Người Tình Đại Nhân, Ngừng Bắt Nạt!

Chương 83: Là một vinh hạnh

Trước Sau
Sau một lúc đánh giá, cuối cùng gã cũng hiểu ra được vấn đề, bờ môi cong lên một nụ cười sắc bén.

"Lũ cả gan nào dám dộng vào cả Mạn gia vậy?"

"Chính xác là người quan trọng của chúng tôi."

Du Du Lan nhìn ra ngoài những bậc thềm của sảnh chính, Ares cũng đưa mắt nhìn theo, nhìn vào nơi mà Mạn Châu Sa Hoàng đang gạ gẫm Bạch Thi Tịnh cho mình đi theo về nhà luôn.

"Ồ, đó là con dâu ngài sao? Thật có mắt nhìn người, cậu bé ấy đúng là tuyệt sắc giai nhân."

"Phụt! Ha ha ha!"

"?"

Đột nhiên Du Du Lan phì cười làm Ares cảm thấy lúng túng. Bà nhìn Bạch Thi Tịnh đang cố sức vùng vẫy khỏi cái ôm của Mạn Châu Sa Hoàng, hết sức vui vẻ nói.

"Chưa đến lúc. Vẫn còn đang tán tỉnh."

Ares cũng hiểu được phần nào, gật gù nhấc tách trà đặt kề lên môi.

Du Du Lan vẫn nhìn ra ngoài một lúc, mí mắt hơi cụp xuống, hai cánh môi cũng dần thôi cười.

"Hiểu rồi chứ? Tôi muốn cậu tìm hiểu về lũ tội phạm sáng nay đã đuổi theo cậu bé ấy."

Ares gặm cắn một miếng bánh quy, tay lật lật vài trang tài liệu chứa ảnh chụp của những chiếc xe đang đuổi theo nhau bị ghi lại từ camera phạt nguội.

"Chuyện này bình thường thôi. Mà nếu tìm ra rồi thì sao?"

"GIẾT HẾT."

Gã dừng lại động tác mở trang, khóe miệng giât giật rồi nhoẻn ra một nụ cười rất rộng.



Khuôn mặt cũng đen lại, ánh mắt cũng hiện lên một vẻ rất phấn khích, toàn thân bị bao phủ bởi một luồng khí đen rất đáng sợ.

"Tôi còn tưởng chuyện gì nhưng như thế này đối với chúng tôi là quá dễ rồi. Ngài an tâm. Chỉ trong tuần này ngài sẽ không phải thấy chúng xuất hiện thêm một lần nào nữa."

"Tốt lắm. Tôi sẽ trả công hậu hĩnh."

"Không cần đâu, thưa phu nhân." Ares thu lại nụ cười, rất cung kính mà từ chối: "Mạn gia là ân nhân của L'enfer chúng tôi, chúng tôi luôn xem việc được ngài gặp mặt đã là một vinh hạnh, chút chuyện nhỏ này đâu có nghĩa lí gì."

L'enfer là một băng đản xã hội đen rất lớn và nguy hiểm, trải dài vùng hoạt động trên khắp thế giới. Mua bán vũ khí, ma túy và chất cấm, tội ác nào họ cũng có thể thực hiện được, kể cả là lính đánh thuê hoặc là ám sát.

Còn Ares Cristo là ông trùm chi phối tất cả các hoạt động của L'enfer.

Vào một lần bị chìm thuyền trên biển, lúc đó gã được mời tham dự một bữa tiệc được tổ chức 3 ngày 2 đêm, chiếc du thuyền không may bị nổ khí gas làm thủng một lỗ rất lớn ở thân thuyền, nước tràn vào khiến con thuyền chìm dần xuống mặt biển.

Có hai chiếc bè cứu sinh được mở ra, Ares đang trên đường đi đến chúng thì bị một tên sát thủ đâm dao vào bụng.

Tình huống rất nguy cấp khi vết thương đổ quá nhiều máu, còn con thuyền cứ thế chìm dần, Ares bị trọng thương đến đi đứng còn khó khăn, đường đến bè cứu sinh còn dài mà bọn họ còn chuẩn bị rời bè đi.

Đúng lúc đấy thì mạn đại lão gia đã đến để giúp gã cầm máu và dìu xuống chiếc bè cứu sinh.

Nhưng vì ở lại cứu gã nên ông đã không còn chỗ trống trên bè, chấp nhận chết trên biển.

Từ đó mà Ares mang ơn với Mạn gia rất lớn, nguyện sẽ giúp đỡ gia đình ông đến tận khi chết đi.

Hiện tại khi Mạn thị đã quá lớn mạnh, đủ sức để chi phối cả thị trường thì số lượng kể thù cạnh tranh sẽ càng lớn trong số đó, những kẻ thuộc thế giới ngầm cũng bị ảnh hưởng bởi từng biểu hiện của Mạn thị, hợp sức quấy nhiễu, chính từ một tay L'enfer giúp sức để giải quyết.

Ares uống nốt tách trà rồi cầm tập tài liệu rời đi, còn không quên cúi đầu chào Du Du Lan.

Bà nhìn theo bóng gã rời đi, ung dung hưởng chút trà mật ong.



Ngày trước là bà yếu đuối không thể phản kháng lại Mạn Trạch Lăng, nhưng bây giờ thì khác.

Là một người mẹ, bà có trách nhiệm phải bảo vệ hạnh phúc cho con mình.

...

Tại biệt thự của Lại gia.

"GYA A A A A A A A A A A A A A A!!! Khốn kiếp! Tại sao lại như thế?! Thật ấu trĩ!"

"Tiểu, tiểu thư! Xin cô hãy bình tĩnh... Oái!"

"Cút! Cút ra ngoài hết cho ta!"

Ngổn ngang giữa căn phòng là những đồ vật bị đập vỡ, quần áo, sách vở đều bị vứt văng tứ tung bừa bãi.

Những người hầu muốn ngăn lại dều bị cho một cú ném đồ vật vào người.

Lại Vi Vi nghiến răng ken két, nhìn vào mặt báo in tin đồn giữa Bạch Thi Tịnh và Mạn Châu Sa Hoàng mà muốn ngay lập tức rạch nát mặt cậu ra.

"Không thể thế được! Thằng ranh đó dám cướp anh ấy ư?! Tao sẽ không để điều đó xảy ra đâu! Không bao giờ!!!"

Cách xa khỏi Lại gia, tại một phòng khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố L, Lộ Tử Yên nhấc li rượu vang đỏ được ủ từ những năm 90, nhàn nhã đọc tin tức ở trên máy tính bảng.

Trên cánh môi nở một nụ cười kiều diễm.

"Lũ nhà báo này thật vô vị. Thứ tin tức này thật khiến người ta cảm thấy khó chịu, có nên mua lại công ty này rồi bảo sa thải hết lũ vô dụng đó không?" Cô ta vuốt tóc cười khúc khích.

Sắp tới sẽ được đối đầu với nhau nữa rồi.

Thật đáng mong chờ đến ngày đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau