vào tay cô gái này, đúng là gặp may.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất