Chương 20:
Đến tột cùng như thế nào, hắn trong lúc nhất thời không thể đoán ra, chỉ có thể tạm thời án binh bất động.
Dù sao với tình trạng cơ thể hiện tại của chính mình, đi hai bước đã thở dốc, dù hắn muốn hành động, cũng không thể làm gì được.
“Thuê xe lừa của nhà trưởng lý mất 20 văn.” (*lý: làng/thôn nhỏ)
“Vé vào thành mỗi người 2 văn, tổng cộng 4 văn.”
“Tiền khám bệnh 20 văn, mua thuốc tốn 3 lạng bạc.”
“Giấy và thỏi mực hết 110 văn.”
“Nồi sắt mất 1 lạng 1 chỉ.”
“Bữa trưa ăn mì nội tạng dê 10 văn, mì chay 5 văn, tổng cộng 15 văn.”
Sau bữa tối, Khương Xuân ngồi khoanh chân trên giường đất, móc túi tiền ra và bắt đầu dùng ngón tay tính toán chi tiêu.
Không dùng ngón tay không được, vì không có máy tính, không có bàn tính, cũng chẳng có giấy bút, mà các khoản chi lại lặt vặt nhiều quá, nàng tính nhẩm cũng không xong.
Sau một hồi tính toán bằng tay, cuối cùng nàng cũng hiểu rõ: “Hôm nay tổng cộng đã tiêu mất 4 lạng bạc và 269 văn tiền đồng.”
Nàng ngẩng đầu nhìn Tống Thời An đang ngồi trên tấm chiếu trải trước giường đất, tự khen mình: “Nuôi chàng thật là tốn kém, may mà thiếp có lòng tốt, chứ người khác mà gặp trường hợp này thì đã sớm đuổi chàng ra khỏi nhà rồi, nào có ai chịu bỏ nhiều bạc như vậy để bồi dưỡng thân thể cho chàng?”
Tống Thời An đang dùng một chiếc kéo cũ kỹ, hoen gỉ để cắt tỉa lại chiếc bút lông.
Chiếc bút này từ sớm đã nằm trong tầm ngắm của hắn, không biết từ đâu đến mà bị vứt bừa bãi trên bậu cửa sổ.
Thân bút đầy bụi, đầu lông bút cũng đã hơi rối.
Tuy nhiên, chỉ cần sửa lại một chút là vẫn có thể dùng được, nên hôm nay khi ra hiệu sách hắn chỉ mua giấy và thỏi mực mà không mua thêm bút.
Những lời lải nhải của Khương Xuân, hắn đều nghe lọt tai.
Và hắn cũng thừa nhận nàng nói rất có lý.
Ngoài nàng – người muốn nhờ hắn mà được thơm lây – thì ai lại bỏ ra mấy chục lạng bạc để chăm sóc sức khỏe cho một kẻ ở rể?
Dù gì khi Khương Hà mua hắn về, cũng chỉ mất có mười lạng bạc thôi.
Nhưng hắn cũng không định chiếm lợi ích này mà không đền đáp. Tiền bán thân cùng với khoản chi phí điều trị bệnh sau này hắn sẽ trả lại gấp đôi cho Khương Hà.
Khương Xuân thấy hắn im lặng, sợ rằng hắn không nhớ ơn mình, liền lải nhải thêm một câu.
“Mặc dù thiếp là người đứng đầu gia đình, chi tiền cho phu quân mình là chuyện hiển nhiên, nhưng chàng cũng phải nhớ cái tốt của thiếp, sau này có thành công đừng có vong ân bội nghĩa nhé. Nói theo cách của các chàng, những người học hành chữ nghĩa, thì đây gọi là ‘Vợ thuở bần hàn không được bỏ’ đúng không?”
Dù sao với tình trạng cơ thể hiện tại của chính mình, đi hai bước đã thở dốc, dù hắn muốn hành động, cũng không thể làm gì được.
“Thuê xe lừa của nhà trưởng lý mất 20 văn.” (*lý: làng/thôn nhỏ)
“Vé vào thành mỗi người 2 văn, tổng cộng 4 văn.”
“Tiền khám bệnh 20 văn, mua thuốc tốn 3 lạng bạc.”
“Giấy và thỏi mực hết 110 văn.”
“Nồi sắt mất 1 lạng 1 chỉ.”
“Bữa trưa ăn mì nội tạng dê 10 văn, mì chay 5 văn, tổng cộng 15 văn.”
Sau bữa tối, Khương Xuân ngồi khoanh chân trên giường đất, móc túi tiền ra và bắt đầu dùng ngón tay tính toán chi tiêu.
Không dùng ngón tay không được, vì không có máy tính, không có bàn tính, cũng chẳng có giấy bút, mà các khoản chi lại lặt vặt nhiều quá, nàng tính nhẩm cũng không xong.
Sau một hồi tính toán bằng tay, cuối cùng nàng cũng hiểu rõ: “Hôm nay tổng cộng đã tiêu mất 4 lạng bạc và 269 văn tiền đồng.”
Nàng ngẩng đầu nhìn Tống Thời An đang ngồi trên tấm chiếu trải trước giường đất, tự khen mình: “Nuôi chàng thật là tốn kém, may mà thiếp có lòng tốt, chứ người khác mà gặp trường hợp này thì đã sớm đuổi chàng ra khỏi nhà rồi, nào có ai chịu bỏ nhiều bạc như vậy để bồi dưỡng thân thể cho chàng?”
Tống Thời An đang dùng một chiếc kéo cũ kỹ, hoen gỉ để cắt tỉa lại chiếc bút lông.
Chiếc bút này từ sớm đã nằm trong tầm ngắm của hắn, không biết từ đâu đến mà bị vứt bừa bãi trên bậu cửa sổ.
Thân bút đầy bụi, đầu lông bút cũng đã hơi rối.
Tuy nhiên, chỉ cần sửa lại một chút là vẫn có thể dùng được, nên hôm nay khi ra hiệu sách hắn chỉ mua giấy và thỏi mực mà không mua thêm bút.
Những lời lải nhải của Khương Xuân, hắn đều nghe lọt tai.
Và hắn cũng thừa nhận nàng nói rất có lý.
Ngoài nàng – người muốn nhờ hắn mà được thơm lây – thì ai lại bỏ ra mấy chục lạng bạc để chăm sóc sức khỏe cho một kẻ ở rể?
Dù gì khi Khương Hà mua hắn về, cũng chỉ mất có mười lạng bạc thôi.
Nhưng hắn cũng không định chiếm lợi ích này mà không đền đáp. Tiền bán thân cùng với khoản chi phí điều trị bệnh sau này hắn sẽ trả lại gấp đôi cho Khương Hà.
Khương Xuân thấy hắn im lặng, sợ rằng hắn không nhớ ơn mình, liền lải nhải thêm một câu.
“Mặc dù thiếp là người đứng đầu gia đình, chi tiền cho phu quân mình là chuyện hiển nhiên, nhưng chàng cũng phải nhớ cái tốt của thiếp, sau này có thành công đừng có vong ân bội nghĩa nhé. Nói theo cách của các chàng, những người học hành chữ nghĩa, thì đây gọi là ‘Vợ thuở bần hàn không được bỏ’ đúng không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất